Vào Nhà.
Sáng hôm sau, khu vườn nhà Quang Anh vẫn còn đọng hơi sương, những giọt nước li ti bám trên lá cây như đang giữ lại chút trong trẻo cuối cùng của đêm. Trong lúc mọi vật còn lười biếng, một âm thanh nhỏ khẽ vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Cộc… Cộc…
Tiếng gõ cửa yếu ớt như một cú chạm của móng mèo lên mặt kính.
Quang Anh đang đứng trong bếp, tay cầm ly sữa tươi, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ. Cậu nhíu mày, đặt ly xuống bàn rồi bước ra mở cửa.
Một búi tóc vàng kem lúi húi ở ngoài. Một cặp mắt tròn xoe chớp chớp. Một khuôn mặt đỏ như đang đun trên bếp.
Là Mèo Con.
Duy đứng trong tư thế rất…đáng thương - hai tay ôm tập bản vẽ, phía sau lưng là chiếc ba lô nhỏ chật ních giấy tờ. Cậu cúi đầu, giọng nhỏ xíu như hôm qua chưa từng to lên bao giờ.
“ Chào…chào anh Quang Anh ạ.”
Quang Anh để tay lên khung cửa, hơi cúi xuống để chiều cao khủng của mình không đè bẹp không khí.
“ Sáng sớm tinh mơ… Mèo Con định trốn đi đâu?”
“ Em…em muốn nhờ chút thôi ạ.” Duy nuốt nước bọt “ Em đang làm bài tập môn bố cục không gian. Giá vẽ nhà em lại bị gãy chân…nên…”
Quang Anh khoanh tay, mắt nheo lại như vừa tìm thấy chuyện thú vị.
“ Nên em chạy sang đây?”
Giọng vẫn trầm, vẫn khàn, vẫn có cái kiểu khiến người nghe muốn…ngoan ngoãn.
Duy gật gật đầu như một chú chim sẻ đang dọn tổ.
“ Anh cho em mượn bàn…và ổ điện…và một góc để em vẽ ạ.”
“ Chỉ vậy thôi?” Quang Anh nghiêng đầu.
“ Dạ… Dạ vâng.”
Hổ Nhỏ mở cửa rộng hơn, lùi sang một bên.
“ Vào đi. Nhà anh không ăn thịt ai chưa được sự đồng ý.”
Duy suýt trượt chân khi bước vào vì câu nói đó. Tai cậu nóng rực đến mức muốn bốc khói.
Phòng khách nhà Quang Anh rộng, sáng và hơi bừa bộn theo kiểu người sống một mình nhưng biết chăm lo cơ bản. Sách xếp thành chồng, đồ tập gym nằm một góc, trên sofa còn vắt áo khoác đêm qua.
Nhưng điều làm Duy chú ý lại là…mùi hương dịu dịu quanh nhà - tươi mát, hơi ngọt, rất “ Quang Anh”.
Cậu đặt tập bản vẽ xuống bàn, rón rén đến mức tưởng như đang đi lén trong rừng.
Quang Anh chống tay vào lưng ghế, từ phía sau nhìn xuống cái đầu nhỏ kia.
“ Môn này khó à?”
“ Khó ạ…thầy yêu cầu dựng phối cảnh hai điểm nhìn. Em làm hoài không được.”
“ Anh xem thử?”
Duy giật thót, ôm bản vẽ vào ngực như ôm mèo con thật sự.
“ Không…không được đâu ạ! Em vẽ xấu lắm!”
Quang Anh bật cười.
“ Mèo Con, kể cả em có vẽ một con cá hình tam giác, anh cũng không cười em đâu.”
Cậu vươn tay, chạm nhẹ lên gáy Duy. Một cú chạm nhỏ thôi mà Duy run bắn, sống lưng nổi điện.
“ Đưa anh.”
Không hiểu sao, Duy lại đưa thật.
Quang Anh ngồi xuống cạnh cậu, vai kề sát vai, hơi ấm từ cơ thể cậu lan sang như mặt trời áp sát vào bình minh. Duy ngửi thấy mùi cà phê vương trên áo Quang Anh, dù cậu chắc chắn mình đang cố…không ngửi.
Quang Anh lật từng trang bản vẽ, đôi mắt nghiêm túc hơn thường ngày. Mèo Con nhìn lén, thấy vẻ chăm chú đó mà bỗng tim đập lỡ một nhịp.
“ Em dựng sai góc này.” Quang Anh lấy bút, chấm lên một điểm “ Đường tầm mắt phải thẳng hơn. Để anh làm mẫu.”
Duy gật, ghi chú. Rồi Quang Anh cúi xuống…gần hơn mức cần thiết. Giọng cậu trầm lại, ấm áp và rất gần.
“ Em để ý này…khi không gian mở rộng, em phải dẫn người nhìn vào trung tâm.”
Duy nghe mà chẳng nhớ nổi gì. Trí óc đang bị áp đảo bởi hơi thở sát ngay má.
Cậu nuốt nước bọt. Hít vào… thở ra… Không ổn. Hoàn toàn không ổn.
Quang Anh ngừng lại, nhìn nghiêng sang “ Mặt em đỏ.”
“ Em…em nóng ạ.”
“ Nóng ở đâu?”
“ Đ-đâu cũng nóng…”
“ Anh biết mà.”
Quang Anh cười khẽ, bàn tay đặt lên tóc Duy, vuốt nhẹ xuống như xoa đầu một con mèo vừa bị dọa.
“ Em dễ thương quá mức cho phép rồi đó, Mèo Con.”
Tầm mười phút sau, khi Duy đang vẽ lại đường viền phối cảnh, bụng cậu bỗng réo lên trong sự im lặng của cả căn phòng.
Ụt…ụt…ụt.
Duy chết lặng. Quang Anh quay đầu lại, khóe miệng cong lên.
“ Không ăn sáng?”
Duy cúi mặt, lí nhí “ Em…em dậy muộn.”
“ Ngồi yên đó. Anh làm cho.”
“ Không cần…”
“ Ý kiến của em bị bác bỏ.”
Hổ nói xong thì vào bếp, mở tủ lạnh. Chỉ vài phút sau, mùi bánh mì, trứng ốp la và sữa nóng lan khắp căn nhà. Mùi thơm ấm đến mức Duy chẳng còn trốn đi đâu được nữa.
Quang Anh đặt đĩa trước mặt cậu.
“ Ăn đi. Một chú mèo gầy thì không đẹp đâu.”
“ Em…không phải mèo…”
“ Phải.” Quang Anh nhìn thẳng “ Là của anh.”
Duy ho sặc vì ngụm sữa. Quang Anh lại bật cười.
Bài tập của Duy dần hoàn thiện, góc vẽ loang loáng ánh nắng. Khi cậu cất đồ vào ba lô, Quang Anh đứng tựa cửa, khoanh tay.
“ Hôm nay em làm tốt.”
“ … Nhờ anh hết ạ.”
“ Vậy ngày mai qua nữa đi.”
Duy chớp mắt “ Ngày…mai nữa ạ?”
“ Ừ. Anh quen cảm giác trong nhà có tiếng chân của em rồi.”
Duy đỏ bừng, tim đập như trống hội. Cậu lí nhí: “ Không làm phiền anh chứ ạ?”
“ Có.” Quang Anh bước gần lại, cúi đầu thì thầm “ Nhưng anh thích cái phiền này.”
Duy đứng chết lặng. Trong khi Quang Anh giơ tay mở cửa cho cậu ra, như thể đã mặc định - Mèo Con sẽ còn quay lại.
Ngoài vườn, nắng đã lên cao, rơi xuống người Duy từng tia sáng lung linh.
Còn trong nhà, Hổ Nhỏ đứng dựa cửa, đôi mắt như đang cười sâu hơn ánh nắng.
“ Mai gặp, Mèo Con.”
Và cái đuôi vô hình của chú mèo nhỏ kia dường như khẽ…vẫy.
---to be continued---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com