Chương 70: Thiên Thần Gục Ngã
Trong cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tơ tóc mỏng manh ấy sau khi Jack the Ripper đã liều lĩnh dùng cả cơ thể mình để che chở bảo bọc cho người bạn chí cốt thân yêu tuy không mấy hòa đồng vui vẻ thì hiện tại hơi thở của hắn ngày một yếu dần đi, nhận thức ngày càng mơ hồ mông lung và tầm nhìn trở nên mờ mịt nặng trĩu vì cái thời tiết mưa bão chó má ếnh ương chẳng ngừng. Phạm Vô Cứu dù sức cùng lực kiệt khi phải cõng bạn đi đường dài mà bản thân gã cũng chẳng khá khẩm hơn gì nhưng người vẫn ra sức hò hét động viên bằng cả sinh mệnh để níu giữ lại một chút nghị lực còn sót lại của đối phương lẫn chính bản thân mình trong lúc điên cuồng chạy đến bệnh viện Làng Ven Hồ đầy chông gai nghiệt ngã này. Những vết thương của cả hai người đàn ông dường như đã trở nên nghiêm trọng hơn, máu cứ liên tục chảy xuống hòa cùng với nước mưa lẫn mồ hôi để tạo nên một con đường máu theo đúng nghĩa đen của chính bản thân nó, nhưng may sao thì ông trời có lẽ đã động lòng trắc ẩn đối với sức bền có hạn của cả Vô Cứu và Jack khi trời cũng chịu mưa nhỏ lại khiến cho tầm nhìn của gã có thể mở rộng ra một chút, nhìn thấy ánh đèn cùng với bảng hiệu le lói chập chờn của bệnh viện thì gã ta vừa mừng rỡ vừa chạy thục mạng đến với tia hy vọng cuối cùng cũng không còn cách hai người này là bao xa nữa.
Emily là vị bác sĩ duy nhất hiện đang phải trực ca đêm của tối ngày hôm nay cùng với tiểu mặt trời Emma đang bận ngồi nguyền rủa tất cả bọn đàn ông mà em phải tiếp gặp mỗi ngày, bệnh viện dạo gần đây vẫn thiếu hụt nguồn nhân lực lao động một cách trầm trọng trong khi hồ sơ bệnh án thì ngày càng chất chồng lên cao như núi Thái Sơn làm cho nàng ta đôi khi phải tăng ca cả tuần liên tục để có thể theo kịp tiến trình lẫn hoàn thành công việc từ cấp trên giao xuống. Trong lúc cả hai người đang ngồi than thở về mọi thứ trên đời dưới đất thì bỗng dưng lại nghe được những tiếng bước chân kỳ lạ có xu hướng lớn dần về phía hai người con gái ấy, Emily hốt hoảng la lớn lên vì sợ hãi còn Emma thì có vẻ bình tĩnh hơn mà cầm sẵn một con dao để có thể nghênh đón thứ sinh vật nguy hiểm chưa rõ thân phận kia bất cứ lúc nào.
- EMILY, EMILY CHUẨN BỊ BÀN MỔ CỨU JACK ĐI! - Phạm Vô Cứu khi này xuất hiện cùng với Jack bất tỉnh trên lưng trong tình trạng rã rời người không ra người, ma không ra ma gào lên ra hiệu cho Emily làm việc, nếu như Emma không nhận ra cái chất giọng quen thuộc đến đáng ghét này của Vô Cứu thì có lẽ nàng đã không ngần ngại cầm dao đâm cho cái con người kia mấy nhát vì đã dọa cả hai nàng ta bất ngờ đến chết khiếp lẫn dám tùy tiện ra lệnh Emily của em rồi chứ!
- Nhưng mà... nhưng mà tôi chưa từng phẫu thuật với một người đàn ông nào cả! - Emily khi thấy sự xuất hiện cùng với yêu cầu bất ngờ của Vô Cứu liền ngay lặp tức nhanh chóng chuẩn bị sắp xếp mọi thứ như thường lệ nhưng nàng ta từ trước đây cho đến bây giờ vì luôn yêu chiều nàng Emma nên chưa từng khám bệnh chứ huống chi là phẫu thuật cấp cứu cho một người đàn ông bị thương nữa nên vị bác sĩ đây liền tỏ vẻ ngần ngại đối với quyết định đó của gã.
- Không có nhưng nhị gì hết á, gái trai già trẻ lớn bé gì cũng phải cứu hết! - Emma lúc này mới nhận ra rằng chính cái sự ích kỷ của mình sẽ có thể giết chết một hoặc thậm chí là hai con người đáng quan trọng nhất cái bệnh viện này nên nàng ta mạnh mẽ gào lên trấn an sự hỗn loạn trong tâm trí của Emily bây giờ.
- Chị đã khoe với em rằng tài năng của chị rất tốt cơ mà, vậy tại sao chị lại từ chối cơ hội cứu người đó chứ! Huống chi Jack lẫn Vô Cứu đều là những người bạn thân của chúng ta nữa mà! - Không để cho Emily suy nghĩ gì thêm thì Emma đã nhanh chóng kéo nàng ta vào phòng phẫu thuật để bắt đầu cho việc mổ lấy viên đạn còn nằm bên trong lồng ngực phập phồng của Jack vì thời gian dầm mưa bên ngoài quá lâu cũng đủ để khiến hắn ta mất mạng nếu như cứ phân vân mãi mà thôi.
Khi Emily trở nên tự tin vì lời động viên của bé yêu Emma với tư cách là người hỗ trợ trong ca phẫu thuật thì nàng bác sĩ đây đã sẵn sàng để kéo cái tên Jack phiền phức kia trở về thế giới loài người và ánh đèn cấp cứu của phòng mổ sáng lên thì đó cũng chính là lúc Vô Cứu không còn một tí năng lượng dư dả nào cả, gã ta lúc này cũng chẳng thèm để tâm đến cái hình tượng ngầu lòi lạnh lùng của mình nữa mà trực tiếp gục ngã xuống dưới nền đất lạnh lẽo vương vấn đầy mùi thuốc sát trùng, đôi tay run rẩy che lấy vết thương lớn ở bụng rồi trong cơn vô thức gã đã nói lên tên của một con người nào đó mà chính gã cũng chẳng thể nghe rõ được gì nữa...
- Bị người ta hành hạ đến mức này mà vẫn còn sức để nhớ nhung nữa à...? - Aesop khi này vốn chẳng định lòi cái bộ mặt giống y hệt người chết lâu năm của anh ở đây để hù dọa những bệnh nhân khác đang tò mò hóng chuyện ngoài kia đâu, chỉ vì số mỳ gói ở trong thùng đã hết sạch nên anh mới chịu từ bỏ cái sĩ diện cao ngút trời của mình để đi xin ké đồ ăn của Emma và Emily mà thôi. Không ngờ hai người kia thì chả thấy tăm hơi mặt mũi đâu, chỉ thấy mỗi cái xác co quặp của Vô Cứu bị dầm mưa còn lênh láng cả máu tươi, nhận thấy gã ta còn đang thở cho dù rất nhẹ thì Aesop cũng rất nhanh chóng xách cái con người đó lên vai không nhanh không chậm hướng về cái nhà xác thân yêu của mình dưới ánh mắt sợ sệt hoang mang của mọi người ở gần đó.
- Kelvin, lau hộ tôi đống máu ở đằng kia nhá, tiện thể rằng anh còn đồ ăn cho tôi ăn ké có được không? - Aesop sau khi vứt cái tên Vô Cứu ở nhà xác thì quay trở lại phòng bảo vệ của Kelvin để phủi bỏ trách nhiệm của mình lẫn không một chút liêm sỉ nào mà đi ăn xin đồ ăn của người khác.
- Má riết cái bệnh viện này ngoài trừ việc cứu người là cái giống ôn gì tao cũng thồn vô miệng làm tất ăn cả hết á, đồ ăn ở trỏng á muốn ăn gì thì tự lấy! - Kelvin trong lúc đang rảnh rỗi ngồi ôn lại chuyện cũ bỗng nhiên méo mặt vì bắt gã phải đi lau một đống máu tràn lan từ trên trời rớt xuống, rất bực dọc cầm cây lau nhà lau qua lau lại cho có lệ rồi vứt nó ở một xó xỉnh nào đó còn chả thèm giặt lại khăn nữa. Aesop khi bước vào trong phòng bảo vệ thì cảm thấy nó khá giống với chuồng heo chuồng bò y hệt với phong cách của chính chủ nhân nó, ngoại trừ một số món đồ chơi kỳ dị được làm bằng len trông không hề phù hợp với bối cảnh căn phòng nhưng anh lại chẳng mấy hứng thú với việc đào bới đời tư của một thằng đực rựa khác cho nên ngoài việc lấy mấy gói mì còn sót lại trong phòng thì người rời đi cùng lúc với Kelvin quay trở lại phòng bảo vệ.
- Nhanh thế cơ à? - Aesop khá choáng vì với đống máu kia cũng đủ để làm người khác xung quanh khó chịu bởi cái mùi hương nồng nàn ấy đấy.
- Không, lau đối phó ấy mà, ai mà lại mất máu nhiều đến như thế chứ? - Kelvin không hề ngần ngại nói thẳng với đối phương rằng bản thân rất lười, đồng thời hắn cũng thắc mắc rằng ai lại có thể mất một lượng máu nhiều đến mức đó chứ. Khi tên kia nói ra thì mới nhớ ra là hiện tại Aesop vẫn đang treo cái xác héo mòn của gã xã hội đen kia ở trên bàn tử thi không có động tĩnh gì, đối với lượng máu khi nãy thì chắc bây giờ gã ta chết thật rồi quá!
- Phạm Vô Cứu đấy! Nói với Michiko rằng hắn ta đã chết rồi, ngày mai tự động xách đít vô nhận xác đi!- Aesop mặt lạnh nói thẳng không chớp mắt khiến cho Kelvin vừa nghe xong thì sợ kinh hồn hết vía, cái tên đó mới đây đã chết thẳng cẳng rồi ư? Với cái biệt tài ngấm đó là dù có nói thật hay nói dối đi chăng nữa thì Aesop vẫn luôn giữ cho mình một cái thái độ hết sức là hời hợt hiển nhiên cũng đủ khiến cho chàng cao bồi kia ngu ngốc tin tưởng đến tuyệt đối lời nói của người để mà run rẩy gọi điện báo tin dữ cho bà trùm, còn bản thân thì rất ung dung tự tại đi về phía nhà tử thi thân thương của mình mà không hề có cảm giác hối tiếc nào cả.
Sau khi đánh chén vài gói mì đến no căng cả bụng thì Aesop mới chịu để ý đến sự tồn tại đầy tội nghiệp của Phạm Vô Cứu thông qua những tiếng rên rỉ đầy kinh hoàng của gã ta, chỉ đến lúc này thì anh ta mới không còn giữ cái tâm thế đùa giỡn bỡn cợt đối với sinh mạng của một con người nữa nên mới bắt đầu nghiêm túc cầm máu và băng bó cái tên xã hội đen khốn nạn này. Vết thương tuy không quá nặng nhưng máu lại tụt ra quá nhiều cộng thêm suy nhược cơ thể nên anh ta phải tiến hành tạm khâu vết thương lại, đợi sau khi Emily hoàn thành xong công việc của ả ta thì anh sẽ bàn giao cái người này cho những người có chuyên môn hơn, còn bây giờ việc làm của anh sau khi băng bó cơ bản chỉ là ngồi nghỉ ngơi chờ công việc mới thôi.
Sau khi Emily cùng với Emma rời khỏi phòng phẫu thuật trong trạng thái mệt mỏi rã rời toàn thân vì lần đầu phải cố gắng giải cứu bệnh nhân nam trong tình trạng nguy kịch mà người ta còn là một người quan trọng tầm cỡ đối với đa số mọi người nữa nên hai nàng ta cũng không dám lơ là trong lúc làm việc, với chuyên môn tập trung cao độ cùng với tay nghề giỏi lâu năm của bác sĩ Emily thì cuối cùng cả hai mới dám trút hơi thở dài mà thả lỏng đầu óc sau hàng tiếng đồng hồ phải căng não giành giựt sự sống của một con người đáng thương khỏi bàn tay vô thường của thần chết.
Ánh đèn cấp cứu của phòng mổ đã tắt khi cuộc phẫu thuật tách lấy viên đạn ra khỏi lồng ngực của Jack thành công viên mãn, trong lúc hai nàng thơ ấy hoàn thành công việc cuối cùng là dọn dẹp hiện trường lẫn chuyển Jack vào phòng hồi sức tích cực thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Aesop uể oải vươn mình tỉnh dậy chậm chạp đón chào một ngày thứ hai thật nhàm chán, Phạm Vô Cứu hiện tại tuy không có dấu hiệu nào là tỉnh lại ngay nhưng thần sắc cũng đã khá khẩm hơn một chút so với lúc mới vừa vào viện cho nên anh một lần nữa phải dùng hết sức lực để cõng cái con người nặng trịch kia cùng với một cây truyền nước biển quay trở về bệnh viện để quăng hết trách nhiệm cho cái nàng Emily nhỏ bé hiền hậu kia.
- Ồ Aesop sao hôm nay cậu lại ngẫu hứng muốn ra ngoài đường hít tí khí gió trời à? - Vera hiện tại tâm trạng cũng rất buồn chán bực dọc không kém cạnh với chàng tẩm liệm kia là bao bởi vì cả một đêm thứ bảy nàng ta chả chơi được cái trò trống gì ra hồn khi bỗng dưng bản thân lại bị lôi kéo vào một trò đùa vô duyên của kẻ khác và còn phát hiện ra có người đã ăn trộm thuốc của cô nữa chứ, nằm lăn qua lăn lại là thứ hai lại đến rồi khiến cho nàng ta có muốn lười biếng thì cũng chả thể được nên đành phải lết xác đi làm cái công việc luôn lặp đi lặp lại đến vô tận này.
- Không, cái tên Vô Cứu này hôm qua không biết đánh lộn với ai mà bất tỉnh nhân sự ở ngay phòng cấp cứu, tuy đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn không biết khi nào tỉnh dậy nên tôi mới đến đây nhờ Emily giúp đỡ ấy mà!- Aesop tóm gọn câu chuyện lại cho Vera để cho nàng ta tuy hơi ngu ngơ vì sáng sớm đầu óc chưa minh mẫn lắm cũng có thể hiểu được đại khái để cho anh bưng cái tên này vào phòng bệnh, phần còn lại để cho cô ta tự thân giải quyết.
- Cứ để ở đó đi, tôi sẽ đi lấy bịch máu dự phòng cho gã ta liền! - Vera đầu nảy số cũng khá nhanh nên ngay lặp tức tránh đường để cho Aesop đi đến giường bệnh đặt hắn ta ngay ngắn thoải mái trên đó rồi lặng lẽ rời đi như cái cách mà anh ta xuất hiện bất thình lình trong cuộc đời của mỗi con người ở đây vậy, nàng ta cũng nhanh chóng đi đến kho máu của bệnh viện để lấy bịch máu có trùng nhóm máu với Phạm Vô Cứu để nạp vào người gã ta bù cho lượng máu đã mất trước kia.
Sáng ngày thứ hai, mọi thứ diễn ra như bình thường, chim vẫn hót, cây vẫn xanh, con người vẫn phải cật lật làm lụng vì cơm áo gạo tiền...
Wendy_Smothje
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com