27 | văn - tiệc (2)
trịnh văn hoàng im lặng. hắn là một trong những sát thủ ở trong bang, lệnh cấp trên ban xuống thì hắn làm thôi, ban lệnh cũng là nói miệng qua bộ đàm. giờ kêu hắn đưa ra chứng cứ, hắn làm sao đưa ra được?
"hắn không có, nhưng tôi có." một tiếng nói ở phía cửa thu hút sự chú ý của mọi người. người đàn ông đi vào, còn lôi theo một người đến.
"ô, anh đến rồi?" đức phúc đứng dậy, vứt khẩu súng cho gabral. "người già làm việc chậm chạp thật."
trường sinh khóc không ra nước mắt. đúng là anh đã ngót nghét 35 tuổi, nhưng vẫn còn ngon trai chán. vả lại anh cũng chỉ mới xuất viện vài ngày, thân thể đâu thể linh hoạt khi vết thương chưa lành hẳn. nhưng đúng là lần này là anh thất trách, nếu ngày đó trường sinh cho người điều tra kỹ lưỡng hơn một chút thì đã phát hiện ra tên thư ký là người của nguyễn đức trí; không thì hôm nay lão ta cũng không có cơ hội giăng bẫy đức phúc.
ánh mắt nguyễn đức trí có chút hoảng loạn khi nhìn thấy thân ảnh bị trường sinh kéo đến. nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh nhìn hai người. "cậu lôi người đến đây là có ý gì?"
"chủ tịch nguyễn không phải rất quen hắn sao? ông hỏi hắn một chút liền biết."
"ba...ba cứu con!" tên thư ký mặt lắm la lắm lét cầu cứu. từ lúc bị trường sinh bắt đi, hắn sợ hãi đến quên trời quên đất, giờ đây không ngại miệng gọi đức trí một tiếng ba.
mà, tên này quả thực là con riêng của lão. ngày trẻ lão ăn chơi vô độ, ở bên ngoài không biết đã vui đùa với bao nhiêu phụ nữ lẫn omega, giống như một con ngựa đực thích đi gieo giống vậy. đương nhiên, có nhiều con rơi là vậy, lão vẫn vì mặt mũi nên chỉ thừa nhận đức phúc là con của mình. nhưng những đối với đứa con là omega và alpha, lão vẫn âm thầm nuôi dưỡng với hi vọng lớn lên chúng sẽ giúp ích cho lão.
ban đầu nghe thấy chủ của công ty giải trí ama là alpha, mặc kệ đó là công ty của bố già, nguyễn đức trí vẫn nuôi hi vọng đem alpha đó thuần phục dưới chân mình; mà cách nhanh gọn nhất là để alpha đó mê mẩn omega nhà lão, nên lão đã gửi đứa con riêng này đến làm thư ký giám đốc công ty ama. tiếc thay, quyền điều hành đã bị trường sinh nhanh chóng chuyển nhượng cho đức phúc sau khi cậu về nước. khi biết chức danh chủ tịch đã chuyền nhượng cho một beta thì ảo tưởng hão huyền thu phục bố già dưới trướng mình cùa lão cũng bị đánh tan tành.
nguyễn đức trí bị sự ngu ngốc của đứa con omega này chọc cho giận, lão quát to. "nói nhăng nói cuội gì thế! tôi chỉ có một đứa con là nguyễn đức phúc, cậu muốn giả danh con tôi à?!"
đức phúc mang khuôn mặt một lời khó nói nhìn nguyễn đức trí, ông diễn tuồng hay lắm!
trường sinh bên cạnh ôm bụng cười, toi rồi, vết thương trên bụng sắp bị lão chọc cười cho tới rách ra rồi.
gabral rất muốn cười nhưng vẫn nhịn lại được, đây là người nhà của anh fu, gã cười thẳng vô mặt người ta thì không phải phép cho lắm. gã đưa điện thoại cho đức phúc, "anh fu, đoạn video đây nè."
thấy cậu trai omega bị ép quỳ trên đất không còn giá trị lợi dụng, gabral liền lệnh cho đàn em đem hắn đi, quảng cho hắn vài cộc tiền rồi cảnh cáo vài điều để chắc chắn rằng tên omega đó sau này sẽ không gây nguy hiểm gì cho bọn họ.
"ông muốn tự khai, hay đoạn video này sẽ được phát trực tiếp cho cả nước biết?" đức phúc cho lão xem một đoạn ghi hình.
đoạn ghi hình này tổng hợp những lần giao dịch hàng cấm mà lão đã làm dưới cái danh chủ tịch một tập đoàn lớn, những lần lão ăn chơi vô độ cùng với những lần lão giết người vô tội vạ.
lời đức phúc nói như muốn chừa đường lui cho lão, nhưng thật sự cậu chỉ cho lão chọn con đường nào để chết mà thôi. nếu nguyễn đức trí thừa nhận đứng sau vụ việc ám sát lần này, ở tù có thể có ngày ra, nhưng chắc chắn sau khi ra tù, lão vĩnh viễn không thể trở thành một chủ tịch nguyễn cao cao tại thượng như ngày hôm nay được nữa. và với tính khí của lão, thì lão sẽ sớm chết vì phát điên lên thôi. còn nếu đức phúc đăng đoạn ghi hình đó lên, lão chắc chắn sẽ ở tù mọt gông, không thì cũng sẽ tử hình cho dù có đút lót hay thuê luật sư giỏi đến cỡ nào đi chăng nữa.
"ha, hay lắm nguyễn đức phúc. tao nuôi mày từng ấy năm, đây là cách mày trả ơn cho tao sao?!"
gân xanh nổi đầy trên trán trường sinh. em trai cưng của ông đây, ai cho lão bắt nạt?!
"ông nói hay lắm chủ tịch nguyễn. ông nuôi em ấy? tiền đó vốn dĩ là của mẹ em ấy, nên phải nói là, em ấy sống dựa trên số tiền mẹ em ấy để lại, chứ không phải là ông nuôi phúc!" trường sinh từng bước từng bước đi đến trước mặt đức trí.
nguyễn đức trí sợ hãi trước áp lực mà trường sinh mang lại. lão ngã phịch xuống đất, sợ hãi ngước nhìn gương mặt hầm hầm của trường sinh.
anh đưa một tay bóp lấy cổ lão. "trả ơn? ông nói nực cười thật đấy, ông đã làm gì tốt cho phúc chưa mà bắt em ấy trả ơn?! cái ông làm là khiến phúc đau khổ, khiến phúc tự tay giết chết con tim của mình! như vậy còn chưa đủ, ông con mẹ nó đem em ấy biến thành một vật phẩm để trao đổi! biến em ấy vốn là một beta..."
"anh sinh!" đức phúc hét lên. ánh mắt cậu tràn đầy sự sợ hãi.
trường sinh sực nhớ ra điều đức phúc đã cầu xin trước khi cả hai theo lời bố già trở về nước. lực tay của anh dần buông lỏng. lão ôm ngực thở hổn hển, ánh mắt căm thù nhìn trường sinh.
gabral nhanh chóng đi kéo trường sinh ra xa nguyễn đức trí. nhiệm vụ của bọn họ chỉ là đến đây hạ bệ nguyễn đức trí, chứ không phải đến đây giết người rồi vướng vào rắc rối với phía cảnh sát.
"anh bình tĩnh lại manson."
trường sinh thở ra một hơi, hướng với nhóm người kia. "xin lỗi, dọa mọi người rồi."
"hai bây ở đây giải quyết, tao ra ngoài hít thở không khí một chút."
gabral và đức phúc gật đầu.
"hu hu, lần đầu thấy anh sinh ảnh dữ như vậy." đức duy chui tọt vào lòng quang anh.
"chuyện anh phúc nói, là thật?" thành an ngỡ ngàng. nó biết nguyễn đức trí là một con cáo già, nhưng không ngờ ông ta vô lương tâm đến nỗi việc gì cũng làm, đến con mình cũng có thể ra tay.
mọi người cũng hoang mang không kém. nguyễn đức trí thâm sâu hơn họ nghĩ, vậy thì bọn họ càng phải cảnh giác với bạn tốt nguyễn trường canh của lão.
lúc này, nguyễn đức trí như người điên cười phá lên. "ha ha ha. đúng, vụ ám sát này là tao làm đấy, thì sao? mày muốn giúp bố già nắm quyền ở nơi này, tao làm sao cho mày toại nguyện được! mày nên nhớ, đây là địa bàn của tao, là công sức tao gây dựng lên suốt hàng chục năm qua! tao làm sao có thể buông tay dễ dàng như vậy được! dù có chết, tao cũng không để nơi này lọt vào tay bố già! còn những việc trong đoạn ghi hình kia, mày muốn thì cứ giao cho cảnh sát đi!"
"nhưng mà..." ánh mắt lão trở nên u ám, lão không biết lấy từ đâu ra con dao, lao người về phía đức phúc.
gabral một phát đạp lão ngã lại xuống đất trước khi lão có thể chạm vào người của đức phúc.
ánh mắt lão uất hận nhìn đức phúc. "vì sao?! vì sao mày đã đi khỏi nơi này thì không đi luôn đi chứ?! mày cút khỏi nơi này đã đời, rồi lại mò về, mày con mẹ nó vì sao lại mò về chứ?!"
rồi lão nhìn sang nhóm người, ánh mắt xoáy vào người trung thành. "ha ha ha, thì ra. tao nên gọi mày là chung tình, hay là ngu si đần độn đây?"
đức phúc không nói gì.
"ha ha ha, đức phúc ơi là đức phúc. 5 năm rồi, mày vẫn yêu thằng đó đến vậy sao? mày yêu nó đến nỗi, phản bội lại ba mày?!"
đức phúc nhịn không nổi nữa, gân xanh đã nổi đầy trên trán. cậu hít sâu một hơi để bản thân bình tĩnh lại, "gabral, đem ông ta giao cho cảnh sát đi. cho ông ta vào tù càng sớm càng tốt."
gabral gật đầu, lấy băng keo dán miệng lão lại, lôi lão ra xe.
"phạm tiên sinh, lần này gây rắc rối cho ông rồi. phía chúng tôi sẽ chịu toàn bộ chi phí ngày hôm nay." đức phúc đi đến chỗ phạm tiên sinh, đưa cho ông một danh thiếp.
"không cần đâu." phạm tiên sinh đưa lại danh thiếp cho đức phúc. "cậu...nén đau thương."
đức phúc mỉm cười, nhét lại danh thiếp vào tay phạm tiên sinh. người như lão, không đáng để cậu cảm thấy đau buồn.
"anh phúc..." hoàng hùng níu lấy tay đức phúc, cậu muốn hỏi, anh thật sự không muốn quay về sao?
đức phúc vỗ vai hoàng hùng. đứa nhỏ này lại cao hơn rồi, tóc cũng được cắt ngắn, trông bảnh trai lắm. anh thì thầm với cậu, "gặp em sau."
"có thời gian gặp...mọi người sau. xin lỗi." nói rồi cậu liền rời đi.
trung thành lẳng lặng nhìn ra phía cửa. tâm trạng của hắn bây giờ thật rối bời. gặp lại người kia, trung thành cũng không biết bản thân vẫn còn sự rung động với người ấy hay không nữa. thật nhức đầu.
_______________________________________
hé lô mấy bà. có ai đi đu concert quốc gia hông nè?
lâu quá mới viết lại nên tui phải đọc lại từ đầu để nhớ cốt truyện ớ =)))
lần này ngoi lên rồi tui lặn tiếp nhe. không biết sẽ lặn bao lâu nhưng tui sẽ cố quay lại sớm nhất có thể, iuuu 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com