Chương 68: Cuộc Gặp Gỡ Không Mong Muốn
Joseph mệt mỏi tỉnh dậy sau một giấc mộng đẹp dài miên man thì bầu trời khi này cũng đã nhuốm lên bởi loại sắc màu huyền ảo đượm buồn của mùa đông kéo dài đến kỳ lạ vô thường, đầu óc của Joseph hiện nay lại đau lên từng cơn ngắt quãng vì ngài đang cố gắng hồi tưởng về những chuyện vừa mới xảy ra cách đây không lâu mà thôi. Một dòng tin nhắn lạnh nhạt của Yihdra gửi đến cũng phải mất một hồi lâu rồi mới có đủ sức thu hút sự tập trung mơ màng của quý ngài tóc trắng ấy, nếu như cái điện thoại di động của Joseph hôm nay có tắt chuông thông báo thì có lẽ người sẽ mãi ngồi ngẩn ngơ như người điên đến tận tối muộn mất.
" Đừng có quên việc!" Joseph lúc này sau khi đọc xong câu nhắn ngắn ngủi thì mới chợt nhớ ra nhiệm vụ mà vị thần linh tối cao này đã từng nói với anh hồi sáng sau khi tra tấn Tạ Tất An đến thần hồn điên dại, đúng là quý cô ấy có thể cảm nhận được rõ ràng tâm trạng và suy nghĩ của anh từ khoảng cách khá xa nên mới lười biếng soạn tin nhắn không rõ đầu đuôi gửi đến cho anh vào cái lúc điên điên tửng tửng này.
Cho dù quý ngài xinh đẹp này đây có muốn giả vờ lười biếng đắp chăn ấm ngủ ngon trên nệm êm thì cũng không thể để cho công việc ngày càng trì trệ và bị bọn Quạt Máu liên tiếp gây hấn cướp bóc mãi được, vì thế nên sau khi đọc đoạn tin đó thì Joseph cũng không nhanh không chậm rời khỏi chiếc giường yêu thương để mà sửa soạn tinh thần cho một trận đánh giáp lá cà với những kẻ ranh mãnh mang danh của hai chữ "chính nghĩa" thôi nào!
Vào buổi tối của ngày chủ nhật đây sẽ có một trận đánh với tụi Quạt Máu ngay tại Xưởng Vũ Khí, mục tiêu chính của bọn chúng là muốn cướp lấy và đem đi thủ tiêu toàn bộ số vũ khí tầm trung được vận chuyển bởi những người trong Xưởng đến các băng nhóm nhỏ lẻ trên khắp cả đất nước này. Theo âm mưu của Yidhra thì ả ta muốn tạo nên những cuộc bạo loạn quy mô lớn bởi vì từ lúc băng Quạt Máu xuất hiện cho đến thời điểm hiện tại thì vô số các phe phái tà ác đều bị bắt giữ ép buộc phải giải tán băng nhóm hoặc đã thành công cải tà quy chính nên số lượng vũ khí hiện tại ngày càng kiểm soát chặt chẽ để có thể duy trì được cán cân công lý của thế giới, duy chỉ có băng đảng dưới trướng ả ta và một số tay sai ngoan cố hiện tại chưa bị bắt giữ và còn đang hoạt động trong âm thầm đang toan tính kế hoạch muốn phá vỡ thế trật tự vốn có đó, bằng chứng là vô số vũ khí tự chế đều được sản xuất tại cái nhà xưởng quái dị này và tất cả sản phẩm đều sẽ vận chuyển đến khắp nơi trên cả nước trong âm thầm.
Băng đảng Quạt Máu chắc chắn khi nghe ngóng được thông tin này sẽ không thể để cho câu chuyện này đi quá xa nên bọn họ hiện tại đang có mặt ở Xưởng Vũ Khí chờ đợi con mồi ngây dại xuất hiện để có thể xông lên chiến đấu, còn cái tên Joseph xuất hiện ở cái nơi vốn không dành cho giới quý tộc để làm việc gì á hả? Công việc của quý ngài đây đơn giản là chỉ tay năm ngón lên kế hoạch và ngồi tận hưởng trận chiến được thêu dệt bởi hai bên mà thôi!
- Ôi người tình bé nhỏ của tôi, càng ngày tôi lại càng cảm thấy hứng thú với việc lên giường với cậu rồi đấy! - Polun hiện tại đang mân mê đùa giỡn hẳn hai cô nàng nóng bỏng xinh đẹp cùng một lúc nhưng lại ngay lặp tức trở mặt khi thấy hình dáng của Joseph xuất hiện, hắn ta đẩy hai bóng hồng kia rời khỏi hắn rồi dang rộng vòng tay của bản thân mình ra để có thể đón lấy bông hồng trắng quyến rũ kia vào trong lòng, Joseph cũng rất hiểu rõ tính tình phong lưu phóng đãng vốn có của thằng bạn lâu năm nên liền rất vui vẻ giả vờ như chú thỏ non tơ sà vào chiếc bẫy không hề có một chút ngụy trang kia mà bắt đầu chơi trò trêu hoa ghẹo nguyệt với hắn.
- Thưa ngài Polun và Joseph, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi ạ! - Ganji Gupta thản nhiên bất ngờ bước vào để mà phá vỡ không gian riêng tư vốn dĩ đã bị hai cô nàng kia khóa cửa lại sau khi bước ra khỏi phòng, anh ta hiện tại đang là trợ lý riêng của Polun khi Yidhra luôn phàn nàn về việc hắn ta quá cẩu thả trong cả công việc thường ngày lẫn đời sống tinh thần cá nhân cho nên người đã phải tìm kiếm một kẻ có đủ sự rảnh rỗi để có thể ghi nhớ hết mớ công việc sổ sách chất chồng như núi cao không thấy đỉnh lẫn chăm sóc nhà cửa của hắn mỗi khi vắng nhà chẳng khác một người giúp việc toàn thời gian thực thụ, và người duy nhất dám ứng cử cho vị trí đó chính là Ganji Gupta- một thanh niên vừa mới kết thúc sự nghiệp đánh cricket rực rỡ của mình và đang ở trong tình trạng buồn chán vì không có việc làm. Ban đầu thì anh ta không có hứng thú mấy với việc cả ngày phải hầu hạ một người đàn ông lười biếng xa lạ nhưng cuối cùng cũng bởi vì mức lương quá béo bở cộng thêm việc được sinh sống trong căn biệt thự hoành tráng của Polun thì chàng trai ấy ngay lặp tức gật đầu với lời mời gọi định mệnh đến từ Yidhra.
Polun vốn dĩ là một kẻ ưa thích sự tự do đã ăn sâu trong máu từ khi còn nhỏ vì thế cho nên sự xuất hiện bất thình lình của Ganji trong cuộc đời hắn lại chẳng khác nào mỗi ngày đều phải đối diện với một con người khác biệt từ ngoại hình đến tính cách cũng trái ngược hắn ta hoàn toàn, chiều cao tuy không chênh lệch nhiều lắm nhưng một kẻ hào phóng ăn to nói lớn quần áo lòe loẹt lỗi thời đang sánh vai cùng với một người đàn ông hòa nhã khép kín trong trang phục tây trang lịch sự dạo quanh phố đèn đỏ thì liệu ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh có đổ dồn lên hai người bọn họ không? Câu trả lời chắc chắn là có rồi bởi vì cả hai con người này tuy mang một loại màu sắc trái ngược nhưng đều mang đến cho đối phương một vẻ cuốn hút riêng biệt nhưng Polun lại không thích một ai đó cứ lẽo đẽo đi theo hắn cả ngày lẫn đêm được.
- Này, anh thử nói xem rằng lý do gì mà anh cứ đi theo tôi mãi không chán vậy, Yidhra chỉ thuê anh để làm hỗ trợ với giúp việc thôi mà chứ đâu có thuê anh làm cha mẹ của tôi đâu! - Polun đôi khi cũng phải phát bực lên bởi vì cái tên đàn ông này không biết từ miền cực lạc nào chui ra lại luôn có thể thành công ngăn cản những thú vui tao nhã của ông đây mà!
- Ngoài việc ghi nhớ nhắc nhở công việc và dọn dẹp đồ đạc trong nhà anh thì tôi cũng không thể trơ mắt nhìn ông chủ của mình lại quá buông thả bản thân vào những ham muốn đầy dục vọng của bản thân như thế được, các loại bệnh lây qua đường tình dục hiện tại vẫn chưa có thuốc trị đâu và anh cũng đâu dám vác thứ "hung khí gây án" của bản thân ra để cầu xin sự giúp đỡ của vị nữ chủ nhân ấy được nhỉ!- Ganji cười khẩy nói hết sạch những suy nghĩ của anh khi đó ra nhằm để cảnh báo hắn ta nên tự biết quay đầu là bờ, nào ngờ Polun cũng không phải là kẻ ngang bướng tầm thường nên liền ngay lặp tức kéo chàng trai nghiêm túc này vào một khách sạn tùy hứng nào đó ở trên phố đèn đỏ.
- Nếu như cả công việc của bọn kỹ nữ hạng sang đó anh cũng tranh giành được từ bọn họ hộ tôi thì tự anh làm đi!- Polun ngồi lên một chiếc ghế tình yêu màu hồng phấn chói mắt ở gần đó nói với Ganji bằng một giọng nói mang tính khiêu khích đầy thách thức, anh ta sau khi chứng kiến những hành động cùng lời đề nghị điên rồ của tên cậu chủ này bỗng nhiên im lặng một hồi lâu, cuối cùng mọi thứ đều đã kết thúc trong tiếng thở dài đầy nhẹ nhàng của anh ta...
- Vậy thì tôi đành phải ra ngoài trước rồi, chào tạm biệt nhé! - Joseph tuy da mặt dày cộm thích trêu chọc người khác đến phát điên nhưng khi phải đối mặt với người đàn ông nghiêm túc này thì quý ngài đây cũng không thể tùy tiện thoải mái như mọi hôm được nên đành phải nửa đùa nửa thật đứng dậy rồi rời khỏi nơi này, trân trọng trả lại khoảng yên tĩnh cho vị khách vừa mới đến và cũng góp một phần nhỏ lôi kéo thành công Polun thoát khỏi dòng hồi tưởng về quá khứ dơ bẩn xa xăm của hắn ta.
- Tôi cứ tưởng rằng anh chắc hẳn phải hả hê lắm với tình huống của tôi với người kia lắm ấy nhỉ?- Polun sau khi bị người quen của mình đến làm mất vui lẫn bẻ mặt xấu hổ thì hắn ta cũng chẳng có hơi đâu để mà chú ý đến công việc bảo vệ số vũ khí cần phải được vận chuyển kia nữa, khoảng thời gian khi có Ganji bên cạnh không khác nào một cái địa ngục trá hình cả bởi vì gần như mọi thứ của hắn đều bị cái con người giả vờ lịch thiệp này đứng từ trên cao ngạo nghễ điều khiển trọn bộ rồi.
- Anh đừng có bụng ta rách nát suy ra bụng người thối tha, đã gần đến giờ hẹn chỉ định rồi thì tôi cũng có ý tốt lôi kéo hai người ra khỏi trò đùa mà các người tự tạo ra mà thôi. - Ganji vẫn giữ cho mình một sự bình tĩnh lạnh nhạt đến đáng sợ khi phải ép buộc trả lời cho câu hỏi đó để chứng tỏ bản thân hầu như trong sạch và không liên quan đến việc vô tình chọc phá khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi của hắn vậy.
- Anh, chính bản thân anh mới là kẻ đáng chết và cút mắt khỏi cuộc đời của tôi đấy anh có biết không hả! Tại sao anh lại cố gắng thuyết giảng dài dòng chỉ để níu giữ thứ đạo đức chó má của tôi hoài vậy? Tôi thích làm gì đó là việc của tôi, tôi muốn yêu ai làm gì là việc của tôi, cuộc đời của tôi đến cả ba mẹ tôi cũng không ngăn cản được gì thì liệu một người dưng xa lạ giả tạo như anh thì có thể thay đổi được điều gì? - Polun không hề ngần ngại bóc trần sự quan tâm thái quá đến mức chiếm hữu cùng cực của Ganji, hắn ta đã quá mệt mỏi khi luôn phải sống tuân theo những thứ luật lệ vô lý của loài người rồi còn cộng thêm cái người này suốt ngày chỉ đi theo sau càm ràm như một kẻ điên không biết điểm dừng vậy.
- Nếu như anh gặp tôi vào một thời điểm sớm hơn thì có lẽ những lời nói của anh không khác gỉ liều thuốc chữa lành tâm hồn tôi đâu, nhưng rất tiếc rằng điều đó vĩnh viễn đã không xảy ra nên mong anh hãy đừng quan tâm đến những việc gì mà tôi muốn làm có được không? Tôi hiện tại cũng không muốn thấy cái bản mặt của anh nữa nên khi xong việc phiền anh có thể đừng xuất hiện trong nhà tôi nữa có được không? - Polun lạnh nhạt lách người khỏi Ganji vẫn còn đang đứng chôn chân một bên của lối ra vào yên lặng lắng nghe những lời phàn nàn của anh, không hề để cho người kia lên tiếng hồi đáp lại nguyện vọng khi nãy của hắn ta.
Ganji sau khi thấy hình bóng kia biến mất thì đến cả một tiếng thở dài như thường ngày cũng không hề bật ra, đáy mắt sâu thăm thẳm tuyệt nhiên không biểu lộ bất kỳ cảm xúc gì cả. Trời vào mùa đông lạnh lẽo bỗng nhiên một cơn mưa lớn nặng trĩu hạt rơi lộp bộp ầm ĩ trên mái tôn của Xưởng, anh lặng lẽ nhìn về phía cửa sổ lớn hướng ra toàn cảnh bên ngoài kia chỉ thấy Polun không khác gì một thằng nhóc ngu ngốc đang cố gắng cãi lời mẹ để mà được đi chơi vui ngoài trời mưa vậy. Trên khuôn mặt của chàng cựu cầu thủ cricket kia nở một nụ cười mà đến cả Polun cũng hiếm khi được nhìn thấy từ con người lạnh lùng này, nhẹ nhàng tựa lông hồng nhưng cũng thật đẹp đẽ ôn nhu...
Cố gắng làm tổn thương tinh thần của đối phương nhưng thật chất lại là gây tổn thương cho tâm hồn của chính bản thân mình mà thôi...
Wendy_Smothje
Quốc khánh vui vẻ nha các tình yêu ^^ (2/9/1945-2/9/2023)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com