Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 432: Viên thuốc thứ hai


Người dịch: Cố Tư Yên

Gió mang nước sông mát mẻ thổi vào mặt, bờ sông Lạc Thành ban đêm vô cùng yên lặng.

Sở Tử Tiêu chậm rãi để điện thoại di động xuống, tầm mắt trở nên càng ngày càng sâu...

Giống như Thẩm Sơ đã nói, bây giờ quan trọng chính là, hắn có thể để cho Mạt Mạt trở lại bên cạnh hắn hay không?

Tầm mắt hơi híp lại, điện thoại di động của Sở Tử Tiêu đúng lúc lại vang lên.

Cầm lên, thấy là Đường Dục gọi tới, hắn thờ ơ tiếp.

"A Tiêu, tình hình thế nào?" Giọng nói Đường Dục có chút kinh ngạc, "Tôi mới vừa xuống máy bay liền nghe được tin tức của Giản Mạt, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy không có sao chứ?"

Mấy vấn đề được kết nối lại thành một câu, thể hiện sự quan tâm.

"Đột nhiên té xỉu, nói rằng hàm lượng kali trong cơ thể đã bị vượt mức nghiêm trọng ..." Sở Tử Tiêu nhàn nhạt mở miệng, "Hiện tại đã được đưa đến bệnh viện nhưng vẫn chưa tỉnh."

"Cậu đang ở đâu?" Đường Dục hỏi, "Tôi đi qua nhìn xem một chút."

"Tôi đang ở sông Lạc Thành, " Ánh mắt sâu thẳm của Sở Tử Tiêu không khác nước sông là bao, "Bắc Thần đang ở bệnh viện chăm sóc, đã trễ thế này... Hẳn là không thích hợp để qua."

Đường Dục vừa mới lên xe, động tác đột nhiên dừng lại, luôn cảm giác lời nói của Sở Tử Tiêu có chút quái lạ, "Tôi đi qua tìm cậu..."

"Ừ!" Sở Tử Tiêu lần này không cự tuyệt.

Đường Dục cúp điện thoại, khởi động xe liền hướng sông Lạc Thành. Nơi đó là nơi Sở Tử Tiêu thích đi tới nhất.

Thời điểm khi Đường Dục tới, Sở Tử Tiêu đang ngồi ở bờ sông mà uống rượu, bên cạnh đã rơi lăn lóc mấy lon bia rỗng.

Ngồi xuống, mở ra một lon, sau đó nhấp một hớp.

"Bình tĩnh như vậy?" Đường Dục nghiêng đầu nhìn về phía Sở Tử Tiêu, đối với vị bạn học này, bạn học cũng là đồng nghiệp làm ăn hiện tại, hắn ít nhiều hiểu rõ Sở Tử Tiêu một chút .

"Nếu không thì phải làm sao đây?" Sở Tử Tiêu tự giễu nói, giọng điệu lạnh lẽo.

Đường Dục nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, mới lên tiếng hỏi: "A Tiêu, cậu quá bình tĩnh, ngược lại khiến tôi cảm thấy bất an."

Giản Mạt hôn mê, dựa theo nhận thức của hắn... A Tiêu sẽ không bình tĩnh, lãnh đạm như vậy

Ngay cả khi mọi người không ở trong bệnh viện, cũng sẽ không có trạng thái như vậy.

Loại cảm giác đó... Giống như hắn không ngạc nhiên về tình hình ngoài ý muốn hôm nay, yên tĩnh kiên nhẫn chờ đợi mọi chuyện đang dần phát triển.

"Nếu như Mạt Mạt ở bên cạnh hắn, không thể an toàn, tôi sẽ không tiếp tục giương mắt để mặc..." Sở Tử Tiêu lặng lẽ nói, một hơi đem lon bia bên trong uống cạn, ngay sau đó đứng dậy, liền hướng về phía chiếc xe đang đậu ở ven đường đi tới.

Đường Dục không nhúc nhích, chẳng qua là quay đầu nhìn bóng lưng hắn càng lúc càng xa, nhíu lông mày, "A Tiêu, có phải cậu đang có kế hoạch gì đúng không?"

Hỏi xong, hắn để lon bia xuống rồi đứng lên, liền đuổi theo.

"Kế hoạch gì, đó cũng là chuyện giữa tôi và Bắc Thần." Sở Tử Tiêu lãnh đạm thờ ơ trả lời.

Đường Dục có chút phát điên tay nâng lên lại buông xuống, cắn răng nói: "Đây không phải là vấn đề giữa hai người, đây là chuyện liên quan đến Giản Mạt... Cậu rốt cuộc có hiểu hay không, tình yêu là chuyện của hai người, không phải của một người."

Sở Tử Tiêu kéo cửa xe ra, lên xe đóng lại...

Xuyên thấu qua kính chắn gió, hắn và Đường Dục nhìn nhau, quay cửa kiếng xe xuống, "Nếu là anh em, đừng nên ngăn cản tôi..." Dứt lời, hắn khởi động xe, dưới ánh mắt kinh ngạc của Đường Dục, rời đi.

Đường Dục cảm giác chuyến này hắn đến đây là tự chính mình tìm ngược đãi, "Sở Tử Tiêu, con mẹ nó cậu có phải thật sự điên rồi không?"

Hắn gầm lên về phía chiếc xe đang rời đi, tức giận tại chỗ đi qua đi lại , không biết nên khuyên Sở Tử Tiêu như thế nào.

Qua một hồi lâu, hắn cầm điện thoại di động lên, tìm số điện thoại của Cố Bắc Thần rồi gọi tới...

"Là ai ?" Giọng nói thờ ơ, trầm lạnh của Cố Bắc Thần truyền tới, mang theo hơi thở nguy hiểm.

"Thần thiếu, tôi là Đường Dục."

Cố Bắc Thần hơi cau lại mày kiếm, "Chuyện liên quan đến Tử Tiêu?"

"Nếu anh có thời gian, có thể nói chuyện với tôi một chút hay không?" Đường Dục trong lòng có chút lo âu.

Hắn là luật sư, tự nhiên có sự nhạy bén của luật sự...

Không biết tại sao, hôm nay hắn có cảm giác A Tiêu giống như muốn đi lệch đường.

"Được." Cố Bắc Thần đáp một tiếng, "Sáng sớm ngày mai tôi sẽ ở bệnh viện Hoa Khang, anh có thể tới tìm tôi..."

"Ừ, được!" Đường Dục đáp một tiếng, "Vậy không làm phiền ngài."

Cúp điện thoại, ánh mắt Cố Bắc Thần càng ngày càng sâu thẳm.

"Sự hoài nghi của cậu không phải là không có căn cứ..." Sau khi Cố Bắc Thần cúp điện thoại, giọng nói của Lệ Vân Trạch truyền tới, "Chẳng qua là, nếu quả thật là như vậy..."

Hắn không tiếp tục nói, có một số việc, suy đoán cũng còn khá sớm, nếu như là sự thật...

Lệ Vân Trạch nhíu chặt mi tâm, "Hay là chờ đến tối nay xem kết quả xét nghiệm của tôi thế nào đi."

Lần này té xỉu, thân thể của Giản Mạt khẳng định đã không phải là hàm lượng kali trong cơ thể vượt mức nghiêm trọng.

"Ừ." Cố Bắc Thần đáp một tiếng, sau đó liếc nhìn Long Kiêu, gật đầu ra hiệu một cái, "Tôi trở về phòng bệnh."

Dứt lời, hắn đã xoay người ra khỏi phòng làm việc của Lệ Vân Trạch.

Cố Bắc Thần rời đi một hồi lâu, Lệ Vân Trạch mới nặng nề nói: "Nếu như chuyện này thật sự có liên quan đến Tử Tiêu, đối với Bắc Thần đả kích rất lớn."

"Người, vì lợi ích của chính mình... Cũng không sai." Long Kiêu lãnh đạm thờ ơ mở miệng.

Lệ Vân Trạch bĩu môi, trừ bất đắc dĩ nhún nhún vai, phảng phất, cũng không có gì để nói.

Đêm đã rất khuya.

Đối với những người có cuộc sống sinh hoạt về đêm, dường như đây mới chỉ là một ngày mới vừa bắt đầu.

Âm nhạc huyên náo, điên cuồng vặn vẹo, sự tiếp xúc nóng bỏng, tất cả đều cho thấy sự thôi thúc muốn giải phóng cảm xúc của chính mình.

Dưới bản chất ồn ào như vậy, một số người tự đặt mình vào vực sâu vô tận... bằng chính đôi tay của mình, đẩy mình xuống vực thẳm tăm tối.

Trong căn hộ của Sở Tử Tiêu một mảnh đen như mực, hắn ngồi ở trên ghế sa lon không nhúc nhích, liền thật giống như pho tượng.

Điện thoại di động để ở trên bàn trà, chớp sáng liên tục, ánh sáng trên màn hình di động chiếu đến, để lộ sự u ám.

Nghiêng người, Sở Tử Tiêu đem điện thoại di động cầm lên, mở tin nhắn ra.

Người bí ẩn: Nếu Giản Mạt không uống viên thuốc thứ hai, tỉnh lại cũng sẽ chỉ tiếp tục té xỉu... Lặp đi lặp lại.

Ánh mắt Sở Tử Tiêu trở nên rét lạnh, trả lời tin nhắn: Nhưng mà, sau khi uống viên thứ hai, thì nhất định vẫn còn có viên thuốc thứ ba, phải không?

Người bí ẩn trả lời rất nhanh: Đầu óc của luật sư thực sự rất thanh tỉnh, phân tích vấn đề, cũng rất mạch lạc.

Tầm mắt của Sở Tử Tiêu trầm xuống lợi hại: Tôi chỉ muốn biết, cuối cùng có phải là cô ấy sẽ đối với loại thuốc này sinh ra sự ỷ lại hay không...

Người bí ẩn: Tất nhiên!

Sở Tử Tiêu cười lạnh: Thật là thủ đoạn... Anh lợi dụng tâm tư của tôi, khống chế không chỉ là Bắc Thần và Giản Mạt, còn có cả tôi.

Người bí ẩn: Đáng tiếc, bây giờ cậu mới biết thì đã quá muộn... từ thời điểm cậu cho cô ta uống viên thuốc thứ nhất, đã là sự khởi đầu của sai lầm. Chỉ có điều, coi như cậu không cho cô ta uống, thân thể của cô ta cũng sẽ sụp đổ.

Sở Tử Tiêu nhắm mắt: Anh rốt cuộc cho cô ấy uống thuốc gì?

Người bí ẩn: Thời điểm cậu nên biết thì tôi sẽ cho cậu biết... Chẳng qua là, điều duy nhất tôi có thể nói với cậu là, thuốc đưa cho cậu thật sự chính là thuốc giải độc viên thuốc đầu tiên của Giản Mạt. Tuy nhiên, thứ này ở trong người chỉ có hiểu quả trong một khoảng thời gian nhất định... Sau khi qua thời gian đó, tự nhiên sẽ xuất hiện những tình huống giống như hôm nay! Cũng may, loại thuốc này trừ tính ỷ lại, cũng không có quá nhiều tác dụng phụ.

Sở Tử Tiêu cắn răng: Tôi dựa vào cái gì tin tưởng anh đây?

Người bí ẩn: Cậu có thể không tin... Ngược lại, sống chết của Giản Mạt, cũng không liên quan đến tôi.

Nhìn những chữ cái trong tin nhắn, Sở Tử Tiêu có một loại cảm giác kỳ lạ... Dường như, hắn có thể nhìn thấy nụ cười nhạo báng của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com