Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Nạnh nùng boy Nakroth trổ tài nấu ăn

    "Ủa, sao số tôi đen vậy :)" Butterfly đập đầu vào cây.

    "Số cậu đen đó giờ rồi!!" Violet đang cố kéo Butterfly ra.

    "Chung phòng với soái ca còn bày đặt gì?" Yena xuýt xoa.

    "Mà Yena, cậu chung phòng với ai đấy?" Krixi giấu tờ giấy vào túi.

    "Ryoma? Cái tên này tớ nghe quen lắm, hình như chưa gặp bao giờ." Yena tỏ vẻ suy tư.

    "Cậu...cậu đổi với tớ được không?" Krixi nói nhỏ.

    "Sao thế?" Yena khó hiểu.

    "Ơ... tại.." Krixi lắp bắp càng làm cho Yena nghi ngờ.

    Cô nhanh chóng thò tay vào túi áo Krixi, lôi ra một mẩu giấy có con số 5.

"Này! Ai số năm thế?" Yena hô to.

"Oái! Cậu làm gì vậy Yena!!" Krixi hoảng hốt muốn lấy lại tờ giấy trên tay Yena, nhưng xin lỗi đời quá đen, cô quá thấp để có thể với tới.

"..." Nakroth lẳng lặng giơ tờ giấy lên.

"Ồ? Hoá ra là 'lạnh lùng boy'" Yena thì thầm.

"Aizzz, tại sao cứ phải là cái trò bốc thăm này chứ!" Natalya ngán ngẩm.

"Nhưng tớ không nghĩ là chúng ta sẽ ở cùng giáo viên nữa!" Krixi vò đầu.

"Thầy hiệu trưởng chơi lớn thiệt!" Violet đập tay.

"Được rồi, giải tán đi các em!" Thầy hiệu trưởng hô to.

Cả đám lủi thủi cầm tờ giấy của mình đi tìm số phòng.

"Không ngờ luôn.." Nakroth vân vê tờ giấy.

"Sao?" Zephys vỗ vai Nakroth.

"Trúng số thật mày ạ." Cậu giơ ngón cái lên.

    "Haiz, thôi thì chúc mày mày mắn." Hắn đấm cậu một cái rõ đau.

    "Cái thằng này! Mày ngứa đòn hả?" Nakroth quát.

    Mặc kệ Nakroth đang chửi bới ở đằng sau, Zephys hắn đi thẳng về lớp. Nghe nói mấy tiết còn lại được nghỉ để tiện dọn đồ.

Zephys không nghĩ ngợi gì nhiều, hắn chỉ quét qua loa rồi nằm dài trên giường. Cái này cũng không trách hắn được a~ Công tử nhà giàu thì việc gì phải động vào mấy thứ này. Nằm một lúc, như chợt nghĩ ra cái gì đó, Zephys lại bật dậy vớ lấy cây chổi, vừa thở dài vừa quét nhà.

"Zephys đấy à? Tụi cô họp hơi trễ, cực thân em rồi!" Lauriel xô cửa, nhìn thấy Zephys đang ngoan ngoãn lau bàn.

"Xin lỗi cô nhầm phòng." Lauriel khép cửa lại.

Hở??? Tên Zephys chuyên gia trốn trực nhật đang quét nhà???? Lauriel tự vỗ vài cái vào mặt để bình tĩnh lại, cô lôi từ trong cặp ra mẩu giấy gắp thăm, dụi mắt nhìn số phòng.

Zephys: "..."

"Cô không cần ngạc nhiên vậy đâu?" Hắn nhướng mày mở cửa.

"Ối trời! Em là Zephys thật đấy à?" Lauriel nhìn Zephys đăm đăm.

"Em vẫn là Zephys học trò ngoan của cô đây mà." Zephys cười khổ mấy cái rồi trở vào lau bàn tiếp.

Lauriel gỡ giày ra cẩn thận đặt lên giá, cô đánh giá sơ qua toàn bộ căn phòng. Phòng không rộng mà cũng chẳng chật, đủ để hai người ở được. Nội thất cũng đơn giản, trong phòng có hai cái tủ và hai cái giường, và một phòng vệ sinh chung. Những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày thì là do học sinh và giáo viên tự mang. Mà tên Zephys giỏi việc nhà như vậy giờ cô mới biết chứ! Hắn toàn trốn trực nhật không.

Lauriel lười biếng ngã xuống giường, dường như bỗng nhớ ra việc gì đó, cô bật dậy hỏi: "Hôm nay phiên ai nấu cơm thế Zephys?"

Zephys không ngoảnh lại, hắn vừa kê lại ghế vừa đáp: "Hình như là Nakroth...???"

Lauriel thấy giọng điệu của hắn có vẻ lạ, bèn nói: "Em sao thế?"

Zephys đẩy cái ghế cuối cùng vào gầm bàn, dứt khoát nói: "Em với cô đi ăn hàng đi!"

"Tại sao?" Lauriel khó hiểu.

"Nếu cô còn muốn giữ cái mạng mình a!" Hắn lắc lắc đầu.

Kỳ thực, tài nấu ăn của Nakroth phải gọi là... siêu kinh dị!! Zephys đã có lần được chứng kiến tận mắt. Hôm đó Nakroth ôm cả đống nguyên liệu vào bếp, nói muốn trổ tài nấu ăn, Zephys hỏi lại thì bảo cứ yên tâm. Sau đó...

Flash back.

"Mày vào đây làm gì vậy?" Nakroth bỏ đống rau củ lên bàn."

"Tao coi mày nấu như nào, lỡ may mày bỏ cái củ nồi gì vào thức ăn tao còn kịp ngăn lại."

"Mày coi thường tao quá vậy!"

"Thôi, để tao giúp mày." Zephys bỏ đống rau vào bồn rửa "Mày xắt khoai tây đi."

Rầm!

Zephys hốt hoảng quay ra: "Cái lều gì vậy??"

Nakroth giơ cái thớt gãy đôi lên, vẻ mặt vô tội: "Nga? Tao đâu có làm gì đâu?"

Zephys: "..."

"Vậy để đó đi, mày vo gạo giùm tao." Zephys khốn khổ thu dọn lại hiện trường.

Lần vo gạo này sẽ rất thành công nếu Zephys không ngoảnh lại và thấy Nakroth đang vo gạo bằng xà phòng.

"????"

"Sao mày sống một mình hay vậy Nakroth??" Hắn gõ đầu cậu.

"Ui da!" Nakroth xoa đầu bất mãn "Thì vo gạo chả phải rửa sạch à??"

"...Vậy ngoài ăn hại ra thì mày còn làm được gì không?" Zephys đỡ trán.

"Tao hả? Tao nghĩ là tao biết nấu canh..." Nakroth ôm tay.

Zephys thở dài đi mua cái thớt mới, lúc về nhà thì trong bếp đã toả mùi thơm nghi ngút.

"Mày vừa nấu gì vậy Nakroth?"

Nếu hắn không nhầm, thì đây là mùi dầu gội mà??

"Nồi canh tuyệt tác của tao đó! Mày thử miếng coi!" Nakroth múc cho Zephys một bát canh.

Zephys hơi chần chừ, nhưng rồi cũng uống một ngụm.

Thấy mặt hắn không đổi sắc, Nakroth hớn hở: "Sao nào?"

"..."

"Ngon......" Zephys để lại cái thớt cho Nakroth rồi trở ra ngoài, đóng kín cửa.

Hắn khuỵu gối xuống, tay run run bấm điện thoại.

Gọi cấp cứu.

End of flash back.

"...." Lauriel miễn bình luận.

Zephys nghĩ lại mà da gà da vịt thi nhau nổi hết cả lên.

"Để cô xuống bếp coi thử..." Lauriel ngán ngẩm bước vội xuống bếp. Còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng lộn xộn bên trong.

"Khoan đã!! Cậu bổ đôi cái thớt làm gì vậy??"

"Đó là lọ kali cyanua chứ không phải lọ muối!! Mà sao lại có cyanua ở đây thế!!!!"

"Nakroth, nồi cơm có mùi khét kìa, có phải cậu quên cho nước không???"

"Ối trời! Cậu định bỏ nguyên con gà vào nồi hả???"

Giọng Krixi nghe rất thảm thương...

Lauriel thầm nghĩ thôi bỏ đi, nghe theo Zephys đi ăn hàng vẫn tốt hơn.

    "Chuyện gì vậy?" Một giọng nam khàn khàn cất lên.

    Lauriel giật mình ngoảnh lại, à, thì ra là Volkath.

    "Volkath... em có thể... cản Nakroth lại được không?" Lauriel giật giật khoé miệng, rất chân thành mà cầu xin.

    "Hử?" Volkath đẩy cửa bếp.

    Bốp!

    Một cái chảo bay thẳng vào mặt anh, nhưng may sao nhanh tay nên đỡ được.

    Volkath: "..."

    Krixi đang cản Nakroth kịch liệt.

    Volkath: "Thôi chú đi ra ngoài đợi giùm anh đi Nakroth." Volkath túm thẳng Nakroth lên, ném ra ngoài. Krixi cũng không quên dán một tờ giấy ngoài cửa: Cấm Nakroth.

    Cuối cùng thảm kịch cũng ngừng lại, Krixi ngồi bệt xuống đất xoa xoa trán.

    "Anh giúp em làm nha?" Volkath tự giác thu dọn bãi chiến trường kia. Trong giọng nói còn mang theo ý cười.

    "Dạ, cảm ơn anh. Nhưng hôm nay là phiên tụi em nên..." Chưa nói hết câu, Krixi đã bị cắt ngang.

    "Đàn anh mà, phải giúp đỡ các em nhỏ hơn chứ." Volkath nói, còn bồi thêm một câu "Với lại, một mình em làm sao kịp?"

    Krixi á khẩu, đúng là một mình cô làm thì không kịp được! Mà bây giờ thay vì nhận hết việc vào mình thì cố gắng làm nhanh trước khi đến giờ ăn vẫn hay hơn a!!

    Thế là hai người bắt tay vào làm, anh anh em em cả buổi rất vui vẻ. Còn Nakroth sau khi bị đuổi ra thì như người mất hồn. Zephys hỏi cả buổi cũng không nói lí do, mà chẳng cần nói hắn cũng đoán được! Vợ ở cùng thằng khác nên ghen chứ gì!

    "Mày học lại cách nấu cơm tử tế đi rồi hẵng bốc phét!" Zephys khinh bỉ.

    Nakroth đang nằm trùm chăn trên giường của hắn, thấy hắn nói vậy thì ló đầu ra bất mãn: "Tao chỉ muốn giúp thôi mà?"

    "Mày làm gì cũng thái quá! Mà sao mày lại nằm trên giường tao?? Cút xuống!" Zephys nói một hồi mới để ý đến điều bất thường.

    "Tao nằm ké tí cũng không được!" Nakroth kéo chăn.

    "Này! Một là mày cút xuống, hai là tao đá mày xuống! Chọn đi." Zephys cười gằn.

    Nakroth rất nhanh liền nhảy xuống giường.

    Zephys lại nói: "Mà cái anh... Volkath gì đó, tao khẳng định là nấu được hơn mày nhiều!"

    Nakroth: "Hả? Mày ăn bao giờ chưa mà nói??"

    Zephys xoa cằm: "Không, mặc dù tao chưa ăn bao giờ nhưng tao khẳng định. Con người dù có ngu đến mức nào cũng đéo nấu ra cái thứ nguy hiểm kịch độc như mày!"

    Nakroth gõ lên đầu Zephys: "Tao là bạn tốt của mày đấy! Mày nói tốt cho tao tí không được à?"

    Zephys bật lại ngay: "Ai là bạn tốt của mày?? Mà vẻ lạnh lùng của mày trên lớp đâu rồi? Sao lật mặt nhanh thế??"

    Nakroth: "..."
 
    Thằng chó, mày lừa bố mày. Trả lại niềm tin và tiền tao đã giao cho mày đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com