Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Tranh Trong Tranh

Nàng Bloody Mary sau khi hoàn toàn yên lặng ngồi lắng nghe lời giải thích bao biện một cách khéo léo lẫn có cả tính logic của Demi Bourbon đang còn luyên thuyên từ nãy đến giờ thì ả ta lúc này đây mới bắt đầu để ý đến và vui vẻ thưởng thức ly thức uống "Bloody Mary" vẫn còn đang âm thầm làm một cái bóng đèn sáng chói ở chính giữa cuộc hội thoại của hai con người bỗng dưng lại mang cùng một loại màu sắc đồng điệu với nhau vào thời điểm lung linh lãng mạn này.

"Bloody Mary" là một trong những loại cocktail phức tạp cổ điển nhất thế giới và nó cũng rất dễ để được người đời nhận biết được thông qua cái màu sắc đỏ tươi như máu đặc trưng cùng với hương vị cay nồng đậm đà vốn có nhưng các loại nguyên liệu trong công thức này ngoài Volka là rượu chính thì dường như chúng lại chả liên quan gì với nhau khi được mang đi kết hợp, vì thế chỉ có những bartender chuyên nghiệp có trình độ tay nghề rất cao thì mới có thể pha chế chuẩn xác các hương vị kì quặc xa lạ kia sao cho chúng hòa quyện với nhau ra được một loại thức uống đặc sắc và có những nét riêng biệt thay vì biến nó thành một đống hỗn độn bốc mùi kinh tởm khác.

Bloody Mary thưởng thức "Bloody Mary", hương vị suy cho cùng thì nó cũng chẳng khác lúc ả thường hay pha chế khi đang làm việc ở trong quán bar địa ngục kia là bao nhiêu nhưng chắc bởi vì ly nước này đã được chế tạo ra bởi cái con người lịch sự nho nhã này nên ả cảm thấy nó còn ngon hơn lúc chính mình tự làm chăng?

- Kỹ năng chế biến của cô cũng không tồi, tên cô là gì vậy? - Mary cảm thấy khá là hài lòng với sự đặc biệt độc đáo bên trong thức uống nên ả ta rất mong muốn bản thân mình có thể tìm hiểu thêm về cái con người này, đằng sau bộ tây trang lịch sự đó không biết nó sẽ là một bộ mặt có thể ả ta chưa từng biết đến và trải nghiệm như bao người đàn ông hay phụ nữ quen thuộc mà ả thường xuyên tiếp xúc trong quán bar địa ngục kia hay người lại mang đến cho ả một câu chuyện bí ẩn mà vẫn chưa có ai dám đụng đến và chiêm ngưỡng chúng chưa?

- Tôi tên là Demi Bourbon, là một người phụ nữ ưa thích sự tự do sinh sống tại Phố Người Hoa! - Nàng bartender vẫn giữ thái độ hòa nhã trời ban mà nhẹ nhàng trả lời mỗi câu hỏi thường nhật của Mary.

- Vậy quý cô xinh đẹp đây mang tên gì thế? Nếu như chúng ta có duyên thì ắt sẽ lại gặp được nhau! - Demi sau khi thu dọn thức uống còn dư trên bàn thì thấy "The Last Dance" đang đứng dậy và chuẩn bị cùng nhóc con Robbie rời khỏi nơi này nên tùy tiện hỏi thăm đến ả phụ nữ quyến rũ một con kia, cho dù việc hỏi tên tuổi của một quý khách xa lạ vốn dĩ là điều không nên có ở một bartender chuyên nghiệp huống chi người ấy còn là một người phụ nữ nữa cho nên sau khi nàng hỏi câu này xong thì quý cô cũng không trông mong rằng Mary sẽ trả lời.

- Tôi chỉ là một gã may mắn gặp gỡ được người có cùng sở thích với mình, tôi cũng đã quá lâu rồi không biết tên của chính mình là gì, cô có thể gọi tôi là "Bloody Mary" cũng được! - Mary mỉm cười quỷ quyệt nắm tay cậu nhóc khóc nhè rời khỏi quán, trực tiếp biến mất giữa dòng người tấp nập hối hả và để cho nàng Demi nở một nụ cười thâm sâu trước câu trả lời có phần " trêu chọc" này.

Gái một con trông mòn con mắt...

- Chết tiệt cái thằng chó tóc dài đi đâu mất mẹ rồi! - Thật chất Mary ngồi trong quán bar có máy lạnh mát mẻ lại thêm cả nước ngon, mỹ nhân xinh đẹp chào mời bắt chuyện vô cùng tử tế cũng sướng đến mất luôn cả hồn phách cơ mà, nhưng bởi vì cái tên điên khùng kia cho dù có gọi điện đến cháy máy mà lại chẳng thèm nghe lấy nổi một câu làm cho ả muốn khùng điên phải xách đầu cùng Robbie rời khỏi thiên đường, chen chúc trong địa ngục đông đúc đến nghẹt thở để đi lụm xương thằng bạn ngu ngốc của mình.

Ở một khung cảnh khác cũng không kém phần hỗn loạn hơn là mấy, khi mà tên Antonio còn đang chán nản ngồi nhìn đám "nhân loại ngu xuẩn" và dùng một đôi mắt "dòng người cứ chạy, bố mày đếch care", liếc qua kế bên một chút thì ở một gian hàng gần vòng xoay ngựa gỗ bị hỏng còn có một chàng họa sĩ cũng đang có tâm trạng dửng dưng với đời không thua kém gì hắn, vẫn bình thản ngồi thẳng lưng nắn nót theo từng nét vẽ của bản thân và rồi một bức tranh tuyệt đẹp được ra đời ngay sau đó không lâu. Tất cả từng cử chỉ, nét mặt, thái độ của chàng trai đó đều được Antonio lười biếng ghi nhớ lại, từng dòng kí ức đó cứ như thế lại nằm yên vị ở một góc xinh đẹp và sâu đậm nhất về khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên của gã ta với người đẹp trong tranh này.

- Anh trai có muốn tôi vẽ một bức tranh về chính bản thân mình không? - Chất giọng có phần trưởng thành dù cho vẻ bề ngoài trông vô cùng trẻ con không khác gì so với Tạ Tất An hay Victor lắm, nhưng khác với chàng thương của Vô Cứu mang một vẻ đẹp thuần khiết tinh nghịch như trẻ thơ, còn chàng đưa thư trông như một thư sinh hiền hòa và tràn đầy vui vẻ thì người này đây không khác gì với các đạo sĩ tu luyện trên núi cao có dáng vẻ đạo mạo "băng thanh ngọc khiết", luôn tỏa ra một tràn sát khí khiến cho người khác cũng có cảm giác hơi e dè sợ sệt vài phần khi được đứng cạnh. Chính điều đó đối với với Antonio thì những người như thế hắn ta lại cực kỳ thích bắt nạt, phải chọc ghẹo cho đến khi người ta đỏ mặt tía tai nổi khùng lên mà lột bỏ cái lớp mặt nạ khác hẳn tính cách thường thấy mới có thể thỏa mãn được cái tính cách quái dị của tên nghệ sĩ điên này.

- Tôi không có tiền cho nên cậu vẽ miễn phí được không? - Antonio hắn ta lúc này thì thực sự cũng chả có đồng bạc lẻ nào trong người vì vốn dĩ gã là cô hồn dạ quỷ lâu năm nên nếu như không có bất cứ thứ thức ăn gì trên đời này thì gã ta vẫn có thể bình an sống tốt. Đương nhiên là sau lời nói đó của hắn thì chàng họa sĩ kia liền ngay lặp tức nhíu mày khó chịu trong khi Antonio lại nở một nụ cười ngạo nghễ đắc thắng như đang chờ chực phản ứng ngay sau đó vì gã cũng đã quan sát cậu ta đã hơi "ế" khách một hồi lâu, đến khi mở miệng chào hàng thì lại đòi miễn phí thay vì đưa ra một cái giá nào đó hợp lý hơn.

- Được thôi, bày một dáng mà anh thích đi rồi tôi vẽ cho anh nhưng với điều kiện là anh phải ngồi im thì tôi mới làm được! - Con người này cuối cùng cũng chỉ thở dài một hơi cho qua chuyện rồi dễ dãi chấp nhận lời đề nghị dường như rất hoang đường của Antonio mà đến cả hắn ta cũng hiếm khi thấy có người dường như còn không thèm chấp nhặt đối với một kẻ ngông cuồng ngứa đòn như hắn cơ, nhưng vì bức tranh đó là thứ miễn phí thì chỉ một hai tiếng bất động thì cũng chả làm sao cả cho nên hắn cũng vô cùng tự mãn leo lên bức tường thành của Công Viên Ánh Trăng, bày ra một tư thế như một ông trùm chính hiệu hơn cả quý ngài Hastur rồi nháy mắt ra hiệu với chàng họa sĩ rằng mình đã chuẩn bị xong, cậu ta thấy vậy cũng không có ý kiến gì bèn bắt đầu từng bước phác họa đầu tiên của mình.

Thời gian như cứ chầm chậm trôi qua đối với Antonio cũng khá thư thả thoải mái bởi vì ngồi ở trên đây vừa tiện ngắm nhìn khung cảnh lồng lộng ngút trời, gió mát trăng cao mỗi tội bị mây mờ che đi mất, chàng họa sĩ kia vẫn chăm chỉ hoàn thiện tác phẩm của mình và thi thoảng vẫn sẽ ngước mắt nhìn hắn ta một chút rồi lại cặm cụi miệt mài tiếp tục. Sự bình thản đến mức tuyệt đối từ lúc thác loạn đến lúc tiệc tàn thì cậu ta cũng chỉ lười biếng lướt mắt nhìn khung cảnh hoang tàn xung quang bản thân một chút, cuối cùng thì ký tên rồi mới tận tay đưa bức tranh đó cho hắn ta.

- Cảm ơn! Tôi có việc rồi, tạm biệt! - Antonio quan sát bức tranh một chút, cảm giác ánh mắt của mình trong bức tranh có vẻ hơi "si tình" còn cậu họa sĩ kia lại nhìn hắn với một ánh nhìn khá là "yêu thương"? Nói chung là cả bức tranh đó đơn thuần chỉ là vẽ về cái tên họa sĩ đó đang vẽ hắn ta trong tranh với cách phối màu toát lên phẩm chất quý tộc của cậu và vẻ phong trần bụi bặm của hắn, ngoài việc ánh mắt khá "không liên quan" lắm trong bối cảnh đó thì mọi thứ đều trông khá hoàn hảo. Hắn ta cũng muốn ngồi ở lại thêm một lúc lâu nữa để ngắm nhìn bản thân trong tranh lẫn chủ nhân ban đầu của nó thì tiếng kêu như bò rống của Mary khiến hắn quay về thực tại mà gân cổ lên cãi lộn với ả ta giữa thanh thiên bạch nhật, hoàn toàn không để ý đến cái nhìn đầy khó hiểu của cậu họa sĩ kia...

Ba người bọn họ trông khá là thân thiết nhỉ? Như một gia đình bất hạnh vậy... giống tôi của ngày xưa quá....

Wendy_Smothje

Quào 17 người xuất hiện ở Chương 1, 16 người Chương 2 mà vẫn còn đến 11 người vẫn chưa lên sàn ☺️

Giới thiệu nhân vật:
Edgar Valden: một hoạ sĩ với nhiều thân phận bí ẩn, chưa xác định rõ, 29 tuổi, 1m86

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com