Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

Bỗng "ẦM" một tiếng
Thiên Vũ ngã lên người tiểu Ái.
Tình trạng bây giờ là anh đang ngất xỉu nằm trên người tiểu Ái còn Ái đang nằm trên sàn nhà (Au: tiếp đất "êm ấm" không con gái ??)
Vì âm thanh đột ngột vang lên làm  Thiên Bảo và Bảo Lâm giật mình, quay sang thì thấy Thiên Vũ đã nằm đó.
Thiên Bảo hốt hoảng lại đỡ em trai lên nhưng không đặt vào lòng mình mà vào lòng tiểu Ái, còn tiểu Ái nhà ta vừa lúc cậu mới đứng dậy được lại bị đem làm giá đỡ...
Lạ thay,cậu không than phiền như mọi khi! Vì sao vậy? Ai nói cho cậu biết đi!! Bây giờ, cậu cảm thấy anh đang nằm trong lòng cậu, hơi ấm từ không khí anh thở ra khiến tim cậu đập liên hồi và lệch nhịp.
Bảo Lâm vớ lấy cây quạt trên bàn Thiên Bảo mà quạt cho Thiên Vũ đỡ nóng nhưng hành động này của cậu làm anh (Thiên Bảo) rất khó chịu. Anh giựt lấy cây quạt trong tay Lâm mà quạt cho Thiên Vũ. Lâm sững sốt khi thấy phản ứng của anh nhưng không dám hỏi vì anh có vẻ đang rẩ bực mình.
Một lúc sau thấy cơ thể hắn (Thiên Vũ) đã bớt cơ cứng lại hơn thì anh giúp cậu đặt y lên ghế Sofa. Lúc này cậu mới lên tiếng
-Cậu ấy sao lại ngất vậy anh?

Cậu hỏi nhưng không nhìn anh, ánh mắt cậu chứa đầy nỗi lo lắng cho người mà cậu gặp lần đầu tiên, tay không ngừng lấy khăn chậm mồ hôi cho hắn. Cậu không muốn hắn trông như thế này vì khung cảnh này sẽ làm bật khóc mất...
.
.
.
.
Cậu nghe danh hắn lâu rồi nhưng tận mắt thấy thì chưa bởi lẽ hắn và cậu học khác khu mà Thiên Vũ lại không thường xuyên xuống căn tin hay những nơi ngoài khu vực lớp học trừ phòng anh hắn, một phần cũng do cậu ít đến trường nên không có cơ hội gặp hắn.
Cậu luôn muốn biết hắn lợi hại đến mức nào mà làm đám con gái xung quanh cậu cứ mê say mê đắm. Cậu thường tìm hiểu về hắn nhờ vào tính "bà tám" của Lâm. Hắn ngủ lúc mấy giờ, thích cái gì, ghét cái gì,... Mọi thứ về hắn cậu đều biết và muốn biết nhìu hơn nữa. Rồi cậu thích hắn, một người cậu không quen biết.
Khi nãy bước vào cửa phòng, ánh mắt cậu bất ngờ nhìn hắn đứng đó còn đẹp hơn trong hình Bảo Lâm đưa nữa.
Nhưng...quá lạnh lùng... hắn không nhìn cậu và hình như không biết sự hiện diện của cậu, ngay cả khi cậu dồn hết dũng cảm mà bắt chuyện với hắn thì hắn chỉ "Ừm" cho qua. Cậu thấy buồn lắm.
Khi hắn đột ngột ngất xỉu, tâm trạng cậu rối bời lên, vì cảm giác thất vọng còn đó mà lo lắng lại chạy đến làm đảo trộn lý trí và con tim tiểu Ái.
----------- Về với thực tại -----------
- Sáng nay nó chưa ăn gì! Một mực chạy đến trường sớm để gặp "ai đó". Nó đã rất kiệt sức vì đêm qua phải chăm sóc ba anh trong bệnh viện, đã vậy còn bị sốt do đứng dưới mưa chờ "ai đó" . Nó đang làm gì anh cũng không biết nhưng anh không ngăn lại được...
- Ai đó sao anh?? Là ai vậy anh
- Ờ... anh...
- Anh nói đi
- Anh không biết ai nhưng anh biết đó là người nói yêu.
- Sao?? Anh nói thật??
- Thật.
- Thôi em ở đây chăm sóc nó giùm anh...
- Cục bông đi với anh một tí /anh quay sang nói với Bảo Lâm/
- Em không phải. /giận dỗi quay mặt đi/
- Rồi rồi nhanh lên
- Nae. Bye bye Ái Ái
- Bye Lâm
Hai người họ rời đi nên bây giờ chỉ còn cậu và hắn trong phòng. Cậu nhìn hắn say đắm. Tay cậu vô thức đưa lên vuốt ve khuôn mặt hắn. Cậu xoa mắt hắn nhẹ nhàng rồi di chuyển xuống mũi rồi đến môi. Kế đến...cậu bật khóc:
"Người đó là ai?
Có phải em không?
Nếu không phải em thì em sẽ điên lên mất!
Anh đừng yêu ai ngoài em nhé!!
Em yêu anh!"
Cậu vô thức nằm lên ngực hắn, đôi mắt vẫn khóc rất đáng thương, cậu đau lắm nếu chuyện anh yêu người khác không phải cậu thành sự thật thì sao? Nhưng mà cậu tại sao thành cái dạng này rồi? Cậu đây ư? Một kẻ đã khiến bao nhiêu người sợ hãi đang khóc? Một kẻ lạnh lùng vô cảm đang khóc? Cậu đang khóc vì hắn nên cậu sẽ không lo ngại. Vì Tạ Thiên Vũ hắn cậu có thể khóc sưng mắt vẫn không ngại đâu! Khóc đến rách cả lớp vỏ bề ngoại hoàn hảo để lộ ra bản thân bên trong yếu mềm...cậu vẫn muốn khóc.
Cậu cứ thút thít khóc mà không để ý hắn khẽ nhăn mày lại rồi mở mắt. Đập vào mắt hắn là một thân hình nhỏ bé đang ghì chặt áo hắn khóc. Khi nhìn thấy rõ là cậu thì hắn càng đau lòng hơn. Người hắn yêu...đang khóc vì hắn ư??
-Em ơi...em..-
-Em xin lỗi anh...em xin lỗi /cậu không để hắn nói hết câu đã xin lỗi rối rít. Cậu bỏ qua cái thứ gọi là hình tượng./
-Kìa! Anh đã nói gì đâu? Sao em lại khóc?
-Em...em /"Làm sao đây? Không lẽ nói là do em sợ anh yêu người khác không phải em? Vậy thì nói em yêu anh đại cho rồi nhưng...ngại lắm. Ai đời lại làm vậy?"- cậu nghĩ thầm./
-Hửm? Em nói đi! Đừng ấp a ấp úng nữa.
-Là tại em yêu anh nhưng anh yêu người khác đó! / cậu đỏ mặt cuối mặt xuống đất, hai ngón tay bấu vào nhau không thương tiếc, cậu muốn độn thổ cho rồi./
-Vậy sao?
-Nae
-Em muốn nghe câu trả lời của anh không?
-Muốn mà!
-Câu trả lời của anh là..-
END CHAP 3
Liệu Thiên Vũ có chấp nhận Phạm Ái ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com