Chương 74: Vạn Sự Khởi Đầu Nan
- Vậy là thứ hồi nãy vừa mới tấn công em... là một nàng tiên cá à?- Helena lúc này mới ngập ngừng lên tiếng sau cơn khủng hoảng sang chấn tâm lý vì đã để cho một người mù lần đầu phải bắt buộc đối diện với thứ mà có lẽ đến cả bản thân họ cũng chẳng hề biết nó là cái giống ôn vịt gì.
- Ờ đúng rồi, trông nó thấy ghê tởm gần chết luôn... hay là chúng ta kêu mấy người ở Bệnh Viện Làng Ven Hồ đến dọn xác đi... dù gì thì đó cũng là công việc thường nhật của bọn họ mà!- Luchino sau khi nhìn cái xác nàng tiên cá một hồi lâu cũng có phần hơi khá ám ảnh với cái hốc mắt chả có con ngươi nào cho nên gã định cầm điện thoại lên để liên lạc với đám người ở bệnh viện kia đến làm việc nhanh gọn lẹ.
- Không cần đâu, cứ việc thả nó vào một bể cá lớn rồi ngồi quan sát biểu hiện tiếp theo thôi! Dù gì đi nữa thì nó cũng là một thứ sinh vật dù gì cũng có ít nhiều đóng góp cho nền khoa học nước nhà mà!- Lúc này có một giọng nói trầm khàn vang lên thu hút những người còn đang đứng bàn tán rôm rả xôm xao về cái xác này, hóa ra Hastur cũng đã xuất hiện từ sớm cùng với Eli để có thể lên kế hoạch giải quyết triệt để cái nàng tiên cá này, tất nhiên người có đủ sức khỏe lẫn gan lì để khiêng cái cô người cá này vào bể thí nghiệm lớn ở dưới tầng hầm kia không ai khác thì đó chính là Luchino rồi!
- Cho đến giờ thì tôi vẫn còn cảm thấy rùng mình với cái nhiệt độ cơ thể lạnh đến đáng kinh ngạc của ả ta trên đường vác vô bể lắm đấy, lạnh ngắt như thể đã chết từ lâu lắm rồi vậy mà tên đó cứ cố tình khẳng định là nó vẫn còn sống như chưa từng có chuyện gì xảy ra trước kia vậy!- Luchino sau đoạn hồi tưởng ngắn về cuộc đối thoại ngắn ngủn từ hồi sáng với Hastur thì ánh nhìn của gã đối với cái thứ sinh vật trong hồ kia chả có tí gì là có thể cống hiến cho nền khoa học sinh vật biển cả, nói là cống hiến cho thế giới cõi âm thì may ra còn tạm nghe chấp nhận được.
- Có lẽ chúng ta lại phải chờ đợi Hastur quay trở lại đây hoặc đợi ả người cá kia tỉnh dậy thì mới có chuyện để nói tiếp chứ còn bây giờ thì giải tán đi! Tôi về trước đây!- Vera sau một hồi lóng ngóng tin tức thì cũng đã hiểu sơ sơ được năm sáu phần rồi, nàng ta muốn quay trở lại bệnh viện để tiếp tục công việc điều chế đống thuốc bị đánh mất lẫn theo dõi xem hai thằng bạn của người có còn dấu hiệu của sự sống hay không hoặc là chết thẳng cẳng rồi!
Vera là người đầu tiên chuồn khỏi phòng thí nghiệm sau khi kết thúc lời nói của mình để mặc cho Eli, Luchino cùng với Norton bất lực trợn trắng mắt nhìn vô cái bể cá kia mà không biết bản thân họ sẽ phải làm điều gì tiếp theo, khi nàng ta quay trở về căn phòng thường thấy ở trên mặt đất kia thì nàng cũng há hốc mồm thêm một lần nữa với những điều đang xảy ra trước mặt nàng ngay lúc này đây.
Michiko sau khi dìu Helena rời khỏi căn phòng thí nghiệm thì vô cùng ân cầm chăm sóc hỏi han em bé có đau không, đồng thời cũng ngầm buông lời nguyền rủa cay đắng đối với nàng tiên cá đã vô tình làm bé yêu của nàng bị tổn thương lẫn hoảng sợ đến giờ vẫn còn cảm thấy lạnh sống lưng, nếu như còn có lần sau thì cho dù người có bị Hastur cản lại cũng ráng gào mình lên để băm vằm nát cái xác của ả ta thành trăm ngàn mảnh luôn quá!
- Không sao đâu mà chị Michiko, em vẫn rất ổn mà chị, chị cũng không cần phải trả thù người khác vì em đâu!- Đúng là Michiko với Helena quả thật tuy một mà hai, không khác những cục nam châm có cùng cực với nhau, em cũng biết rằng vì chị thương mình nên chị ấy mới dẫn đến hành động cực đoan với mọi người, nhưng em cũng biết rằng đó là một nàng tiên cá nào đó có số phận còn hẩm hiu hơn cả em cho nên nàng thiên sứ này đã không hề nhẫn tâm như người chị của mình cho lắm.
- Nhưng mà mấy người kia đã kể rằng thứ sinh vật đó là hung hãn tấn công em cơ mà!- Khi Michiko dìu Helena bước ra ngoài cũng đã nghe được những tiếng vọng loáng thoáng của mọi người ở trong phòng thí nghiệm thoát ra khiến cho nàng lại rước thêm bực tức vào người cũng chỉ vì thứ sinh vật không tưởng này. Điều khiến cho Michiko càng khó chịu hơn nữa đó chính là Helena ngày càng dám phản kháng và không nghe lời của cô rồi, với tấm lòng bao dung quá mức thì mỗi khi hai chị em có điều gì đó cần bàn luận tranh cãi thì em ấy chẳng còn nhẹ nhàng nghe lời nàng rồi.
- Đúng là lúc đầu thì em có hơi sợ hãi thật nhưng mà lúc sau thì em có một chút cảm nhận rằng cô ấy có lẽ còn bất hạnh hơn cả em nữa kìa!- Khi Helena có cảm giác rằng Michiko vẫn còn nung nóng ý định muốn giết chết đối phương cho thõa cơn tức trong người thì giọng em liền buồn đi một chút, có lẽ vì em vẫn còn được mọi người thương yêu chăm sóc, có chị Michiko luôn đáp ứng mọi thứ của em nên nàng hiểu được rằng ngoài kia vẫn sẽ có người không được tận hưởng thứ may mắn lấp lánh như em mà.
- Thôi nào Helena, nếu như em cứ như thế thì chị cũng sẽ chẳng thể nào mà vui vẻ được đâu!- Michiko khi thấy vẻ mặt buồn rầu của bé con liền rung động mềm lòng, đúng là cho dù ở trên chiến trường biển lửa có kiên cường cỡ đâu thì khi thấy mỹ nhân phiền lòng cũng gục ngã ngay lặp tức luôn!
- Hì hì, đúng là chị Michiko thương em nhất mà!- Helena khi thấy Michiko đã chủ động giơ cờ trắng đầu hàng thì em liền vui vẻ ôm chầm và hôn lên má của chị yêu, chẳng khác nào một nàng tiên ngây thơ dụ dỗ kẻ khác đầm đầu vào làm điều xấu cả.
- Chị không phải thương em, phải nói đúng là chị yêu em!- Michiko liền lên giọng dạy dỗ lại con bé ngốc này, tình yêu của nàng ta thể hiện cho Helena được mọi người công nhận rõ ràng rằng đó chẳng phải là tình chị em bình thường đơn thuần nhưng em ấy có lẽ chẳng nhận ra điều đó hoặc nói đúng hơn là em đang cố gắng tránh né mỗi khi nàng đề cập đến khiến lão đại đây đôi khi cũng hơi sầu não với cái tính của nhóc con này.
- Chị Michiko, chị có thể chở em về nhà có được không?- Vera ngồi thầm lặng ăn liền mấy tô cơm chó chỉ trong vòng nửa ngày cũng sắp no đến ói lòi bản họng rồi nên nàng đành phải lên tiếng nhắc nhở để phá tan cái bầu không khí sặc mùi hường phấn kia, nếu như mà nàng cứ chần chờ mãi thì chẳng biết khi nào thì nàng mới có thể trở về đến nhà được đây!
- Chìa khóa đây, tự lái về nhé!- Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây nhưng mà Michiko nào đơn giản chịu thua đến như thế, ngoại trừ cục cưng của nàng ta thì luôn trung thực thẳng thắn còn lại không một ai có thể nhanh chóng đổi trắng thay đen nhanh như nàng ta được. Vera suy cho cùng chỉ có thể nuốt cái cơn tức đó để mà nhận lấy chìa khóa xe kia lái về bệnh viện, mới lúc nãy nàng Thập Tam Nương còn lo lắng đến mất ăn mất ngủ bởi Vô Cứu cùng Jack vẫn còn trong cơn nguy kịch, nào ngờ tiên nữ xuất hiện giáng trần thì bạn bè đồng nghiệp thân thiết gì cũng lạnh lùng gạt bỏ nó qua một bên hết á.
Trên đường từ đây trở về lại bệnh viện Làng Ven Hồ, Vera vừa lái xe vừa suy tư về những người còn lại sau khi bữa tiệc tại Công Viên Ánh Trăng khi kết thúc thì bọn họ đang làm gì vậy nhỉ? Vô thức suy nghĩ một hồi thì không ngờ nàng lại lạc trôi đến gần khu Phố Người Hoa, dừng xe lại trước căn Homestay của đôi gà con bé bỏng kia khiến nàng hoang mang không lẽ mình lại buông thả bản thân trôi dạt theo dòng cảm xúc đến thế ư? Hên là ông bà gánh còng lưng chứ không đang lúc mơ màng bỗng dưng nguyên cái xe container ập đến chắc cũng thừa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo luôn nhỉ?
Trong lúc nàng Vera lúng túng quay xe lại để chạy ngược về bệnh viện thì cùng lúc chàng đưa thư Victor đang ung dung chạy xe đạp bon bon ở phía ngược lại để trở về căn Homestay thân yêu của mình sau một ngày giao thư đầy vui vẻ của mình khiến cho một sự cố nhỏ xảy ra trước căn nhà của cậu ấy. Thêm một lần nữa ông bà lẫn cả ba mẹ của Vera từ trên cao đã phù hộ cho đứa cháu gái trời đánh của mình chứ không nàng ta cũng không biết nên dùng lời lẽ nào để giải thích cho hành vi đáng thổ thẹn của bản thân cô ấy nữa, cũng hên là Vera đang quay xe lại với tâm trạng hoàn toàn tỉnh táo cho nên nàng kịp thời đạp chân thắng lại trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn.
- Hên là Vera dù gì cũng đã có kinh nghiệm lái xe lâu rồi để có thể xử lý mấy cái tình huống này ấy, chứ nếu như để cho con mèo này lái thì quả thật là có án mạng mất!- Vụ va chạm gây ra một tiếng nổ tuy không lớn nhưng cũng không phải là không thu hút sự tò mò của người khác huống chi Bane với Lucky Guy đang ngồi thưởng thức trà chiều ở khu sân vườn nhìn ra được đường lớn nữa cơ chứ, con nai thầm cảm thán cách xử lý hậu quả nhanh chóng của nàng hương sư khi liền chạy ra giúp đỡ Victor còn đang choáng váng chứ nếu ở trong tình huống đó là mèo con chắc em ấy khóc ròng ở trên xe quá!
- Cho tôi xin lỗi, dù gì thì tôi cũng đã quá không chú ý khi tham gia giao thông mà...- Vera tỏ vẻ áy náy với Victor khi dìu cậu lẫn xe vào trong nhà đồng thời cũng xin lỗi chàng đưa thư vì sự vô tư quá mức của chính mình.
- Haha... không sao đâu, chúng ta coi như cũng đã có quen biết với nhau mà, mỗi người nhường nhau một tí cũng tốt mà!- Ngoài Helena với tấm lòng nhân hậu bất tận của viện nghiên cứu sinh vật biển thì Vera cũng đã có dịp nhìn thêm một chàng thiên sứ thân thiện khác nữa, đúng là những người ở lâu rồi nhiễm cái tính cục súc ngang tàng tuyệt đối của Vô Cứu với Jack cầ phải học tập thêm từ người này nữa đây mà.
- Có chuyện gì mà phải khiến quý cô đây phải suy tính đến mức mà chẳng thèm để ý ngó nghiêng xung quanh vậy?- Rốt cuộc Bane cũng không còn tỏ vẻ cười đùa cợt nhả như mọi hôm nữa khi thấy nét mặt có phần thất thần mệt mỏi của Vera, nếu như Bane tự coi mình là một quý ông phong lưu phóng đãng thì bản thân hắn cũng biết nên coi trọng cảm tình của đối phương mà nhỉ?
- Nếu như kể đầu đuôi thì dài lắm, kẻ ngắn lại thì Quạt Máu lại gây chuyện với đám Polun khiến cho Vô Cứu, Jack, Naib nhập viện, một con tiên cá vô thưởng vô phạt tấn công Helena ở trạm nghiên cứu...- Vera chẳng còn giấu giếm gì nữa, tất cả mọi việc xảy ra quá nhanh và nàng cho đến giờ vẫn chưa hoàn hồn nữa đây... bỗng nhiên chỉ trong chưa đầy một ngày mà nàng ta sắp phải đối diện với cái cảnh những người cùng vào sinh ra tử với mình chưa có dấu hiệu nào tỉnh dậy, nước mắt của một người phụ nữ chẳng cầm cự được liền yếu đuối tuôn rơi...
Lucky Guy tuy không hiểu hết toàn bộ nhưng khi nhìn cô gái ấy khóc nên luống cuống dỗ dành còn Victor nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho nàng lẫn trấn an rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, duy chỉ Bane sau khi nghe xong câu chuyện liền rơi vào trạng thái trầm tư như cũng đã ngầm hiểu rõ nguồn cơn của mọi việc liên quan đến "người nào đó rất có liên quan đến hắn", có lẽ chú chim nhỏ ấy sau những năm tháng tù túng liền trở nên mất kiểm soát với vạn vật xung quanh mất rồi!
Bane có thể thoải mái lựa chọn tự do sống ở nơi đây ngày qua ngày, không cần phải làm việc nặng nhọc cũng đã có cả khối tiền dâng lên đến tận họng, hoặc hắn phải buộc rời khỏi nơi đây và trở thành một con tốt thí mạng trong ván cờ nghiệt ngã này. Nếu như đó là Bane của những năm về trước đều luôn mong muốn bản thân có thể trở thành một cái khiên chắn nơi chiến trường không có tình người xông pha trên mọi mặt trận, nhưng bây giờ thì mối bận tâm lớn nhất của hắn lại nằm ở cái con mèo nhỏ bé không có tí mạnh mẽ để cho hắn ta yên lòng mỗi khi có chuyện gì sắp xảy ra nữa...
Hoặc là sống, hoặc là chết, chứ không còn sự lựa chọn nào khác! Tình yêu? Sự nghiệp? Tất cả cuối cùng sẽ trở thành tro bụi mà thôi...
Wendy_Smothje
Hơn 5k người đọc rồi tung bông thôi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com