Chương 22: Lời thú nhận.
Cảm giác lâng lâng vô thực kéo dài từ chiều đến tận bây giờ.
Karma về nhà đã khá lâu, và vẫn chẳng thể bình tâm trước mọi chuyện vừa xảy ra. Cậu đã ngồi thiền trên chiếc ghế sofa ở phòng khách gần tiếng đồng hồ rồi.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cậu không theo kịp được!!!
Asano bị bắt về cơ sở chính, cậu ta mời cậu đến liveshow của lớp A, sau đó hai người (có vẻ) giận dỗi nhau gì đó sau buổi biểu diễn ấy, ừ rồi Asano bất ngờ viếng thăm, và đùng một cái cậu ta nói thích cậu, đã thế xong sau đó cậu lại hôn Asano, rồi Asano hôn lại cậu, rồi cậu lại hôn lại Asano, rồi...
"Thôi! Làm ơn!! Não ơi, xin đấy... Đừng nghĩ nữa, làm ơn..."
Karma hai tay quơ loạng quạng, vô thức đập bùm bụp trên chiếc ghế sofa. Chuyện này là quá sức chịu đựng đối với cậu rồi. Mới đầu việc hôn Asano chỉ là do bản năng của cậu...
Karma gục đầu xuống chiếc bàn kính, năm bông hồng được cắm trong lọ thủy tinh từ ba hôm trước thế nào mà lại để trúng trong tầm mắt cậu.
Ừ thì... Không thể phủ nhận được, cậu cũng dành tình cảm nhất định cho tên đầu Cam kia.
Vậy bây giờ, hai người bọn họ đang trong mối quan hệ gì vậy?
Karma cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh, xóa đi gõ lại mấy lần, cuối cùng gửi một dòng tin nhắn.
[Vậy kể từ bây giờ cậu là người yêu của tôi đúng không?]
"Gakushuu, ít nhất thì cậu cũng phải xác nhận lại cho tôi rằng đây không phải là một giấc mơ đi chứ?"
...
Sau một đêm tự nhấn mình trong mấy suy nghĩ vớ vẩn, cộng thêm việc thao thức đón chờ tin nhắn trả lời của người thương, không khó để đoán ra Karma mất ngủ.
Đến gần sáng mới mới lim dim một chút, vậy mà cậu lại bị tỉnh giấc bởi tiếng chuông tin nhắn.
Thì ra là tin nhắn của Asano.
[2 giờ chiều mai, quán cà phê lớp A.]
"Asano Gakushuu, cái đồ..."
Karma mím môi ngăn lời chửi thề thốt ra. Cậu nhắn cho cậu ta thì trằn trọc suy đi nghĩ lại, vậy mà cậu ta nhắn lại vừa trễ vừa khô khan...
.
Mất ngủ hay có sao đi nữa, Karma vẫn phải thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của học sinh, tất nhiên rồi.
Và đây cũng là lần đầu tiên Karma sợ việc đi đến lớp.
Lững thững đi từng bước dài lên đồi, Karma nghĩ về viễn cảnh khi cậu bước vào lớp, mọi người sẽ phản ứng như thế nào. Dù sao thì chiều hôm qua hai người bọn cậu cũng đã hôn nhau nồng nhiệt trước hơn chục cặp mắt của mấy người ở lại... Tại sao lúc đấy không nghĩ đến hiện tại vậy..?
Giờ thì còn có thể hối hận được sao?
Karma tặc lưỡi, nhắm mắt mở cửa bước vào lớp như thường ngày.
Trêu đi, làm gì thì làm đi...
.
"Chào buổi sáng, Karma!"
"Vẫn sát giờ mới đến như mọi khi à?"
"À ừ..."
Karma đặt cặp sách lên bàn, cảm giác hơi khó hiểu. Phản ứng bình thường này của mọi người trong lớp nằm ngoài dự đoán của cậu.
Ngay sau đó, Koro-sensei đi vào lớp. Vẫn là giờ ám sát như mọi khi, vẫn là nụ cười khả ố của Koro-sensei khi né được gần hết đường đạn của mọi người trong lớp, nhưng tuyệt nhiên ổng không có chút gì đùa cợt về chuyện ngày hôm qua.
Gõ nhẹ cái thước lên mặt bàn, Koro-sensei bắt đầu thông báo.
"Hôm nay là ngày thứ 4 của lễ hội, nhưng vì lớp chúng ta kết thúc sớm nên hôm nay vẫn phải học như bình thường nhe."
"Chán ghê..."
"Dù sao thì cũng sắp thi học kì II rồi. Mấy đứa có định trả lại món nợ giữa kì không đấy, fufu?"
"Dạ...."
Than thở là vậy, song cả lớp E vẫn lôi sách vở ra và bắt đầu buổi học như mọi ngày. Karma cũng đặt sách lên bàn vở lên như mọi người. Vậy đúng là chẳng có gì xảy ra thật.
Khác với dự đoán của Karma, mọi người đều tỏ ra rất bình thản.
Mới đầu, Karma đinh ninh chắc nịch, chào đón mình khi bước vào lớp sẽ là một loạt câu hỏi kiểu "Hôm qua cậu với Asano...", "Asano với cậu là gì vậy?"... đại loại thế.
Hm... Đúng là khó hiểu.
Karma quay sang nhìn bộ bàn ghế gỗ trống bên cạnh mình.
Không biết Asano đang làm gì nhỉ?
...
"Mọi chuyện là thế đó... Vậy mấy cậu nghĩ sao về chuyện của tôi với Gakushuu?"
Giờ trưa. Cuối cùng không kiềm chế được, Karma vẫn đi tìm hội bạn bè để tâm sự tuổi hồng.
Nagisa, Kayano và Nakamura ngồi nghe từ đầu đến cuối, không sót một chữ nào.
"Cậu nói thật à?! Cậu với Asano..!"
"Không ngờ cuối cùng quỷ vương cũng có ngày này!"
Nakamura và Kayano sửng sốt bất ngờ, trong khi đó Nagisa - người có mặt ngày hôm đó, tỏ ra khá là bình ổn.
Nakamura và Kayano hoàn toàn không biết gì về chuyện của cậu với Asano vào ngày hôm qua.
Karma chống tay đỡ trán "Vậy là tôi lại mua dây buộc mình rồi. Không ngờ là mấy cậu không biết, biết thế chẳng kể. Nhất là cậu đó Nakamura, tôi không tin tưởng cái miệng bé xinh của cậu chút nào luôn..."
"Nè nè, ít nhất thì trong lĩnh vực tình cảm chị đây đảm bảo uy tín tuyệt đối nhé!" Nakamura bĩu môi.
Karma mím môi, tiếp tục quay trở lại mạch truyện ban đầu.
"Vậy giờ làm gì..."
Nakamura khoái lắm. Karma lúc nào cũng cho cô cảm giác của một con người không thể với tới được, vậy mà cũng có ngày phải xin tư vấn như này. Nhưng cuối cùng thì cô ấy vẫn đưa ra lời khuyên thật lòng.
"Theo tôi thì không gì bằng đi gặp chính chủ để xác thực lại!"
"Cậu không gợi ý thì tôi cũng phải gặp cậu ta thôi..."
.
Giờ nghỉ trưa, bọn họ đến quán cà phê của lớp A thật. Vả lại, tin nhắn vào sáng sớm nay của Asano, cậu vẫn còn nhớ.
Lần này, rút kinh nghiệm không kéo đàn kéo lũ như hôm nọ nữa, hôm nay bọn họ chỉ đi bốn người. Nakamura và Kayano đi trước, Karma đi cùng với Nagisa ở sau.
Karma nhìn Nagisa đi bên cạnh thấp hơn hẳn mình một cái đầu, bất giác khuôn miệng lại nhoẻn cười. Thật không thể tưởng tượng được cái viễn cảnh Asano Gakushuu mà cao 1m59 thì sẽ như thế nào... Cứ thử tưởng tượng cảnh hai người họ hôn nhau đi, chắc phải bế cậu ta lên mất...
Hôm nay Nagisa lại đi cạnh cậu. Thường thì cậu ấy hay đi song song cùng Kayano, Karma để ý đến chuyện này. Không ngờ phải không, nhưng Karma thực chất lại là một người tế nhị và để ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Theo phán đoán của cậu, hai cái con người nấm lùn này, nếu mọi chuyện vẫn đi theo chiều hướng như này thì chẳng mấy mà cũng thành một đôi thôi.
.
"Karma này..." Nagisa đột ngột lên tiếng.
"Ừ."
"Thật ra. chuyện của cậu với Asano-san ấy..."
"Ừ?"
Karma có hơi căng thẳng khi tự dưng Nagisa nhắc đến chuyện này. Dù sao cậu ấy cũng có thể được gọi là 'nhân chứng sống' của ngày hôm ấy... Hôm qua, chứng kiến chuyện này ngoài Koro-sensei ra thì còn có tầm 5-6 đứa con trai ở lại làm công việc bê đồ, và Nagisa là một trong số đó.
"Thì hôm qua... Cũng chỉ có tớ và một vài người khác... cùng Koro-sensei nữa. Sau khi cậu về, Koro-sensei cùng mọi người đã bàn bạc và quyết định sẽ không kể chuyện này với ai khác, cho đến khi cậu cảm thấy mình đủ thoải mái để chia sẻ cho mọi người. Dù sao thì cũng là chuyện riêng tư mà..!"
"..."
"Thế nên là, đừng lo nhé..!"
Đối diện với nụ cười của Nagisa, Karma cảm thấy trong lòng thật sự có chút cảm động. Xem ra cậu đã lo lắng quá nhiều rồi. Thậm chí mấy người bạn học này của cậu còn lo lắng hơn cả chính cậu...
Đúng là vẫn phải công nhận, môi trường giáo dục sẽ quyết định phần nào tính cách của con người. Karma tin rằng, người đề xuất quyết định này chính là do Koro-sensei, cái người tưởng như thích đi trêu chọc người khác nhất.
.
Cho dù tình cảm có đẹp đến mức nào, thì cũng phải đặt nó trong cái nhìn thực tế. Chuyện của cậu với Asano, cứ cho là đôi bên cùng có tình cảm với nhau, thì cũng không thể tùy tiện công khai nó được.
Vì sao?
Sợ bị dèm pha, lời ra ý vào? Đúng. Sợ chứ, ai mà chẳng sợ, cậu và Asano suy cho cùng cũng chỉ là con người, không muốn vì những chuyện này mà vô tình làm tổn thương đối phương.
Nhưng đó vẫn chưa hẳn là lí do chính. Nói ra thì có phần hơi xấu hổ, nhưng sự thật là cậu lo cho Asano. Khác với cái đứa lông bông là cậu, Asano gánh trên mình nhiều trách nhiệm. Karma không thể để những điều mà Asano dày công xây dựng trong suốt bao năm qua chỉ vì đôi ba chuyện tình cảm mà đổ xuống sông xuống biển được.
Chưa kể còn trận chiến của Asano cùng ông già của cậu ta. Karma từng loáng thoáng nghe Asano kể về truyền thống đối nghịch của trưởng nam các đời của dòng họ Asano, nghe thì có vẻ gia tộc của cậu ta không phải bình thường. Và còn cuốn sổ kế-hoạch-thống-trị-gì- gì-đó của Asano mà cậu đọc được cái hôm Asano giao sữa chua đến thay anh trai Nakamura. Nói thật là cái kế hoạch đó có phần hơi ngốc xít và trẻ con một chút, nhưng nó cũng phần nào thể hiện được cái khát khao chiến thắng người cha già của cậu ta.
E hèm... Tất nhiên là đứng trên cương vị của người yêu... ừm chắc vậy... thì cậu phải ủng hộ cho Asano junior rồi..!
.
"Karma?"
Tiếng gọi của Nagisa thành công đưa hồn phách của Karma trở về. Thật tình, lại chìm vào đống suy nghĩ hỗn lộn rồi.
Mà không biết cái kế hoạch thống trị của Asano đã thực hiện được đến đâu rồi nhỉ?
"Xin lỗi, tớ lại nghĩ linh tinh. Không có gì đâu."
"Nhìn cái mặt ngu ngu kiểu đó chắc chắn là đang nghĩ đến tên tóc cam nào đó rồi phải không?"
Vẫn là một câu châm chọc điển hình của Nakamura. Không trêu thì cậu ta không chịu được có đúng không vậy?
"Thôi mà, đừng trêu cậu ấy nữa." Kayano cười xòa, xem ra cũng là một cô gái hiểu chuyện "Mà thật sự thì tớ thấy Karma với Asano-kun, tạo một cái cảm giác gì đó, nó khá là... xứng đôi vừa lứa đấy chứ?"
"Có lẽ vậy... Tớ không thể tưởng tượng nổi một ai đó ngoài Asano có thể cùng đứng ngang hàng với Karma..." Sau những câu bông đùa thì cuối cùng vẫn là lời khẳng định của Nakamura "Hồi trước cứ trêu hai người như vậy thôi, nào ngờ cuối cùng lại là thật."
"Vậy cậu có thấy thất vọng không?"
Nakamura nhíu mày trước câu hỏi không rõ ý tứ của Karma, rồi cuối cùng lấy tay vỗ bốp một cái vào vai cậu.
"Điên à? Thất vọng cái quái gì chứ? Nếu thất vọng thì phải kể đến mấy em gái hoa si của cậu ấy, vì giờ cậu là hoa có chủ rồi..."
"Haha... Còn chưa rõ mà. Tôi đang lôi mấy cậu đi gặp cậu ta để confirm đây này..."
...
Quán cafe của lớp A hôm nay vẫn có phần đông đúc, nhưng không đến mức trong tình trạng quá tải như ngày đầu tiên. Từ ngoài nhìn vào trong, đa số thực khách hôm nay là nam.
"Tiểu nhị Sakakibara-kun, cho một bàn bốn người nào!"
Nghe tiếng gọi, Sakakibara lập tức quay phắt lại, kiềm chế lắm mới ngăn nổi tiếng chửi rủa phát ra từ trong miệng. Cậu ta đã rất nhẫn nhịn rồi, hết đi làm kiểm vé rồi đến làm bồi bàn, bây giờ lại còn có đứa gọi cậu không khác gì cu li. Cố hết sức mình, Sakakibara nặn ra một nụ cười méo mó.
"Vị thực khách này, bạn lại xem phim chưởng nhiều quá à?"
"Ủa sao biết hay vậy?"
"Akabane Karma?!"
Nhận ra đây là vị khách không thể động đến được, Sakakibara ngậm ngùi rút tờ note, hỏi.
"Bỏ đi. Thế mấy người muốn dùng gì?"
.
Đồ uống nhanh chóng được Sakakibara đem lên.
"Đồ của mấy cậu đây. Hai hồng trà, một chai Rio và một trà sữa dâu, đúng chứ?"
"Khách đông như này mà phục vụ cũng nhanh phết nhỉ..." Karma cùng nụ cười nửa miệng "Nếu có chuyên mục đánh giá nhân viên thì bảo tôi nhé, chắc chắn Sakakibara-kun đây sẽ được điểm tuyệt đối!"
"Ha.ha.ha." Sakakibara cười giật khục.
Dù không còn hiệu lệnh của hội trưởng nữa, nhưng không hiểu sao tâm trí cậu vẫn mách bảo không nên làm phật lòng cái con người tóc đỏ này. Chẳng lẽ đây là phản xạ vô điều kiện trong truyền thuyết đây sao?
Đặt đồ uống lên bàn, rốt cuộc thì Sakakibara vẫn không thể không hỏi chuyện.
"Mà sao cậu lại đến vậy? Hôm nay hội trưởng đâu có đến?"
"Thật à?"
Karma hơi bất ngờ. Thường thì mấy cái lễ hội mang tính chất cạnh tranh như này, Asano sẽ không bao giờ vắng mặt, đúng hơn là Asano Gakuho sẽ không bao giờ để cậu ta vắng mặt.
Vả lại, cậu ta hẹn cậu đến đây mà?
"Asano-san không kể cho cậu à? Tưởng hai người cậu thân thiết lắm?"
"Biết gì thì khai nốt đi."
"Làm như tôi là cái máy thông tin của cậu ấy?" Sakakibara lườm, song cuối cùng biết bao nhiêu thì cũng phun toẹt ra "Thật ra thì tôi cũng không rõ, dạo này cậu ấy không dùng điện thoại, chẳng biết tại sao..."
Không dùng điện thoại? Vậy tin nhắn sáng nay là gì?
"Mà cậu nhìn quán là cũng đủ biết hôm nay không có Asano rồi, thấy mống con gái nào không??" Sakakibara lúc đầu thì tỏ vẻ kín mồm kín miệng lắm, xong giờ nói bán sống bán chết "May là có Aina-chan cứu cánh, không thì chắc hôm nay khỏi bán mất... À, nếu tôi mà không làm bồi bàn thì mọi chuyện cũng đã khác rồi nhé! Để tôi ở đây cũng là quá phí nhân lực mà..."
Karma gật gù thay câu trả lời, rồi hướng mắt về phía Masahibito Aina đang vừa đánh đàn vừa hát trên sân khấu. Xem ra tinh thần trách nhiệm cũng khá cao đấy chứ, cứ tưởng không có Asano thì cô nàng phải bỏ đi luôn rồi...
...
"Xin lỗi mọi người nhé, nhưng hôm nay quán cà phê của lớp A sẽ đóng cửa sớm do hết sản phẩm phục vụ. Mong rằng ngày mai - ngày cuối cùng của lễ hội, mọi người vẫn đến ủng hộ nhé!"
Tầm 1 giờ chiều, Aina bất ngờ đứng lên sân khấu thông báo đóng cửa quán sớm. Xem mặt mấy cậu bạn fan boy chán không kìa. Nhìn là biết động cơ đến quán của mấy người đó là gì rồi...
Mục đích chính của Karma khi đến đây cũng chỉ là để tìm Asano, do không gặp được cậu ta nên mới ngồi lại cho bõ tiền nước đấy chứ. Giờ bị đuổi thì cũng về thôi...
Karma đứng lên, nói với hội Nagisa.
"Xem ra hôm nay lớp A đóng cửa quán cà phê sớm rồi. Chúng ta cũng về thôi."
.
Thế nhưng, bọn họ chưa kịp rời đi, đã có người lên tiếng gọi lại.
"Những ngườ khác có thể ra về, nhưng riêng Akabane Karma phải ở lại."
Masahibito Aina bước chầm chậm từ sân khấu xuống chỗ bọn họ. Trong khi những đứa con trai khác chỉ biết cắn răng cắn lợi ghen tị, thì Karma đang tự hỏi, cô nàng chỉ đích danh cậu như vậy là có chuyện gì đây...
Đối diện với người con gái xinh đẹp, nhóm Nagisa ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng Karma thì có vẻ hoàn toàn không để tâm cho lắm.
Aina quay sang nói với hội Nagisa, khuôn mặt mỉm cười tự nhiên nhìn thật dễ mến.
"Các bạn là học sinh lớp E đúng không. Xin lỗi nhé, mình có chuyện riêng cần phải giải quyết với Akabane, mong mọi người hiểu cho."
"À ừ..." Nagisa có chút lúng túng, cậu quay sang Karma hỏi ý kiến "Karma? Ý cậu như nào?"
"Mọi người về trước đi."
...
Nhóm Nagisa cuối cùng cũng ra về. Trong quán cà phê hiện chỉ còn Aina và Karma, thêm một số người đang làm công việc dọn dẹp.
"Aina, thầy hiệu trưởng bảo đóng quán lúc 2 giờ cơ mà, sao cậu đóng cửa sớm thế?"
Thì ra là liên quan đến Asano Gakuho.
Karma nghĩ thầm, kiểu này chắc chắn lát nữa sẽ phải gặp lão già này một chuyến rồi.
"Thà sớm còn hơn muộn mà, đúng chứ?" Aina cười với cậu bạn kia, rồi quay sang phía Karma "Akabane-kun, chúng ta ra góc kia nói chuyện nhé."
.
Aina và Karma ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ trong góc, trên bàn đã chuẩn bị một chút đồ ngọt và trà chiều.
"Akabane-kun, xin lỗi vì đã giữ cậu lại nhé. Thông cảm, đây là mệnh lệnh của thầy hiệu trưởng, tớ chỉ làm theo thôi."
"Không sao. Không sớm thì muộn tôi cũng phải nói chuyện với ông ta."
"Thật ra Asano-sensei dặn tớ giữ cậu lại đến 2 giờ, nhưng tớ đã cố tình gọi cậu sớm hơn một tiếng."
"Sao cậu biết là hôm nay tôi sẽ đến?"
"Asano-sensei nói vậy..."
Xem ra cậu biết tin nhắn sáng nay là của ai rồi. Nếu đúng là như vậy thì đồng nghĩ với việc ông ta đã đọc được tin nhắn chiều hôm qua mà cậu gửi.
Coi bộ rắc rối rồi đây...
Karma cười một nụ cười khó khăn, nhưng vẫn không quên hỏi Aina tại sao lại gọi cậu trước một tiếng.
"Tại tớ có chuyện riêng muốn nói với cậu."
"..."
"Akabane này, cậu còn nhớ tớ không?"
.
Karma nhìn Aina. Cô ấy đặt hai tay lên bàn, hai ngón cái đang đùa nghịch nhau, xem ra là có vẻ khá khẩn trương, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ ngượng ngùng. Xem ra Masahibito Aina cũng không đến nỗi nào, không phải loại con gái đanh đá nông cạn như cậu đã tưởng tượng.
Chưa kể, cô gái này còn rất xinh xắn. Karma không phải là loại chỉ biết nhìn vào khuyết điểm của người khác, cậu cũng công nhận những điểm tốt của họ nữa.
Masahibito Aina là thanh mai trúc mã của Asano. Karma tự hỏi, liệu Asano đã bao giờ động lòng với người ngồi trước mặt cậu chưa?
Một cô gái, mái tóc bồng bềnh, khuôn mặt khả ái, một giọng nói êm ái, cơ thể nhỏ nhắn nhìn mà chỉ muốn ôm vào lòng và bảo vệ, tính cách cũng khả ái, thẳng thắn có gì nói đó. Và cô ấy cũng thích Asano.
So sánh Masahibito Aina với bản thân mình, Karma lần đầu cảm thấy mình thua kém người khác. Có thể cậu hơn cô ta nhiều mặt, nhưng nếu đứng trên lập trường một người con trai chọn người yêu, có lẽ người ta sẽ có thích những cô gái dễ thương hơn một thằng con trai với cái nết vặn vẹo như cậu, nhỉ..?
Không được. Phải tin tưởng vào Asano chứ?!
.
"Akabane-kun?"
Karma bỗng dưng im lặng làm Aina cảm thấy kì lạ.
"Không có gì. Có, tôi vẫn nhớ. Cậu là đứa con gái cầm năm bông hồng 3 năm trước."
"Haha, vậy là cậu vẫn nhớ!" Aina cười gượng "Công nhận hồi đó tớ cũng nông cạn, hệt như một đứa ngốc vậy..."
Một tay chống cầm, Karma lấy trên đĩa một chiếc bánh quy, cắn một miếng.
"Nhưng chắc cậu gọi tôi ra đây không phải là vì ôn lại kỉ niệm đâu nhỉ? Vào việc chính đi."
Aina mím môi trước lời nói thẳng thừng của Karma. Có lẽ cô đã quen với việc ai cũng nhẹ nhàng đối xử với mình, nên bị bất ngờ đôi chút trước thái độ của Karma. Ngoài Asano, Karma là người bạn đồng lứa đầu tiên nói chuyện với cô kiểu đó.
"Đúng là cậu giống Gakushuu thật. Chắc hai người hợp nhau lắm nhỉ..?"
"Hợp? Hợp cái cc cô nương ạ..." Karma nhếch mép cười. Cả cái trường này đều nghĩ Asano với cậu là đối thủ truyền kiếp, vậy mà cô gái này lại khen hai người họ hợp nhau.
"Không có ý gì đâu... Mà cậu nói đúng đó, tớ gọi cậu đến đây là có chuyện muốn nói."
Hít một hơi thật sâu, sự lúng túng ban nãy của Aina dường như biến mất, thay vào đó là một thái độ nghiêm túc. Masahibito Aina bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình.
.
"Cậu biết đó, tập đoàn Masahibito của cha tớ có mối quan hệ làm ăn mật thiết với trường Kunugigaoka, vậy nên tớ đã quen Gakushuu từ lúc còn nhỏ. Có thể nói bọn tớ là thanh mai trúc mã của nhau."
"..."
"Hoặc là mình tớ coi cậu ấy là bạn thôi, haha... Tớ biết là trong mắt Gakushuu, tớ chỉ là một đứa phiền phức."
"..."
"Năm lớp 6, tớ có nghe lời Gakushuu đi học thêm trung tâm để cải thiện điểm số. Và tớ đã gặp và thích cậu đó, Akabane. Tuy nhiên thì kết cục thế nào cậu cũng biết đó..."
"... Xin lỗi."
"Không sao, chuyện từ lâu lắm rồi mà. Sau chuyện đó, tớ vẫn bám theo Gakushuu thôi. Đó cũng là khoảng thời gian tớ bắt đầu tham gia vào các hoạt động của giới giải trí. Hồi đó tớ kiểu vẫn còn lưỡng lự, và chính Gakushuu là người cho tớ thêm động lực."
"..."
"Có lẽ bản thân Gakushuu cũng không biết, nhưng những câu nói vu vơ mỗi khi nói chuyện của cậu ấy đã giúp tớ rất nhiều. Tớ vẫn nhớ như in những gì cậu ấy đã nói với tớ vào năm nhất Sơ trung - 'Chỉ có người dũng cảm mới có thể theo đuổi đam mê. Masahibito, cậu là người dũng cảm, đúng chứ?'"
"Vậy là cậu dần chuyển sang thích Gakushuu?"
"Ừ, haha... Sau đó thì tớ cũng gọi là gặt hái được một số thành tựu trong giới giải trí. Tớ học không giỏi, nhưng nhờ Gakushuu, cuối cùng tớ cũng đã tìm được một điều gì đó mà bản thân thật sự tốt.
.
Karma hầu như chỉ im lặng. Cậu hiểu những gì Masahibito Aina vừa chia sẻ. Lí do để thích một người đôi khi cũng chỉ đơn giản vậy thôi. Dù sao thì cô ấy cũng là người gắn bó với Asano từ nhỏ, có lẽ Aina còn biết những khía cạnh của Asano mà cậu chưa biết.
"Tớ là một đứa ngốc, cậu biết mà. Mỗi khi thích ai đó thì tớ sẽ bám người đó như sam. Vậy nên mỗi khi gặp Gakushuu là tớ như muốn dính vào cậu ấy."
"Về điểm này thì ngốc thật..."
"Haha... Tất nhiên là Gakushuu không thích rồi, cả tớ lẫn cách tiếp cận của tớ. Nói thật là tớ cũng tỏ tình nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng bị cậu ấy từ chối thẳng thừng."
"..."
"Nhưng tớ vẫn cố gắng. Bởi tớ nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Nói thật, ngoại hình của tớ coi như cũng là khá đi, gia cảnh cũng rất tương xứng với dòng họ của cậu ấy. Con gái của tỷ phú công nghệ Masahibito cùng trưởng nam đời thứ 25 của gia tộc Asano... Tớ đã tin rằng, mình xứng đáng với Gakushuu. Tớ đã tin rằng, rồi một ngày nào đó Gakushuu sẽ nhận ra sự chân thành này."
Karma ngoài mặt có vẻ không hề hấn gì, nhưng hai tay dưới đùi đã hơi nắm lại. Masahibito Aina, cậu ta thật sự thích Asano. Và điều kiện của cậu ta, hơn cậu. Gia đình cậu, chỉ là những doanh nhân trung lưu, chưa thể chạm đến ranh giới tài phiệt như bọn họ.
Karma vẫn luôn cho rằng, mình và Asano thật giống nhau. Nhưng sau cuộc trò chuyện với Aina, lần đầu tiên cậu cảm thấy giữa hai người bọn họ có điều gì đó khác biệt. Chỉ cùng là thiên tài thôi, liệu đã đủ chưa?
.
"Vậy tóm lại là cậu đang chứng minh cho tôi thấy cậu và Asano Gakushuu xứng đôi vừa lứa như nào à?"
"Không. Tớ đã nói rồi. Tất cả những gì tớ nói ở trên, rốt cục cũng chỉ là 'tớ tin'." Aina cười, nụ cười gợn buồn "Đáng lẽ tớ nên chấp nhận sự thật, kẻ không được chọn thì mãi mãi không được chọn."
"Là sao?"
"Akabane-kun, tớ biết rồi. Gakushuu thích cậu. Tớ đã thấy hai người... hôn nhau vào ngày hôm qua."
Karma hơi cúi mặt xuống, có chút ngượng ngùng. Cô gái này, vô tình hay cố ý giày vò cậu vậy.
Aina nhận ra mình đã thất lễ, nhanh chóng xua tay thanh minh.
"Không có ý móc mỉa gì đâu. Tớ cũng hơi sốc một chút, không nghĩ là cuối cùng cả hai người tớ dành tình cảm cho lại yêu nhau."
"Nghe có vẻ máu chó phết đấy nhỉ..."
"Nhưng đó là sự lựa chọn của Gakushuu. Cậu ấy chọn cậu. Tớ tôn trọng sự lựa chọn ấy, và cả hai cậu nữa."
"..."
"Nếu đó là tình yêu, thì mọi thứ khác đều không quan trọng. Bây giờ thì Gakushuu đã thật sự có tri kỉ của cậu ấy, có lẽ tớ sẽ phải dừng lại tại đây thôi."
Masahibito Aina nhìn như sắp khóc. Ngày hôm nay, Karma đã thật sự nghiêm túc đặt mình vào cảm nhận của Masahibito.
Cậu ta thật sự tốt, lại còn nghĩ cho cả cậu và Gakushuu. Mới đầu, Karma đã tưởng Aina lôi chuyện này ra để đay nghiến cậu.
Xem ra xung quanh cậu nhiều người tốt hơn cậu nghĩ.
.
Hít một hơi sâu, Aina lấy lại tinh thần.
"Đó, tớ gọi cậu ra là vì muốn chia sẻ một chút thôi. Tại chuyện này cũng chẳng kể với ai được, kể với cậu là hợp lí nhất rồi."
"Tôi hiểu." Karma nhìn thẳng vào đối phương "Tôi hiểu và tôn trọng cậu. Masahibito, cậu thật sự rất tốt. Hi vọng tương lai cậu sẽ gặp nhiều điều may mắn hơn. Còn nữa, tôi xin lỗi."
Xin lỗi? Xin lỗi vì cái gì?
Karma cũng chẳng biết mình xin lỗi vì cái gì, nhưng cậu lại tự động nói câu đó ra.
"Không, có gì đâu mà xin lỗi. Tớ mới là người phải xin lỗi..."
"..."
Masahibito cười khì "Hôm nay mới được chứng kiến mặt khác của cậu đấy. Akabane này, cậu không biết đâu, cậu cũng rất nổi tiếng với hội con gái ở cơ sở chính đó! Cứ mỗi lần cậu có mặt tại giờ sinh hoạt chung là chúng nó lại phát điên lên."
"Haha... Vậy à..?"
...
Karma và Masahibito bắt tay. Coi như mọi khúc mắc về quá khứ của cả hai đã được giải quyết.
Lúc này Karma mới nhớ ra một chuyện.
"Masahibito, hôm nay Gakushuu không đi học à?"
"Chuyện này... Có lẽ thầy hiệu trưởng sẽ cho cậu biết câu trả lời hoàn chỉnh."
Lúc này, Karma mới sực nhớ ra cuộc hẹn gián tiếp của mình và ngài hiệu trưởng vào 2 giờ chiều nay.
Masahibito cúi đầu lặng một chút, hai tay nắm chặt.
"Akabane này... Không giấu gì cậu, tớ là giám sát viên của Asano-sensei. Và nhiệm vụ của tớ là giám sát Asano Gakushuu kể từ thời điểm cậu ấy chuyển từ lớp E về. Xin lỗi..."
"..."
Giờ thì Karma hiểu tại sao lúc nãy cậu ta lại xin lỗi rồi. Cũng không thể hoàn toàn trách Aina được, trong cái trường này mệnh lệnh của hiệu trưởng là tuyệt đối mà. Không một ai, kể cả Asano Gakushuu, có thể làm trái ý của Asano Gakuho.
Và cậu, Akabane Karma, sẽ là người đầu tiên dám tiên phong khiêu chiến người đàn ông này.
.
Cuộc trò chuyện của cậu và Aina cũng kéo dài lâu hơn cậu nghĩ.
Khi kim dài của chiếc đồng hồ treo tường chỉ đúng số 12, cánh cửa mở ra, Asano Gakuho bước vào.
Karma cười nhếch mép, dáng vẻ đề phòng.
Con boss to nhất cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
...
—————
Cứu, 5000+ chữ :)))💔 Fic càng ngày càng lâu ra chương mới nhưng mà được cái cứ ra chương nào là chương đấy dài vcl :)) Có lẽ mọi người không để ý nma mấy chương gần đây có thể dài gấp rưỡi mấy chương đầu đó (thậm chí gấp đôi💔) :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com