Chính văn - chương 1
"Vương Nhất Bác, cậu đứng lại đó cho tôi!"
"Vương Nhất Bác, lần sau cậu đừng hòng chạy trốn"
"Có ngon thì đừng để tôi thấy mặt cậu, tôi sẽ trói tay chân cậu lại, thả kiến cắn chết cậu"
Tiếng gầm gừ đe doạ vẫn cứ vang vọng. Chàng trai được gọi tên Vương Nhất Bác - tai đeo phone, miệng ngậm kẹo mút, chân đi ván trượt, tay vẫy vẫy phía sau, ra điều cái tên đang bị nguyền rủa kia không phải mình.
Tống Kế Dương tức muốn xì khói. Cậu trai đáng yêu phải dành dụm hơn hai tháng trời, không dám tiêu xài, ăn mì gói cầm hơi chỉ để mua được một cây quạt tay cán gỗ. Nghe qua thì có vẻ hơi phi lí. Vấn đề ở chỗ, hoạ tiết cây quạt này được vẽ bằng tay, tác giả của bức vẽ này là người Tống Kế Dương đã thầm yêu thích từ những năm cấp 3. Anh chàng trên cậu ba khoá, sinh viên ngành thiết kế đồ hoạ, và là hoạ sĩ tự do nổi tiếng trên mạng xã hội. Những tác phẩm anh thiết kế hay chấp bút vẽ ra đều được bán rất nhanh, giá cũng không rẻ. Nếu không nhanh tay lỡ mất dịp, sẽ rất khó để mua lại.
Mua được cây quạt cán gỗ do "thần tượng" chính tay vẽ, đối với Tống Kế Dương là một thành tựu đầy tự hào.
Vậy mà, thằng bạn thân chung khố chung quần côn đồ lưu manh của cậu, Vương Nhất Bác, lại ung dung cắt từng lớp lụa của quạt ra khỏi cán gỗ, hắn dùng mấy mảnh gỗ nhỏ để "độ" cho tấm ván trượt mới của hắn. Còn không có liêm sỉ mà ghép những miếng gỗ lại thành chữ "Vương", xem như mình thật sự sở hữu nó.
Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương là bạn bè từ bé. Nhà hắn trên nhà cậu một dãy phố, hai đứa từ bé đã rất hợp nhau. Tống Kế Dương xinh xắn, từ bé đã rất hay bị nhầm là con gái, mẹ lại là diễn viên múa, theo chân mẹ vào những ngày đi diễn, Tống Kế Dương sớm đã rất yêu thích môn nghệ thuật này. Cậu múa rất đẹp, uyển chuyển mượt mà. Tính tình có hơi đanh đá nhưng lại nhạy cảm dễ khóc, bọn con trai trong xóm khoái chí có cơ hội liền chọc ghẹo cậu đến khóc tu tu, có người xuất hiện thì thục mạng chạy đi.
----
Tống Kế Dương - năm tuổi.
- Trả lại giày cho Dương Dương đi - cậu nhóc trắng hồng, dáng người thon thon, đội mũ vành màu vàng có hình con gấu ôm tròn khuôn mặt bầu bĩnh, đang đỏ hồng lên mếu máo muốn khóc. Cậu bé đang đi trên đường, bỗng bị bốn năm thằng nhóc khác chặn lại, tháo giày cậu ra rồi treo lên nhành cây cao cao.
- Không trả! Trèo lên mà lấy! - bọn nhóc lưu manh chỉ mặc mỗi cái quần cụt, chân đi đất, mặt lấm lem chống nạnh hất mặt.
- Huhu, Dương Dương mách mẹ cho xem - cậu bé oà khóc, tay quệt quệt nước mắt, trông thật tội, nhưng trong mắt bọn trẻ kia lại cực kì buồn cười, muốn chọc ghẹo thêm.
- Hahaha, con trai gì mà hở ra là chạy về mách mẹ, đồ cái thứ con gái, lêu lêu.
Dương Dương ghét nhất bị người khác gọi là con gái. Càng tức hơn. Cậu khóc càng nức nở.
- Tao đếm tới ba, thằng nào treo giày của nó trả lại cho nó. Nhanh! - giọng nói một đứa trẻ con khác vang lên từ xa, vẫn là cái giọng non nớt của trẻ con, nhưng tự nhiên bốn năm thằng nhóc quần cụt dựng dựng tóc gáy.
Tụi nó quay lại phía sau. Một thằng nhóc đẹp trai khác đang đứng đó, nó cho hai tay vào túi quần, mặc áo hai con vịt, đầu đội mũ lưỡi trai có tai gấu, chân mang giày hình con lợn, sau lưng đeo một cái ba lô to in hình Tom&Jerry, mặt mày đanh lại trông, hơi hơi đáng yêu.
Thằng nhóc này xinh không kém gì Dương Dương của tụi nó, có điều không nhẹ nhàng như Dương Dương, không mè nheo mít ướt như Dương Dương. Nói chung, tất cả đều không dễ thương bằng Dương Dương.
- Tao hông trả. Mày làm gì được tụi tao? Lêu lêu thứ yếu ớt - bọn nó sau khi nhìn cái dáng vẻ nhỏ xíu của thằng nhóc, yên tâm mạnh mồm uy hiếp.
Thằng nhóc không nói gì. Lách người xuyên qua bốn năm thằng nhóc lưu manh, nhặt nhanh một cục đá, nhắm một mắt ngước ngước lên nhìn, rồi ném một phát.
Bịch!
Chiếc giày trắng ngoan ngoãn hơi xuống đất cùng với vài ba chiếc lá khô. Bọn nhóc há hốc ngỡ ngàng, mặt xanh lè vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Nhất thời đứng chụm lại một chỗ, không dám hó hé.
Thằng nhóc nhặt chiếc giày, đi đến cậu bé Dương Dương đang mắt to tròn nhìn nhìn đánh giá nó, đặt chiếc giày xuống chân cậu bé, rút trong chiếc ba lô to một cây kẹo, đưa ra.
- Con trai mà lại mít ướt. Nè, tặng mày đó.
- Mẹ Dương Dương dặn, không được gọi người khác là mày, như thế là không ngoan - Dương Dương bắt đầu tươi tỉnh, ra điều anh lớn dạy em nhỏ, lắc lắc đầu nói.
- Mày có ăn không?
- Dương Dương không chơi với người không ngoan - Cậu bé thèm lắm, nhưng vẫn một mực nghiêm túc lắc đầu.
- Không ăn thì tao ăn - thằng nhóc vô tư lột vỏ kẹo cho vào mồm, để lại Dương Dương dịu dàng còn ngơ ngác vì sốc, tiến lại phía bốn năm thằng nhóc, làm tụi nó sợ muốn tè ra quần.
- Sau này tụi bây không được ăn hiếp nó nữa. Nếu không tao treo tụi bây lên cành cây - thằng nhóc nghiêm mặt uy vũ.
-
Bọn nhóc gật đầu lia lịa, ù té chạy đi. Thằng nhóc đắc thắng hài lòng, nghênh mặt huênh hoang.
- Cảm ơn cậu - Dương Dương từ lúc nào đã đứng sau lưng nó, móng tay nhỏ cào cào lên con mèo Tom trên balo nó, giọng lí nhí.
- Mày tên gì? Nó quay lại, nghiêng đầu nhìn nhìn Dương Dương đã nín khóc hẳn.
- Dương Dương tên là Dương Dương.
- Tên gì ngu ngốc vậy? Cô giáo gọi mày vậy à?
- Mỗi lần sổ bé ngoan về, đều sẽ khi tên Tống Kế Dương, nhưng ai cũng gọi Dương Dương là Dương Dương, nên Dương Dương mới là tên của Dương Dương đó.
Thằng nhóc nhăn mặt, tuổi nó vẫn chưa thể nghe những câu trùng âm liên tục dài như vậy.
Thằng nhóc nghe được, cậu bé tên Tống Kế Dương.
- Tao tên Vương Nhất Bác, sau này mày bị ức hiếp cứ đến tìm tao. Tao ở dãy phố 2 - nó hướng tay chỉ chỉ.
- Nhà Dương Dương ở dãy 4, vậy gần nhau rồi. Sau này Dương Dương sẽ thường xuyên qua chơi với Vương Nhất Bác nhé.
- Mày làm gì cũng được. Nhưng tao chúa ghét ồn ào.
- Không ồn không ồn!
.....
- Dương Dương cũng muốn ăn kẹo. Vương Nhất Bác, đợi với!
Bóng hai đứa nhỏ đổ dài trên nền đất nâu. Mặt trời hạ nắng chiếu vài tia hồng cam xuyên qua những tán lá. Gió khẽ vi vu, lá cây hơi nghiêng nghiêng xào xạc.
------
Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương, cứ như thế cùng nhau lớn lên, cùng nhau đỗ đại học Lạc Phiến, cùng đến Bắc Kinh. Tống Kế Dương là sinh viên năm nhất chuyên ngành vũ đạo đương đại, Vương Nhất Bác là sinh viên chuyên ngành vũ đạo tổng hợp. Cả hai đỗ vào trường với số điểm chiếm đầu bảng. Cộng với lợi thế hình thức, Vương Nhất Bác và Tống Kế Dương nhanh chóng trở thành tâm điểm của trường, là sinh viên ưu tú của các thầy cô.
Thật ra, chỉ có Tống Kế Dương là sinh viên ưu tú, Vương Nhất Bác lại hay khiến các thầy cô đau đầu. Thằng nhóc này rất giỏi, học nhanh hiểu nhanh, làm cái gì cũng hảo tốt. Nhưng mà, nó rất lưu manh, hay tò mò nghịch phá.
Vương Nhất Bác và bé ngoan - ván trượt của nó, luôn là nhân tố của bao vụ xào xáo trong trường.
"Vương Nhất Bác trượt bé ngoan trên tay vịn cầu thang"
"Vương Nhất Bác trượt bé ngoan ngay thành bể bơi"
"Vương Nhất Bác bịt mắt cùng bé ngoan lên sân thượng tập luyện"
Thường xuyên thoắt ẩn thoắt hiện, đôi lúc biến mất xuất quỷ nhập thần, thầy cô không tài nào quản nổi. Nhưng vì Vương Nhất Bác rất có tiềm năng, thành tích luôn nhất khối, lại hay mang về nhiều giải thưởng lớn cho trường, nên thầy cô cũng có phần ưu ái cho hắn, nếu là chuyện nghịch phá nhỏ nhặt bình thường, sẽ không truy cứu bỏ qua.
Nhưng với Tống Kế Dương thì khác. Nếu là ai đắt tội với cậu, cậu cũng sẽ cười cười cho qua. Nhưng nếu là Vương Nhất Bác, thằng bạn lưu manh này, cậu sẽ truy đuổi đến tận cùng.
Tống Kế Dương trở về sau giờ làm thêm. Vừa mở cửa phòng đã thấy gương mặt đáng ghét Vương Nhất Bác lù lù ngồi đấy, lỗ tai mắc tua vít, tay xoay xoay cây búa nhỏ, trông chiều ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu lắm.
Cơn giận lúc chiều của Tống Kế Dương bừng lên. Cậu bắt đầu bài ca chửi rủa dang dở:
- Vương Nhất Bác, tôi nguyền rủa cậu không bao giờ có người yêu, ế cô độc suốt đời!
- Thoải mái đi! Tôi có Bé Ngoan và Thòong Lòong là đủ rồi.
Tống Kế Dương trầm mặc suy nghĩ một hồi, sửa lại:
- Thế thì nguyền rủa cậu sau này gặp được người mình yêu nhưng không thể bên cạnh nhau. Cho nhớ nhung đau khổ chết cậu!
- Hoang tưởng! - Vương Nhất Bác lầm bầm.
Đoànggggg!!!!!
Ngoài trời đêm không mưa, nhưng bỗng nhiên truyền tới một đợt sấm chớp, sáng loá ngay cửa sổ kí túc xá, cả hai ngây ngốc theo bản năng nhìn ra ngoài xem xét.
Có gì đó, sai sai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com