Chương 267 - Chương 430
Từ chương 267 đến chương 430 mình sẽ dịch dần và up dần, trong thời gian chờ đợi phần này hoàn thành thì các bạn có thể chọn cách đọc truyện tranh qua app Manga Toon (tải trên appstore hoặc CH play).
Ở đây nội dung truyện tranh khá đầy đủ, tuy nhiên không thể chi tiết như truyện được, bản gốc bên trung đã viết được hơn 2000 chương truyện và tác giả vẫn chữa có ý định hoàn thành nó. Mình vẫn đang hoang mang bởi vì thật sự khi quyết định dịch bộ này lại không ngờ đến nội dung truyện lại có thể trải dài đến như vậy.
Bắt đầu từ chương 431 trở đi, mình sẽ dịch tiếp, nhưng các bạn đừng hi vọng ở mình.
Hơn nữa, để có thể dễ dàng hoàn thành truyện, mình vẫn cần tìm thêm một số bạn biết edit để tốc độ đăng truyện được nhanh hơn và dày hơn. Mong rằng bạn nào biết edit và đam mê với truyện ngôn tình thì hãy về với mình.
Lời cuối cùng, rất mong các bạn thông cảm cho sự chậm trễ này, xin cảm ơn!
CHƯƠNG ĐÃ DỊCH (CHƯA HOÀN THÀNH)
Chương 267 - Chương 321: Thiếu
Chương 322: Sở Tử Tiêu điên cuồng quyết định
Edit: Cố Tư Yên
Sở Tử Tiêu nhìn Giản Hành, tầm mắt híp lại nhìn xuống dưới, dường như muốn hiểu những lời này của hắn ta có ý tứ cùng mục đích gì?!
Không chờ Sở Tử Tiêu trả lời, Giản Hành đã tiếp tục mở miệng nói: "Chỉ cần anh đồng ý... Tôi liền có biện pháp khiến tiểu Mạt trở lại bên cạnh anh!"
"Anh tại sao phải làm như vậy?" Sở Tử Tiêu lạnh lùng mở miệng.
Giản Hành cười, "Rất đơn giản... Cố Bắc Thần là kẻ thù của Giản gia, tôi không muốn nhìn thấy tiểu Mạt tiếp tục bị hắn lừa gạt." Hít một hơi, tầm mắt hắn trở nên sâu thẳm, "Huống chi, tiểu Mạt hiện tại chỉ là bị Cố Bắc Thần mê hoặc...Nhưng nếu muốn để tiểu Mạt thật sự cảm thấy vui vẻ thì đáng lý ra em ấy phải ở bên cạnh anh!"
Sở Tử Tiêu không nói gì, chỉ nhìn Giản Hành rất lâu...
"Luật sư Sở, dù cho anh không muốn tiểu Mạt trở lại bên cạnh anh, tôi cũng sẽ không để cho em ấy tiếp tục đi theo Cố Bắc Thần!" Giản Hành thở dài một tiếng, trên mặt có chút thống khổ.
Sở Tử Tiêu trầm mặc, dường như đang suy nghĩ, nhưng thực chất trong lòng là cả một trận sóng ngầm đang cuộn trào mãnh liệt...
Rõ ràng có một số việc rất rõ ràng, thậm chí không thể tin.
Thế nhưng, vào giờ khắc này, suy nghĩ của hắn lại rơi vào một vòng xoáy, liền giống như có một bàn tay kéo hắn trở về... Lại giống như có một bàn tay từ phía sau lưng dần đẩy hắn ra xa, khiến hắn không tự chủ được dần dần rơi xuống vực sâu...
Một vực sâu vô hình nhưng lại khiến hắn cảm nhận rất rõ ràng...
Sở Tử Tiêu trở về nhà, đứng ở trên ban công, những ngón tay gõ lên thành ban công từng cái từng cái một...
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn lại giống như buổi tối đó, dùng khói thuốc mờ mịt tự làm tê buốt chính mình...
Di động ở trên bàn không chịu được sự cô đơn này đột nhiên vang lên, làm cho người ta nôn nóng bất an.
Sở Tử Tiêu có chút bực bội đem đầu mẩu thuốc lá vân vê ở trong gạt tàn thuốc sau đó cầm di động lên, liếc nhìn tên người hiện lên màn hình sau đó mới bắt máy, "Có chuyện gì?"
"Tử Tiêu, vụ án có chút manh mối!" Trong điện thoại, truyền đến thanh âm hưng phấn của Hàn Thật Thật.
Ánh mắt Sở Tử Tiêu trong nháy mắt híp lại, "Đợi tôi đến đó..." Dứt lời, hắn cúp điện thoại, cầm chìa khóa xe, thẳng hướng văn phòng luật Sở Đường chạy tới.
Cùng vụ án của Mạc Thiếu Sâm đã kéo không nổi nữa, nhưng đến cuối cùng mở phiên tòa lại nhanh chóng có kết quả... Sau khi xem xét, đương sự của hắn lại càng bất lợi.
Đêm khuya yên tĩnh, ở văn phòng luật Sở Đường, Hàn Thất Thất và Sở Tử Tiêu cùng nhau nghiên cứu tình tiết vụ án.
Sở Tử Tiêu nghe xong lập luận mới của vụ án, mới nghi ngờ hỏi: "Cái này cô lấy được ở đâu?"
"Anh quên rồi sao, người nhà em làm nghề nghiệp gì chứ?" Hàn Thất Thất làm ra vẻ mặt kiêu ngạo.
Hàn gia ở trong giới luật chính pháp là gia đình giàu có, có thể nói, người ở Hàn gia đều thành đạt trong giới luật này, hơn nữa nghề nghiệp còn rất liên quan đến nhau...
"Như vậy không hợp quy củ!" Sở Tử Tiêu hơi nhíu mày.
"Không có ai biết là được mà..." Hàn Thất Thất nhíu mày, "Hơn nữa, cái tôi lấy được đó cũng chỉ là da lông, có thể nói, cùng ngày mở phiên tòa, còn cần dựa vào lời nói của anh!"
Lời tuy như vậy, thế nhưng, Sở Tử Tiêu còn có chút do dự...
"Sau khi sự việc phát sinh, cô có biết hay không, cái này đối cô có ảnh hưởng gì?" Tầm mắt Sở Tử Tiêu trở nên thâm thúy.
"Anh là đang quan tâm tôi sao?" Hàn Thất Thất lập tức sáng mắt.
Đầu mày Sở Tử Tiêu nhíu lại càng thêm sâu, "Cô là đồng nghiệp của tôi, lại đã từng là bạn học!"
"Sở Tử Tiêu." Hàn Thất Thất cười lạnh một tiếng, "Chúng ta không đến mức phải phủi sạch quan hệ như vậy chứ..."
Sở Tử Tiêu trầm mặc, không nói gì.
"Trước đây dù sao tôi cũng từng đem lòng yêu thương anh, không cần coi tôi như uổng phí khí lực..." Hàn Thất Thất tiếp tục cười lạnh, "Tuy nhiên, chỉ sợ nếu như đường này của anh thua trận, như vậy liền coi như sự nghiệp sau này của anh đều thất bại!"
Dứt lời, Hàn Thất Thất liếc nhìn Sở Tử Tiêu một cái sắc bén, sau đó cầm túi liền xoay người rời khỏi văn phòng luật...
Trong nháy mắt, bên trong văn phòng luật chỉ còn lại một mình Sở Tử Tiêu, hắn có chút vô lực ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tầm mắt rơi vào phía trước...
Nhìn về phía giá sách trên tường, dường như hắn đang nhớ đến khi đó lúc hắn về nước, hắn liền bức bách Giản Mạt thiết kế cho hắn chiếc giá sách kia.
Cô rất yêu chính mình, bằng không, nếu như theo cá tính của cô, cô căn bản sẽ không trốn tránh hắn!
Là do Bắc Thần...
Bắc Thần từng bước một bức bách cùng cám dỗ, cô mới có thể cách hắn càng ngày càng xa.
Đáy mắt Sở Tử Tiêu dần dần híp lại, cuối cùng híp thành một đường, ánh sáng qua khe hở của mi mắt hiện ra, chỉ trong giây lát, dường như tất cả bụi trần ở trong lòng hắn đều trở nên lắng đọng.
Cụp mắt xuống, nhìn chứng cứ có lợi mà Hàn Thất Thất tìm được, bàn tay Sở Tử Tiêu chậm rãi nắm chặt.
Hắn từng bước một lùi về sau, sẽ chỉ làm Mạt Mạt cách hắn càng ngày càng xa... Bất kể là Giản Hành hay là Hàn Thất Thất, những lời bọn họ nói đều đúng!
Hắn, đã không còn đường có thể lui, không phải sao?
Gió đêm lướt qua bên ngoài cây ngô đồng, vừa lúc hoa cây ngô đồng nở...
Từng có lần, Giản Mạt với hắn, rất lâu mới mở miệng nói: "Anh ở cây ngô đồng chờ đợi em, cho dù đợi được hay không đợi được thì anh cũng sẽ không rời đi..."
Nhưng cô... Chưa từng một lần chờ đợi hắn!
Một trận oán hận ở trong con ngươi của Sở Tử Tiêu dần dần hiện ra, tất cả mọi chuyện đều giống như thoát cương ngựa hoang, chạy chồm gào thét... Tràn ngập tất cả thần kinh hắn.
Tất cả đều không giống nhau...
Phải!
Mạt Mạt, anh muốn em trở lại bên cạnh anh!
Cuối tuần, Giản Mạt bị Cố Bắc Thần phúc hắc "Chèn ép" nguyên cả một ngày, đến cuối ngày lại bị "nãi bao" ghét bỏ.
Thật ra cuối tuần cô đã hẹn Hà Dĩ Ninh cùng Nhất Nhất đi chơi, nhưng Hà Dĩ Ninh lại đi tham gia một buổi học thuật giao lưu, mà Nhất Nhất cũng đi cùng với Hà Dĩ Ninh.
Buổi sáng thứ hai, Giản Mạt cảm thấy có chút mệt mỏi, mũi cũng có chút khó chịu.
Bò dậy, bên người vắng vẻ.
Giản Mạt lắc lắc đầu, lúc này mới nhớ tới... Tối hôm qua Cố Bắc Thần cũng đã nói sáng nay hắn sẽ đi đến thành phố Đông Hải, cũng đã nói là sẽ đi rất sớm.
Toàn bộ một ngày đi làm, Giản Mạt đều trông rất phờ phạc, một bộ dáng bị cảm, xác thực là bị nha đầu Hướng Vãn kia chơi xấu, cuối cùng còn hưng phấn đến tìm cô, nói rốt cuộc biết "Tài đại khí thô" cùng "Có dung là đại" là có ý gì...
Giản Mạt vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến...
"Chậc chậc, Mạt tỷ..." Hướng Vãn nằm bò ở trước mặt Giản Mạt, "Chị cùng Cố tổng thật đúng là thú vị."
Nói đến đây cái, Giản Mạt liền đau đầu.
Tối hôm qua bảo bảo đến trường học, sau đó Cố Bắc Thần kia liền cùng cô nghiên cứu vấn đề này... Quả thực đem câu "Mặt người dạ thú" này diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn.
"Mạt tỷ, em mua cho chị nhiệt kế với một ít thuốc đây rồi..." Mục Hiểu Nhiễm từ bên ngoài đi vào, giơ lên trong tay gì đó.
Hướng Vãn lắc đầu thở dài, "Hiện tại không khác gì đứa bé a, thực sự là so với em khi đó còn có thể giải quyết."
"Khi đó em không khiến cho chị tắc nghẽn thì đã không tệ như vậy." Giản Mạt tức thì châm chọc, sau đó nhìn về phía Mục Hiểu Nhiễm hỏi, "Bao nhiêu tiền vậy?"
"Không cần..." Mục Hiểu Nhiễm nói xong, nhanh như chớp liền xoay người chạy.
Giản Mạt cùng Hướng Vãn liếc mắt nhìn nhau, phảng phất có một chút không hiểu.
Còn chưa có nghĩ thông suốt tình huống của Mục Hiểu Nhiễm đây là gì, di động Giản Mạt liền vang lên...
Thấy là Cố Bắc Thần, Giản Mạt khóe miệng vẫn cười, "Không phải anh nói hôm nay bận họp nên không thể tới sao?"
"Ừ, tranh thủ thời gian..." Cố Bắc Thần nhàn nhạt mở miệng, dừng lại một chút sau đó hỏi, "Thân thể không thoải mái sao?"
"Không có..."
"Thanh âm của em có chút khó nghe!" Cố Bắc Thần trực tiếp chọc thủng.
Giản Mạt thẹn thùng, "Hình như em bị cảm lạnh, nhưng không sao đâu, em đã mua thuốc uống rồi."
"Có muốn đến chỗ của Vân Trạch xem thử hay không?"
"Không cần..." Giản Mạt đau đầu, trong miệng không biết lầm bầm cái gì sau đó liền vội vàng dời sang đề tài khác, "Anh hôm nay có trở về hay không?"
Chương 323 - Chương 350: Thiếu
Chương 351: Điên cuồng
Editor: Nam Cung Tử Uyển
Tia sáng bên ngoài không thể lọt vào bên trong gian phòng, bầu không khí lộ ra sự biến hóa kỳ lạ, ái muội.
Ngay cả trong không khí, dường như đều tràn ngập hơi thở khiến người khác hít thở không thông...
"Tôi khó chịu quá..." Giản Mạt vừa rên rỉ vừa khổ sở dãy dụa thân thể, cô muốn mở mắt ra, thế nhưng, cuối cùng chỉ có thể mở ra được một chút.
Đáy mắt nhìn thấy được một bóng người đứng ở đó, cô muốn xem người kia rốt cuộc là ai, nhưng lại không có cách nào nhìn rõ được.
Nóng quá...
Thực sự nóng quá!
Giản Mạt khổ sở dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cánh môi khô khốc, thân thể khổ sở cọ ở trên giường.
"Ưm..." Thanh âm của Giản Mạt càng ngày càng giống như đang khóc, thân thể cô giống như có hàng ngàn con kiến đang bò bên trong, vừa ngứa vừa đau.
Sở Tử Tiêu đứng ở cuối giường nhìn bộ dạng khổ sở của Giản Mạt, hơi thở theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nặng...
Hắn đem cô dẫn tới khách sạn, nhưng cuối cùng còn sót lại lý trí, rốt cuộc không để cho chính mình tới gần Giản Mạt.
Hắn biết, lúc này hắn hẳn là phải gọi điện thoại cho Bắc Thần...
Thế nhưng, vì sao hắn không muốn?
"Ưm..." Giản Mạt đã bắt đầu rên rỉ, không biết là bởi vì khó chịu hay là thống khổ.
Hô hấp của Sở Tử Tiêu càng ngày càng nặng, thân thể bởi vì động tác không ngừng cầm nắm quần áo của Giản Mạt mà dần dần nổi lên phản ứng...
Bước chân, bất giác tiến lên.
Sau đó ngồi xuống ở cuối giường.
Cảm nhận được bên cạnh có người, Giản Mạt đối với hơi thở của người đàn ông lúc này mà nói, liền giống như một tia sáng thoát khỏi thế giới hắc ám.
Cô vô thức hướng thân thể của mình về phía trước, bàn tay nhỏ không lực mà run rẩy muốn chạm vào Sở Tử Tiêu.
Hô hấp càng lúc càng nhiễu loạn, thậm chí thô trọng mang theo thanh âm rên rỉ khó kìm nén.
Tay phải đã chạm được vào Sở Tử Tiêu, Giản Mạt còn muốn nâng tay trái lên... Thế nhưng, cái tay kia nâng mấy lần cũng không có cách nào lên được.
Trái tim Sở Tử Tiêu đã bắt đầu kinh hoàng không ngừng, mỗi một nhịp đập liền giống như cây búa nặng nề đập vào thần kinh của hắn.
"Cầu anh... Ưm..." Giản Mạt khóc thút thít cầu xin.
Cô mở hai con mắt mơ màng, tầm mắt hoàn toàn là một mảnh mơ hồ, "Thật là khổ sở..."
Tay Sở Tử Tiêu có chút run rẩy giơ lên, theo bản năng, chậm rãi đưa về phía hai má nóng hổi của Giản Mạt.
Vốn chỉ là tiếp xúc nhẹ, thế nhưng, liền giống như hắn có một sức hấp dẫn rất lớn... Tay hắn, không thể không chế được xoa nhẹ khuôn mặt Giản Mạt, hai má, cánh môi!
Hô hấp càng lúc càng trầm trọng, mắt Sở Tử Tiêu đã trở thành màu đỏ tươi...
Giản Mạt bởi vì sự đụng chạm của Sở Tử Tiêu, lập tức trở nên thoải mái, cô vô thức bắt được tay hắn, chăm chú e ngại hắn, muốn đạt được càng nhiều hơn.
Nhìn thấy bộ dạng này của Giản Mạt, lòng Sở Tử Tiêu bỗng nhiên chấn động, hắn kinh hoàng nhìn cô.
Đột nhiên... Sở Tử Tiêu một phen kéo Giản Mạt lên, liền giống như điện giật, bỗng nhiên rút tay về, lập tức đứng lên.
Đôi mắt kinh hoàng phóng lớn lên, tại sao hắn lại có thể làm như vậy với cô?
Hắn tại sao có thể đối với Mạt Mạt có tâm tư như vậy...
Vậy mà hắn không quan tâm đến bất cứ điều gì, có lẽ, nếu như tiếp tục, nhất định đã xảy ra chuyện!
Hắn vậy mà đối với Mạt Mạt có ý nghĩ xấu xa như vậy...
Hô hấp của Sở Tử Tiêu trở nên thô trọng, bởi vì dùng sức ẩn nhẫn, lồng ngực của hắn trở nên dồn dập... Trong mắt đều là cảm xúc phức tạp.
Có tự trách, có chờ mong, có sợ hãi, có kinh hoàng... Hơn nữa trong thâm tâm hắn còn có thêm một chút do dự.
Cảm giác như hơi thở khiến cô thoải mái đã khong còn, Giản Mạt tức giận "ưm" một tiếng, nghĩ muốn tiếp tục đi tìm.
'Rầm' một tiếng, ngay lúc Sở Tử Tiêu hoàn hồn, Giản Mạt đã té lăn quay dưới gầm giường...
"A..." Giản Mạt đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng trong nháy mắt, lại bị thuốc khống chế biến thành rên rỉ.
Sở Tử Tiêu hít một hơi thật sâu, muốn đem Giản Mạt bế lên trên giường. Thế nhưng, lại sợ hãi việc tới gần cô, chỉ có thể đứng ở trên cao híp mắt nhìn...
Giản Mạt khổ sở co ro ở dưới đất, cô đã bắt đầu bị hơi nóng tập kích, lúc này bởi vì thuốc đã được phát huy, khiến cô thống khổ không chịu nổi.
Sở Tử Tiêu nhắm mắt lại, rốt cuộc không đành lòng để Giản Mạt trên mặt đất, âm thầm cắn răng cúi người, nhịn xuống cảm giác bởi vì đụng chạm thân thể mà hắn nổi lên phản ứng tự nhiên, đem cô bế lên.
Lại lần nữa cảm nhận được hơi thở của đàn ông, Giản Mạt ngay lúc Sở Tử Tiêu muốn đem cô đặt lên trên giường, dùng sức nắm chặt thân thể hắn...
"Mạt Mạt, buông tay ra!" Sở Tử Tiêu cắn răng gầm nhẹ, muốn kéo tay Giản Mạt đang nắm trên người hắn ra.
Thế nhưng, cũng không biết là nội tâm hắn có ý nghĩ đang cầu mong cái gì, hay là do tay của Giản Mạt thực sự không rút ra được... Sở Tử Tiêu lại cảm thấy lực bất tòng tâm.
"Cho tôi..." Giản Mạt dựa vào bản năng rầm rì nói, thanh âm bởi vì hô hấp trầm trọng mà giống như đang câu dẫn khiến cho người ta mị hoặc.
"Mạt Mạt, mau buông tay!" Thần kinh Sở Tử Tiêu căng ra như sắp nổ tung.
Giản Mạt không buông, chỉ là ê ê a a rầm rì trong miệng, ngay khi Sở Tử Tiêu muốn cứng rắn giãy ra, thì cô lại dùng khí lực cuối cùng của mình kéo hắn ngã xuống...
Hô hấp của Sở Tử Tiêu và Giản Mạt đã gần như giao hợp cùng với nhau, hai người mặt cũng đã gần trong gang tấc.
Thậm chí, ở giữa thân thể dường như cũng chỉ có y phục ngăn cách, lại có thể cảm nhận được sự nóng hổi.
Mồ hôi căng thẳng lăn xuống...
Hô hấp thô trọng phát ra tiếng thở 'Vù vù'.
Thân thể Giản Mạt lại bắt đầu cọ quậy, đây không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến giới hạn chịu đựng cuối cùng của Sở Tử Tiêu.
Lý trí dần dần tan rã, thế nhưng, Sở Tử Tiêu vẫn như cũ lưu lại lý trí cuối cùng... Lúc này, hắn không thể đụng vào cô!
Bằng không, giữa bọn họ liền thực sự xong đời!
"Cho em... hu hu..." Giản Mạt khổ sở lại một lần nức nở, cô híp hai mắt mơ màng nhìn vào đôi mắt của Sở Tử Tiêu, một khắc kia, vô thức giận dữ cùng nức nở nói, "Cho em... A Thần..."
Một tiếng thở gấp, một tiếng ngâm khẽ tên 'A Thần', đã làm tan rã một chút lý trí còn sót lại của Sở Tử Tiêu.
Hai mắt màu đỏ tươi của Sở Tử Tiêu nhìn Giản Mạt, coi như là ý thức đã triệt để bị thuốc khống chế, nhưng cô vẫn có thể hô tên Bắc Thần lên...
"Em kêu cái tên đó thêm một lần nữa xem!" Sở Tử Tiêu nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ lên tiếng, "Giản Mạt, em dám nói lại lần nữa không?"
"A Thần..." Giống như bị ma dẫn, Giản Mạt thực sự hô lại một tiếng.
Sở Tử Tiêu hoàn toàn mất đi lý trí, hai mắt phụt ra tia lửa giận điên cuồng, hắn bỗng nhiên cúi người xuống, ngấu nghiến hôn lên đôi môi đang phát ra những thanh âm rên rỉ của Giản Mạt, bắt đầu điên cuồng nghiền nát!
Cảm nhận được hơi thở của đàn ông, Giản Mạt vô thức đáp lại, càng đáp lại càng muốn nhiều hơn..
Lý trí Sở Tử Tiêu hoàn toàn mất đi là bởi vì lúc này Giản Mạt đang "chủ động", hắn bắt đầu càng trở nên điên cuồng, hôn càng thêm sâu... Thậm chí, tay bắt đầu ở thắt lưng của Giản Mạt tự do tiến lên!
"Cốc cốc!"
Tiếng đập cửa gấp gáp truyền đến, thế nhưng, lúc này Sở Tử Tiêu hoàn toàn không nghe được, bởi vì hắn đã bị dục vọng điều khiển...
"Rầm!"
Thanh âm chói tai vang lên, đồng thời cửa bị đá văng ra!
Dường như lý trí của Sở Tử Tiêu thoáng cái đã thu trở về, vô thức quay đầu lại nhìn...
Hắn còn chưa thấy rõ người đến là ai, thân thể đã bị một phen lôi dậy, ngay sau đó, một tiếng "Rầm" lần nữa lại truyền đến, Cố Bắc Thần đã hung hăng giáng một quyền đập vào trên mặt Sở Tử Tiêu...
Chương 352 - Chương 370: Thiếu
Chương 371: Với hắn là một loại sỉ nhục
Editor: Cố Tư Yên
Ở tập đoàn Đế Hoàng.
Cố Bắc Thần vừa họp xong, một tay để trong túi, đi về phòng làm việc...
Tô San thấy hắn trở về, cầm cặp hồ sơ theo vào phòng làm việc, "Thần thiếu, danh sách mời tiệc mừng thọ của lão thái thái đã xong rồi..."
Nói xong, cô đem danh sách đặt lên bàn làm việc.
Cố Bắc Thần chậm rãi cầm lên nhìn, bà nội không thích náo nhiệt, nhưng lần này không biết vì sao, bà lại nói muốn làm tiệc thật lớn...
Người già có đôi khi sẽ có một chút tính trẻ con, Cố Bắc Thần cũng không quá để ý.
"Cứ như vậy đi." Cố Bắc Thần sau khi xem xong nói.
Tô San nhận lấy danh sách, "Tôi sẽ phân bố người đi gửi thiệp mời."
Cố Bắc Thần gật đầu, không nói gì thêm, điện thoại của Tiêu Cảnh vang lên...
Hắn ta nhận máy, nghe những lời mà người bên kia nói, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng.
Cố Bắc Thần cùng Tô San nghi hoặc nhìn Tiêu Cảnh.
Tiêu Cảnh cúp điện thoại, nhìn Cố Bắc Thần nói: "Đế Hoàng lại có 2% cổ phần ngoài luồng bị thu mua... giá thu mua vượt quá giá thị trường ít nhất gấp đôi trở lên."
Cong mắt của Tô San trong nháy mắt mở to, có chút không dám tin.
Thế nhưng, sắc mặt Tiêu Cảnh tuy ngưng trọng nhưng lại rất nghiêm túc, không phải do cô chất vấn.
Đôi mắt như loài ưng của Cố Bắc Thần nhẹ hạ xuống, "Nhị thúc không có năng lực làm việc này..."
Lấy tiền để đả thương người không phải là tác phong của hắn, mặt khác, nếu như tiếp tục như vậy, đầu tiên chính hắn liền sẽ bị bắt, không nổi nữa.
"Thần thiếu, có nên thu lại hay không?" Tiêu Cảnh nghĩ một lúc sau đó hỏi.
Cố Bắc Thần trầm mặc không nói, cụp mắt xuống khiến cho những sợi lông mi dài che đậy cảm xúc nơi đáy mắt.
Qua một lúc lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng: "Thu!"
"Được..." Tiêu Cảnh trả lời, lập tức đi an bài.
Tô San cùng Tiêu Cảnh đi ra ngoài , sắc mặt cô có chút ngưng trọng hỏi: "Để cho ngân hàng Á Đông tham dự vào chuyện này, có thực sự ổn không?"
Tiêu Cảnh nhìn về phía Tô San, biết cô lo lắng, nhưng có một số việc, rốt cuộc không thích hợp để cho cô biết, "Thần thiếu đã quyết định, tự nhiên sẽ có đạo lý của hắn."
"Ôi..." Tô San thở dài một tiếng, "Chí lớn nghiệp lớn, cũng không phải chuyện tốt gì." Dứt lời, cô ôm danh sách trở về phòng thư ký.
Khóe miệng Tiêu Cảnh trở nên co quắp, lập tức gọi điện thoại cho Long Kiêu...
Không có nhiều người biết chuyện, người đứng phía sau thao túng ngân hàng Á Đông là Long Kiêu... Vậy đại khái cũng là Long Kiêu là người duy nhất giữa lúc hành nghiệp.
Mà dùng để làm gì, không cần nói cũng biết... Dù sao, chỉ có vốn lưu động lớn nhất, mới là nơi vận chuyển tiền tài an toàn nhất .
...
Giản Mạt vừa tới lầu hai, di động liền truyền đến thanh âm báo tin nhắn.
Cô lập tức dừng lại lấy điện thoại di động ra, là Cố Bắc Thần trả lời.
Cố Tổng: Anh đang ở nhà ăn dành cho nhân viên. Em ăn xong nghỉ ngơi một chút, gần đây tinh thần của em không tốt lắm.
Giản Mạt trong lòng ấm áp : Ừ, được.
Cô không cho Cố Bắc Thần biết sự việc của Sở Tử Tiêu, chuyện của hai người bọn họ dù gì nguyên nhân cũng bởi vì cô, bây giờ rõ ràng quan hệ có chút bất hòa, cô không muốn đem quan hệ của hai người bọn họ làm càng thêm phức tạp.
Cất điện thoại sau đó đưa tay ra, đẩy cửa đi vào...
Sở Tử Tiêu chậm rãi xoay người, tầm mắt hai người bọn họ giao nhau tại một điểm.
Vẻ mặt Giản Mạt rất thản nhiên, bây giờ cô cũng chỉ có thể thản nhiên.
Sở Tử Tiêu cùng Giản Mạt mặt ngồi đối diện.
Nhà hàng Nam Hương Lâu này bởi vì gần với trường học, thiết trí ở đây có vẻ rất đa tình, thơ mộng... Phòng ăn không phải đặc biệt rộng lớn, thế nhưng, lại đủ ấm áp.
Đương nhiên, cái từ này lúc này không thích hợp đặt ở trên người Sở Tử Tiêu cùng Giản Mạt.
Trầm mặc.
Thật sự rất trầm mặc...
Từng một thời nói chuyện tình cảm nhưng bây giờ lại biến thành tình cảnh không còn gì để nói với nhau, Giản Mạt cảm thấy, vận mệnh con người đôi khi rất trêu ngươi.
Hai người ngồi xuống không đầy một lát, thì có tiếng đập cửa truyền đến, ngay sau đó, nhân viên lục đục đi lên.
"Những món mà hai người gọi đã đem lên đầy đủ rồi, mời dùng..." Nhân viên phục vụ vừa nói vừa đặt bát canh xuống, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Chỉ là, ở thời khắc nhân viên đóng cửa lại, cô có hơi nhíu mày... Cô từ lúc tới cho tới bây giờ chưa từng thấy hai người cuối cùng đem thức ăn kia, một câu cũng chưa từng nói, thậm chí tư thế cũng không đôi.
"Ăn trước đi rồi nói chuyện..." Sở Tử Tiêu đưa chén thủy tinh cho Giản Mạt .
Giản Mạt nhìn những món ăn trên bàn, tâm tình càng trầm trọng .
Cũng không biết là do hắn còn nhớ hay chỉ vô tình đụng chạm đến khoảng ký ức trước kia... Giản Mạt rõ ràng nhớ, những thức ăn này là tiền xuất ngoại của Sở Tử Tiêu, bọn họ tới nơi này ăn cơm lần đó.
Cơ bản đều là những thức ăn cô thích ăn ... Có hai món mà cô còn nhớ, đó là món ăn mà hắn thích ăn .
Trong lòng Giản Mạt có một chút chua chát, giống như bị người nào đó bóp nghẹt.
"Tử Tiêu..." Giản Mạt đột nhiên ngẩng đầu, lên tiếng.
"Ăn cơm trước!" Sở Tử Tiêu cắt ngang lời nói của Giản Mạt.
Lời nói trong miệng Giản Mạt đột nhiên ngừng lại, cô chống lại tầm mắt của Sở Tử Tiêu, rốt cục không thể nói gì, tiếp tục ăn cơm.
Bầu không khí ngưng trọng bởi vì hai người không nói chuyện, trái tim trở nên cấp bách.
Sau khi Giản Mạt ăn vài miếng, cảm thấy không có khẩu vị ăn tiếp liền buông đũa, "Tử Tiêu, có cái gì, hôm nay chúng ta hãy nói rõ đi....Cữ tiếp tục như vậy đối với anh cũng không tốt."
Sở Tử Tiêu nâng khoé miệng nhàn nhạt cười, hắn cười như vậy khiến người khác không cảm nhận được cảm xúc của hắn bây giờ như thế nào.
Nhưng mà, Giản Mạt trong nháy mắt liền có ý nghĩ....
Sở Tử Tiêu thay đổi rồi!
Trước đây hắn là một người ôn hoà, luôn có vẻ biếng nhác tà mị, đối với người khác khiêm tốn lễ độ.
Nhưng trong nháy mắt vừa rồi, cô chỉ thấy hung ác, nham hiểm.
"Lần trước cuộc họp cổ đông ở Đế Hoàng, Bắc Thần tạm thời thắng...." Sở Tử Tiêu chậm rãi mở miệng.
Giản Mạt không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.
"Nhị Di không bỏ phiếu, anh cũng không bỏ phiếu!" Sở Tử Tiêu một lần nữa mở miệng.
Giản Mạt hơi nhíu chân mày.
"Nếu suy nghĩ về lợi ích...Nhị Di không chắc chắn sẽ đứng về phía Bắc Thần..."
"Sau đó thì sao?" Giản Mạt nhíu mày, dường như có thể đoán được Sở Tử Tiêu muốn nói gì.
"Mạt Mạt, trở về bên cạnh anh, anh sẽ đem 5% cổ phần trong tay đưa cho Cố Bắc Thần..." Sở Tử Tiêu bình tĩnh lên tiếng.
Giản Mạt cười, có chút chế nhạo.
"Nếu như dùng tôi để đổi lấy cổ phần, anh không cảm thấy đối với anh ấy chính là một loại sỉ nhục hay sao?" Thanh âm Giản Mạt chợt lạnh xuống, "Tử Tiêu, anh ấy là tiểu cậu của anh, anh rõ ràng phải hiểu tính cách của anh ấy chứ!"
"Bởi vì hiểu, nên anh biết...Hắn không thể thua!" Thanh âm của Sở Tử Tiêu trầm ổn, "Mạt Mạt, sợ rằng em không biết."
Con ngươi Giản Mạt ngưng trọng.
"Cố Bắc Thần từng bị bắt cóc..." Sở Tử Tiêu chậm rãi mở miệng, "Sau khi trở về, hắn liền làm đủ mọi biện pháp để thu Đế Hoàng vào trong tay, hắn đã đặt tất cả niềm tin vào đó."
Dừng một chút, thanh âm hắn phát ra càng thong thả, "Cho nên, nếu hắn thua ở Đế Hoàng, em cho rằng....hắn sẽ như thế nào?"
Năm đó đối với chuyện Cố Bắc Thần bị bắt cóc Lạc Tiểu Mễ cũng có cho cô biết, cũng rõ ràng một việc, chuyện kia đối với Cố Bắc Thần thương tổn rất lớn.
Tử Tiêu nói như vậy, ý tứ rất rõ ràng, nếu như bị mất Đế Hoàng, A Thần có thể sẽ suy sụp...
"Tử Tiêu, bởi vì một người như tôi, anh nhất định phải đối đầu với A Thần hay sao?" Giản Mạt hiểu mục đích của Sở Tử Tiêu hôm nay là gì.
"Đúng!" Sở Tử Tiêu trả lời không kiêng dè.
Giản Mạt cười lạnh, lạnh lùng mởi miệng, "Nếu như đây là sự lựa chọn của anh, Tử Tiêu, từ nay về sau, tôi và anh..." Cô cắn răng, đứng lên, "Sẽ không còn bất cứ quan hệ nào."
Dứt lời, cô quay người chuẩn bị rời khỏi.
Nhưng trong khoảng khắc kéo cửa ra, liền bị Sở Tử Tiêu bắt được.
Chương 372: Cưỡng hôn
Editor: Nam Cung Tử Uyển
Giản Mạt tức giận quay người liền vung tay, nghiêm nghị quát, "Buông tay!"
"Mạt Mạt, em nhất định phải ở cùng Cố Bắc Thần hay sao?" Hai mắt Sở Tử Tiêu nổi lên ngọn lửa, gầm nhẹ.
"Đúng vậy!" Giản Mạt rống lên, "Mặc kệ bất luận tình huống nào xảy ra, tôi cũng không rời khỏi anh ấy..."
Trong nháy mắt trở nên kích động, trong hai mắt của cô xuất hiện loại kích động chưa bao giờ có, hung ác quát, "Dù cho cả thế giới có phản bội anh ấy, tôi cũng sẽ đứng ở bên cạnh anh ấy, phản bội lại toàn bộ thế giới..."
Sở Tử Tiêu nghe đến đó, bàn tay đang nắm lấy tay Giản Mạt bắt đầu siết chặt.
Giản Mạt bị siết đau, nhưng cũng không hề mở miệng kêu tiếng nào, hai con mắt mở thật to nhìn Sở Tử Tiêu.
Đột nhiên...
Sở Tử Tiêu một phen đem Giản Mạt ép lên trên cửa, ngay khi cô không kịp phản ứng, đã đè xuống.....Cưỡng ép hôn lên.
"Ưm..." Đầu Giản Mạt bị đụng lên cửa, toàn bộ liền truyền đến thanh âm "ong ong".
Còn chưa có ý thức lại, môi đã bị Sở Tử Tiêu che lại.
"Ưm...Anh...Ưm..." Giản Mạt vô ý thức cắn răng thật chặt, cánh tay không bị hắn kiềm chế dùng sức đẩy, nhưng bởi vì sức lực cùng thế bị động, cô không thể nào đẩy hắn ra.
"Tránh...Ưm..." Giản Mạt giống như phát điên lắc lắc đầu, nhưng vẫn không thể tránh thoát Sở Tử Tiêu.
Sở Tiêu cũng điên rồi, hai mắt tràn đầy hơi thở trầm luân, ngay khi tiếp xúc với môi của Giản Mạt, hắn giống như bị yểm bùa, triệt để mất đi bình tĩnh.
Giản Mạt bởi vì giãy dụa mà da thịt trở nên đau đớn, bởi vì không thể đẩy Sở Tử Tiêu ra, đáy mắt dần dần mở mịt một tầng hơi nước.
"A.."
Đột nhiên, Sở Tử Tiêu hừ nhẹ, ngay sau đó, trong miệng tràn ra máu, khiến hơi thở người khác cảm thấy buồn nôn.
Giản Mạt thừa dịp không còn bị khống chế, một phen đẩy hắn ra, ngay sau đó, một tiếng "Chát" truyền đến vang lên lanh lảnh.
"Sở Tử Tiêu, anh điên rồi!" Giản Mạt rống lên, uỷ khuất trong nháy mắt khiến đầu mũi chua xót, nước mắt không không chế được liền rơi xuống.
Cánh tay đang nắm tay Giản Mạt vẫn chưa buông ra, chỉ là, không khống chế được khẩn trương nắm càng thêm chặt.
Giản Mạt cắn chặt răng, không để chính mình phát ra thanh âm đau đớn.
Vừa đánh Sở Tử Tiêu một cái, lòng bàn tay nóng bừng đau nhói, cũng có thể biết, vừa nãy cô dùng lực lớn đến thế nào.
Đáy mắt Sở Tử Tiêu đã âm trầm sâu không thấy đáy, "Đúng vậy, anh chính là điên rồi...Cho nên, Mạt Mạt..." Hắn cắn răng gầm nhẹ, "Không có em, anh chỉ càng điên!"
Tâm Giản Mạt chợt cứng, nhìn thấy Sở Tử Tiêu như vậy, cô không khống chế được liền cảm thấy sợ hãi.
"Anh muốn làm gì?" Giản Mạt quên mất mình đang rơi nước mắt, đáy mắt kinh hoàng nhìn Sở Tử Tiêu.
Sở tử Tiêu tầm mắt híp lại, chỉ lạnh lùng, từng chữ từng chữ phát ra ở kẽ răng, "Em có tin hay không, em ở cùng Cố Bắc Thần một ngày, anh liền đối đầu với hắn ta một ngày."
Thân thể Giản Mạt không khống chế được run rẩy, cô chưa từng nghĩ đây là Sở Tử Tiêu, "Anh ấy là tiểu cậu mà anh sùng bái nhất...."
"Nhưng hắn cũng là người cướp mất người anh yêu!'' Sở Tử Tiêu lập tức phản bác.
Giản Mạt khinh hoàng lắc đầu, dưới tình huống như vậy cô không thể nào hiểu Sở Tử Tiêu, "Vì sao anh lại biến thành như vậy..."
"Bởi vì em!"
"Không..." Giản Mạt cắn răng phản bác, "Anh là bởi vì không cam lòng, Sở Tử Tiêu, anh không phải yêu tôi, anh chỉ không thể tiếp nhận nổi chuyện tôi là người đã quay lưng trước."
"Em muốn nghĩ như thế nào thì tuỳ." Sở Tử Tiêu tà ác liếm nhẹ khoé miệng bởi vì cái tát của Giản Mạt mà bị rách, tràn ra vết máu.
Vị giống như gỉ sắt, khiến thần kinh hắn càng điên cuồng hơn.
Giản Mạt kinh sợ nhìn Sở Tử Tiêu lúc này, cô hơi sợ, thậm chí trái tim bắt đầu run rẩy.
Cô bắt đầu giãy dụa thoát ra khỏi sự giam cầm của Sở Tử Tiêu, thậm chí, dùng tay kia đẩy... Cô không thèm đếm xỉa đến cổ tay đang truyền đến cảm giác đau đớn như muốn gãy lìa, chỉ muốn dùng sức lực đẩy hắn ra.
Thế nhưng, dù cho Giản Mạt có dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể nào dãy ra được.
"Anh buông tay..." Giản Mạt lầm bầm nói, "Anh buông tay, buông tay..." Hô hấp của cô càng lúc càng gấp, "Anh mau buông tay tôi ra..."
Cuối cùng, cô hướng về phía Sở Tử Tiêu rống lên.
Sở Tử Tiêu không có buông, con ngươi đỏ tươi nhìn chằm chằm Giản Mạt.
Cô bởi vì Cố Bắc Thần mà chống cự, càng kích thích dây thần kinh của hắn.
Hắn cho rằng, dùng thủ đoạn bức bách cô, cô sẽ có một chút do dự.
Thế nhưng, không có...
Ánh mắt của cô đối với hắn chỉ có sợ hãi nhưng đối với Cố Bắc Thần lại kiên định.
"Mạt Mạt, anh sẽ chờ đến khi em hối hận..." Sở Tử Tiêu âm trầm mở miệng, thanh âm u ám giống như từ địa ngục tràn ra, "Anh sẽ chờ đến khi em phải đến cầu xin anh!"
Sở Tử Tiêu cắn răng, sau đó từ từ buông tay Giản Mạt ra...
Hô hấp Giản Mạt hoảng loạn nhưng lộ ra ngưng trọng, vành mắt cô đỏ lên, cắn răng nói, "Sẽ không..." Ánh mắt cô tràn ra thất vọng, "Tôi nhất quyết muốn ở bên cạnh Bắc Thần!"
Cô âm thầm hít thở sâu, vành mắt đỏ ửng nói, "Tử Tiêu, anh làm tôi quá thất vọng... Thậm chí, tôi rất hối hận khi đã từng thích anh!"
Cắn răng nói xong, Giản Mạt không có bất kỳ dừng lại, cúi người nhặt túi xách của mình, một phen kéo cửa, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài...
"A!"
Bởi vì Giản Mạt chạy xuống cầu thang quá nhanh, đột nhiên chân bị vấp vào nhau, kinh hô một tiếng, cô vô thức bắt được tay vịn lan can của cầu thang ở bên cạnh.
Mắt cá chân truyền đến cảm giác đau nhói, Giản Mạt giờ khắc này, trái tim đau đớn lợi hại...
Cô không biết vì sao lại biến thành như vậy?
Rõ ràng cô biết chính mình muốn cái gì, rõ ràng theo Cố Bắc Thần cùng một chỗ, sau đó cô sẽ không cho Sở Tử Tiêu bất cứ hy vọng nào...
Vì sao, vì sao hắn lại biến thành như vậy?
Cô chỉ là muốn cùng Cố Bắc Thần ở một chỗ, cô cũng chỉ là người đã mất đi người thân, bây giờ chỉ muốn có một người có thể yêu thương cô... Cô yêu cầu như vậy là đã quá phận hay sao?
Giản Mạt cắn chặt môi, cố nén đau đớn ở bàn chân, cố gắng rời khỏi nơi này...
Đáng tiếc...
Chân vừa đặt xuống, liền không thể chịu được cảm giác đai nhói.
"A" một tiếng, Giản Mạt đau đến thở ra, dưới chân vừa trượt, cả người suýt chút nữa ngã sấp xuống...
"Cẩn thận!" Một tiếng kinh hô truyền đến, ngay khi Giản Mạt sắp ngã sấp xuống, ở dưới lầu đột nhiên có một người nhanh chân chạy đến đỡ Giản Mạt.
Giản Mạt được đỡ lên, nhìn thấy người đỡ cô là một người con gái, trong mắt liền hiện lên sự cảm kích, "Cảm ơn... Cô, không sao chứ?"
Người con gái mỉm cười lắc lắc đầu, dường như không nhìn thấy Giản Mạt đang cố nén bi thương, chỉ nói một câu: "Tôi không sao..." Dừng lại một chút, cô ấy liếc nhìn mắt cá chân đang bị thương của Giản Mạt, sau đó nói: "Để tôi đỡ cô xuống dưới lầu nghỉ ngơi một chút nhé?"
Giản Mạt mím môi, gật đầu, "Cảm ơn."
Người con gái đó tỏ vẻ không có việc gì, đỡ Giản Mạt xuống lầu dưới.
Tới khúc ngoặt của cầu thang, Giản Mạt vô thức quay đầu nhìn lại...
Sở Tử Tiêu vẫn đang đứng ở cửa cầu thang, cúi xuống nhìn cô.
Tầm mắt của hai người giao nhau, một người trở nên âm trầm xa lạ, một người trở nên thất vọng xa lánh...
Chương 373 - Chương 430: Thiếu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com