Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Khởi Đầu Đau Thương

Phần 3: Nhà Thương Phố Cát Trắng

Sau giấc ngủ miên man kéo dài cứ tưởng chừng như trôi lơ lửng tới miền vô tận cực lạc của Tạ Tất An bởi vì luôn có một thế lực ngoại xâm xa lạ nào đó liên tục tiêm chích thứ thuốc gây mê vô danh không rõ tên vào trong người, chỉ cho đến khi anh có thể giành được quyền kiểm soát cơ thể của bản thân lần thứ hai thì thứ mà anh nhận được lại là toàn thân nhức mỏi rã rời tận xương cốt khiến cho anh có muốn lật người nghiêng sang một bên cũng không thể nào gắng gượng nổi. Đôi đồng tử vàng kim đục ngầu mệt mỏi khẽ khàng mở ra từng chút thì khung cảnh xung quanh được phủ trùm lên bởi một màu xanh rêu nhợt nhạt xưa cũ buồn thảm quanh năm dần dần hiện ra rõ ràng phía trước tầm nhìn của anh, cả hai cổ tay lẫn chân đều bị khóa dính chặt vào thành ghế kim loại lạnh toát như sắp có một tia điện thoáng xẹt qua khiến anh phải rùng mình kinh hãi. Khi thấy bản thân thức dậy phải ở chốn xa lạ vốn chẳng hề vương vấn một chút kỷ niệm nào, tay chân thì tạm thời bị niêm phong không thể chạy trốn được chỉ càng làm cho thần kinh của Tạ Tất An dần dần kéo căng đến mức muốn phát hoảng lên vậy, trong lúc bản thân loay hoay cố gắng nhớ đến những sự việc đã xảy ra trong quá khứ và trốn thoát khỏi cái nơi quái dị này thì cánh cửa sắt nặng nề bỗng nhiên bởi một thế lực bí ẩn chầm chậm mở ra kéo theo tiếng động kinh người thu hút dòng suy nghĩ của anh.

- Ấy chà hóa ra người yêu của thằng chó Phạm Vô Cứu lại mang một vẻ đẹp kiều diễm khiến cho ta khó lòng ra tay dã man đây mà! - Dream Witch ngạo mạn đứng thẳng lưng ưỡn bộ ngực bốc lửa quá cỡ của ả đối diện với một Tạ Tất An đang hoang mang không biết tại sao người phụ nữ kỳ lạ này lại có thể đứng ở đây mà còn thông hiểu được tường tận mọi câu chuyện đã xảy ra với anh trong khoảng thời gian ấy chứ?

- Nể tình cho cậu là anh trai hoang của Joseph thì ta cũng nên phải cư xử cho có chừng mực nhất định ấy nhỉ? Không giấu ngươi làm chi cho mệt mỏi cả đôi bên chúng ta nữa, ta là Yidhra và cũng là một trong số kẻ thù cũ ngàn kiếp của Hastur cho nên ta vô cùng rất hân hạnh được gặp gỡ và tra tấn đến tẩy não những kẻ có liên quan đến quý ngài bạch tuộc nha! - Câu nói vừa kết thúc thì liền có một luồng điện tuy sát thương không nguy hiểm hoặc gây chết người chỉ trong phút chốc nhưng nó cũng đủ để khiến cho người yếu bóng vía nhỏ nhen như Tạ Tất An hét lên đầy đau đớn.

- Áaaaaaaaaaaaa... - Tạ Tất An khi vừa nghe xong danh xưng của Yidhra thì liền căng thẳng đề phòng vì đây là một trong những vị thần tối cao vốn tưởng chỉ có thể xuất hiện mơ hồ trong các câu chuyện thần thoại cổ xưa thế giờ lại đứng sừng sững trước mặt và nói chuyện với anh trong hình dáng của một vị nữ giáo viên trông vô cùng bình thường mà còn chẳng hề ăn khớp với cảnh quan quanh đây này nữa ấy chứ! Trong một lúc mất cảnh giác phòng bị của anh thì cái ghế điện đó đã ngay lặp tức trao tặng một luồng điện giật kinh người khiến thần hồn như muốn thoát xác trong tức thời luôn vậy.

Yidhra khi nhìn thấy cảnh tượng con người bé nhỏ không có tí năng lực nào bị các luồng dòng điện xoay cực liên tục thay phiên nhau tra tấn thân xác đến đầu óc mê muội tối tăm liền cười phá lên như thể đó là một khung cảnh hoành tráng nhất trong dôi mắt đỏ ngầu siêu tàn độc của ả vậy, sẽ thế nào nếu như người đang ngồi trên ghế không phải Tạ Tất An mà thay vào đó là Phạm Vô Cứu, Michiko hoặc thậm chí là Hastur đang bị hành xác khổ cực đến mức phải quỳ lạy cầu xin sự ban phước mong manh đến từ ả ta khiến cho người càng không thể ngừng mộng tưởng đến những suy nghĩ về tương lai dơ bẩn kia được cơ mà!

- Đủ rồi đấy, mong ngài hãy cư xử nhẹ nhàng với anh ta đi! - Joseph không biết từ đâu lại xuất hiện ở phía cánh cửa sắt kia từ lâu bình thản lên tiếng trước tình huống cho dù có đủ can đảm cũng không thể nào mà thờ ơ nhìn người anh em thân thiết lại bị kẻ xa lạ đối xử thậm chí còn thậm tệ hơn cả một con người bình thường nữa, đôi mắt xanh lạnh lùng chất chứa đến ba bốn phần tàn ác chẳng khác gì so với Vô Cứu nhưng đối với Tạ Tất An thì quý ngài hiện tại đây như một cọng rơm tuy mong manh nhưng nó lại có thể cứu mạng khi dòng điện đã không còn hung dữ hành xác chàng ta nữa khiến anh xụi lơ thở dốc rên rỉ đầy yếu đuối và bất lực.

Anh cứ nghĩ rằng chỉ cần là lời nói của Joseph sẽ có thể làm giảm được mức độ nghiêm trọng việc tra tấn đến từ vị thần đại diện cho sự tàn ác tối cao này nhưng không, ả ta ngay lặp tức đứng dậy và dùng một tay trực tiếp móc thẳng vào đại não của Tất An khiến anh hãi hùng kêu lên còn Joseph cũng không tránh khỏi sự bất ngờ bởi hành động ảo diệu như trong mấy phim kinh dị như thế này vậy. Thứ đang yên vị trên tay của Yidhra không phải là bộ não người như trong trí tưởng tượng hoang đường của một số kẻ ngu ngốc mà thay vào đó nó như một dãy băng ảnh cassette cỡ lớn bị rút ruột khỏi lõi vậy, trên mặt của đoạn dây ấy in hằn toàn bộ những hình ảnh trong kí ức của Tạ Tất An khiến hai con người kia đều cảm nhận sự hoang đường ở kỳ thực tại này.

- Câm mồm đi Joseph, ta thừa biết dã tâm của ngươi muốn chiếm trọn toàn bộ thể xác của cái con người này để làm của riêng mà thôi. Vậy ngươi có muốn tự tay cắt đi... và xáo trộn toàn bộ hình ảnh tươi đẹp ở trong quá khứ của người anh thân yêu của ngươi không? - Dream Witch không hề nương tay mà đánh thẳng vào suy nghĩ nhỏ nhen thầm kín của tên hầu hạ tóc trắng kia, như một tia lửa nhỏ lại có thể âm thầm kích động bùng cháy lên cái tham muốn đầy dơ bẩn của Joseph, từng bước chân vô cảm càng tiến đến gần hơn với một cây kéo đã hoen gỉ trên tay.

Joseph đứng trước đôi mắt vàng kim đầy chua xót vật vã của Tạ Tất An sau khi bị tra tấn đến cùng cực trên chiếc ghế điện như một con thú non tội nghiệp, anh không hề mong muốn những đoạn kí ức chân thật giữa anh đối với những con người tốt bụng ở Làng Ven Hồ lại dần dần biến mất đi và bị thay thế bởi các khung cảnh đầy giả tạo được lồng ghép bởi hai con ác ma đó đâu mà.

- Đừng... đừng mà... khụ khụ... - Tất An nhỏ giọng tuyệt vọng chống trả khi thấy Joseph càng ngày bước đến gần mình hơn, anh đã mệt mỏi đến mức ho ra máu để cầu xin một tia hy vọng mông lung từ phía đối phương nhưng khi đối mặt với đôi mắt đục ngầu không lấy nỗi một tia sáng của Joseph thì anh chợt nhận ra tất cả mọi thứ đã quá muộn rồi... Đôi mắt Tạ Tất An trong phút chốc liền trở nên trắng dã vô hồn, trực tiếp rơi vào mê man địa ngục không lối thoát vì sự thật đều luôn phũ phàng rằng:

Những ký ức tuyệt đẹp của Tạ Tất An tại Công Viên Ánh Trăng... đã hoàn toàn biến mất...

- Vậy thì đống hình ảnh đó ngươi thích làm gì thì làm, miễn sao tối nay ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ với thằng khốn Polun đấy nhá, dạo gần đây bọn Quạt Máu ngày càng không coi bản thân chúng ta thành ra cái giống chó gì rồi! - Yidhra sau khi giúp đồ đệ của mình có thể hoàn thành được câu chuyện riêng tư của mình thì lên tiếng nhắc nhở về công việc chung tiếp theo của người rồi mới chịu biến mất khỏi nhà tù vô hình này, để lại cho Joseph một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ, không ai biết rằng quý ngài ấy sẽ có suy nghĩ gì về tất cả mọi thứ vừa mới xảy ra kia nhưng những khung cảnh vừa mới bị cắt của Tạ Tất An khi nãy, với một cách may mắn thần kỳ nào đó chỉ đơn giản là nằm yên vị trong túi áo khoác của ngài rồi cũng rời đi nhanh chóng mà chẳng hề luyến tiếc đến khuôn mặt trắng bệch của Tất An dù bất tỉnh nhân sự ấy vậy đã rơi một dòng nước mắt trong vô thức.

Chiếc điện thoại di động của Tạ Tất An ở gần đó đang rung lên những hồi chuông liên tục để phá vỡ bầu không khí quỷ dị này nhưng tuyệt nhiên là chẳng ai có thể hồi đáp lại ở đầu dây bên kia, chỉ cho đến khi người đó bắt đầu làm phiền một số con người khác xung quanh thì nó mới chịu yên phận số kiếp của bản thân mình khi bị một bệnh nhân nào đó vứt thẳng xuống nền đất lạnh kẽo này rồi.

- Chúng ta nên giải quyết chuyện này như thế nào đây? - Tracy, một cô gái trông có vẻ trẻ trung mang hơi hướng phương Tây điên loạn và phản khoa học đang thích thú nhìn cậu trai còn đang bất tỉnh, ánh mắt sáng rực dán thẳng vào chiếc ghế điện tử thần với ước mong có thể được một lần chế tạo ra và ngồi lên sử dụng nó cho thỏa mãn lòng hiếu kỳ của quý cô này đây mà.

- Vứt cậu ta vào nơi chữa trị chứ đứng ở đây để làm cái gì nữa bọn ngu này! - Một người phụ nữ mang vẻ bề ngoài nghiêm túc lẫn nguy hiểm dữ tợn quát lớn lên để có thể giải tán bớt đám đông tò mò vây quanh cậu trai lạ mặt kia và ra lệnh cho hai con robot mới được chế tạo của nhà thương đến để đưa chàng trai tóc trắng ấy vào phòng hồi sức tích cực ở cái chốn quái gở này.

- Fufufufu... hèn gì với cái tính cách hung dữ trời ban của ngươi luôn làm cho những thợ săn xung quanh đây muốn săn bắt loại thú vật quý hiếm hay các bệnh nhân cố tình trốn thoát cũng đều phải sợ hãi cơ mà! - Có một người phụ nữ khác trông vô cùng yếu đuối ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ đang buông ra những lời châm chọc khó nghe cho cô gái rực lửa kia nghe thấy, với cái sở thích khiêu khích đối phương đến mức phát điên thì câu nói ấy tuy nhẹ tựa như lông hồng nhưng cũng đủ sức làm cho nàng ta bóp nát mấy cái sọ khỉ vào trong người quý cô nhỏ bé tội nghiệp này.

- Đủ rồi đấy, ai về phòng nấy làm việc đi và con ả Galatea đã què giò rồi đừng có chọc chó người khác nữa coi chừng có ngày bị đánh cho què tay tới chết đấy, Patricia đừng có ỷ chị đại mà bóp sọ lung tung nữa có được không? - Một ả phụ nữ bí ẩn với chiếc cổ dài ngoằng cùng bộ đồ ma sơ kết hợp không khí nơi đây thật chẳng khác nào mấy nhân vật chính ở trong phim kinh dị cả đang hòa giải hai cái con người mang tâm hồn con nít mà cứ đòi hơn thua nhau hoài.

- Ôi Ann à, đừng có cố gắng tỏ vẻ thanh cao tại thượng nữa, ai cũng đều biết rõ được mặt tối của cậu đáng "ghê tởm" đến mức nào mà! - Galatea sau khi thấy Patricia cố nuốt trôi cục tức giận vào trong lòng để quay trở lại công việc quan sát nơi này thì ả ta mới lẻo đẻo đẩy chiếc xe lăn đến nói chuyện với người phụ nữ có ngoại hình quái dị này và còn cố tình nhấn mạnh hai chữ "ghê tởm" cho người kia chú ý đến. Ngay sau đó Ann cũng chẳng buồn phản bác lại mà chỉ trực tiếp cầm chiếc xe lăn đó ném thẳng vào buồng giam biệt lập của cái nàng quỷ dị mặc cho ả ta có van xin nài nỉ thế nào đi chăng nữa.

- Ann à, tôi cũng chỉ vừa mới thoát khỏi cái nơi này có năm mười phút thôi cơ mà cậu lại chẳng nể mặt tớ một chút nào thế hả! - Galatea ở trong căn phòng ngộp ngạt chật chội liền chán ghét gào lên cho nữ ma sơ này nghe để mong cầu một tia tha thứ của nàng ta và thậm chí còn đặt lên má của người ấy một nụ hôn đằm thắm nữa chứ. Ann chỉ cười khẩy trước những trò đùa dai mà đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt ả ta tức đến phát chết rồi rời đi chứ cũng chẳng thèm đáp lại người kia nửa lời.

Đừng quá buông thả bản thân, ngươi sẽ là người bị thương đấy...


Giới thiệu nhân vật:

Ann: một nữ ma sơ hiện đang làm việc và quản lý phòng cầu nguyện của Nhà Thương Phố Cát Trắng, chưa xác định, bí ẩn, 31 tuổi, 1m88, tầng lớp không rõ.

Galatea: một nữ bệnh nhân đang bị giam cầm trong buồng giam đặc biệt của Nhà Thương Phố Cát Trắng, chưa xác định, bí ẩn, 31 tuổi, 1m75, tầng lớp không rõ.

Patricia: một nữ thợ săn hung dữ và cũng là đồng quản lý của Nhà Thương Phố Cát Trắng, chưa xác định, bí ẩn, 31 tuổi, 1m79, tầng lớp nghèo.

Tracy: một thợ sữa chữa máy móc ở Nhà Thương Phố Cát Trắng, 31 tuổi, 1m60, bí ẩn, chưa xác định, tầng lớp không rõ.

Wendy_Smothje

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com