Phiên Ngoại 2: Thiên Sứ
Couple: Emily Dyer và Emma Woods
Bối cảnh: Thời dân quốc, người dân từ bỏ quê cũ để đến phố thị.
Kết quả: Sad Ending
Lưu ý nhỏ: Truyện hơi dài
Emily: Chị, nàng, người
Emma: Nàng, em
.....................................................................................................................................
- Chị ơi, chị có biết rằng "em yêu chị lắm lắm không?" - Đó là những lời nói ngọt ngào tựa như làn gió mùa thu trong trẻo mát mẻ mà Emma luôn bày tỏ nó thường xuyên đối với nàng thơ Emily là cô gái mang một vẻ đẹp tĩnh lặng như biển cả hiền hòa, người hiện tại đang tựa vào gốc cây và chăm chú đọc một quyển sách về y dược học mỗi khi cả hai chị em ấy có dịp ngồi vui chơi với nhau ở dưới gốc cây cổ thụ nơi đầu làng. Nơi này hiện tại vẫn còn là một vùng miền quê thanh bình hẻo lánh bí ẩn với cái khí hậu thật ấm áp nhưng do đời sống con người ở chung quanh đây đều rất khó khăn và vất vả, vì vậy thành ra việc có những người họ từ bỏ chốn quê cũ thân thương để mà bước tiếp lên đô thành xa hoa làm ăn sinh sống thì đó cũng chẳng còn là chuyện gì hiếm gặp nữa rồi.
- Chị rất yêu em mà, làm sao thế? - Emily dịu dàng xoa nhẹ đầu của bé con để mặc cho nhiệt độ tỏa ra từ lòng bàn tay của mình liền được những lọn tóc nâu mềm mại kia tham lam ôm lấy một cách nhẹ nhàng, hương thơm của bồ kết cùng với các loại thảo dược khác vương vấn thoảng qua cánh mũi cũng đã chứng tỏ được rằng đây là một cô gái rất truyền thống đối với những nét đẹp phong tục tập quán mà các bà, các mẹ khi xưa đã để lại cho đời sau noi theo.
- Nếu như chị thích làm bác sĩ đến như thế nhưng mà sau khi chị rời khỏi nơi này để mà đi đến một thế giới khác thì chị sẽ sống sót như thế nào đây? - Emma thừa biết rằng vốn dĩ nơi đây là một nơi vô cùng lý tưởng để mọi người có thể an nhàn hưởng thụ cuộc sống giản dị từ bây giờ cho đến khi lìa đời, nhưng đối với một số người có ý chí cầu tiến, có máu ưa thích khám phá và muốn rời bỏ quê hương của mình để đi đến nơi khác làm ăn liền trở thành một cái gai xấu xí trong mắt của những người già tại đây, "giàu thì ghét mà đói rét thì khinh" cho nên những kẻ một khi đã đi rồi thì cũng chẳng màng nhớ đến chốn quê cũ xưa nữa, còn kẻ thất bại thì cũng chẳng dại gì mà quay trở lại nơi đây, nhưng nếu như có người dám làm điều đó đi chăng nữa thì cả đời của họ chỉ có thể sống chui sống hủi nơi cuối làng mà thôi.
Emily vốn dĩ là một cô gái mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ sau khi hai bậc phụ mẫu thánh nhân ấy đã dám đánh đổi cả sinh mạng của mình chỉ để cố gắng đưa vị tiểu thiên sứ ấy thoát khỏi ngọn lửa tàn ác đã nhẫn tâm cướp đi gần như tất cả mọi thứ của nàng, vì thế nên Leo- cha của Emma và cũng là một người đàn ông gà trống nuôi con bởi vì người mẹ của em đã bỏ rơi nơi nghèo nàn này, bỏ lại cả hai cha con em để đi tìm miền đất hứa mới, nhưng dù có khó khăn đến cách mấy thì người ấy vẫn sẵn sàng tình nguyện dang đôi tay đầy vết chai sần theo năm tháng khắc nghiệt mà ôm lấy cô gái kia về làm con nuôi và chăm sóc cùng với nàng thơ tóc nâu kia như thể là đó con ruột của mình. Emma đương nhiên là rất tự hào với sự vượt khó không ngại nắng mưa của Emily chỉ để cố gắng giúp đỡ người cha hiền lành nhưng thành tích học tập thì vẫn luôn giữ vững vị trí số một ở trong trường, vì thế cho nên việc vị tiểu thiên sứ ấy tò mò về thế giới rộng lớn ngoài kia thông qua những cuốn sách phiêu lưu mà nàng đọc được ở trong thư viện là một điều hoàn toàn không thể tránh khỏi và Emma đang rất lo sợ rằng người chị ấy liệu có nung nấu cho một kế hoạch trốn thoát rời khỏi nơi đây như người mẹ năm xưa đã từng làm như thế của nàng không...
Đương nhiên là đối với câu hỏi đầy nghi hoặc và sợ hãi của Emma thì Emily dường như lại chẳng nói một điều gì cả mà chỉ xoa đầu trấn an em ấy bởi vì việc rời bỏ nơi đây chẳng khác nào một canh bạc đầy may rủi cả, nhưng mà ẩn sâu trong đôi mắt hiền dịu ấy cũng có một lý do khác đã khiến cho nàng không thể rời khỏi nơi này một cách thầm lặng được.
Tất cả cũng chính bởi vì là cô gái với mái tóc nâu mang tên Emma này, ngay từ lúc nhỏ nàng ta thừa biết rằng cô em gái này chẳng khác nào một cái đuôi nhỏ không ngừng đeo bám ve vẩy cô cả ngày chẳng hề biết mệt nhọc, bản thân nàng thì cũng biết được chút ít kiến thức thông qua một cuốn sách về tâm lý học cho rằng con người khi trước từng có vết thương lòng thường rất khó để mà bọn họ có thể quên đi được một cách suôn sẻ và hòa nhập vào cộng đồng mới cho nên sự tồn tại của Emily lúc này đây chẳng khác nào một thiên sứ bất ngờ giáng trần để mà cứu rỗi cả tuổi thơ của bé con tội nghiệp, nàng nhìn thấy cái cảnh tượng đau lòng đó thì cũng chẳng nỡ để mà rời đi, nhưng mà chính vì thứ đó cũng đã giằng xé tâm can của nàng bác sĩ rất nhiều về giữa hai thứ đó là hoài bảo, là ước mơ của mình ở một phương trời xa xôi và còn lại chính là thứ tình cảm mông lung không hề muốn bỏ rơi bé con này...
Trong khoảng thời gian mà Emily trở nên khó xử trước những lựa chọn mang tính quyết định nhưng nàng vẫn phải sắp xếp các công việc một cách suôn sẻ kín đáo thì đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của Emma, cũng bởi vì em ấy có thể ở gần bên cạnh nàng thiên sứ của mình thêm được một chút nữa như bao ngày khác mà thôi mà... Lời nói yêu thương thầm lặng của em vẫn cứ nói ra đôi khi còn nhiều hơn bình thường để cho Emily nghe thấy được nhưng mà nàng ấy cũng chỉ biết mỉm cười rồi cho qua, em biết rằng mình cho dù có không muốn nói đi chăng nữa thì cũng phải nói, phải mở miệng ra để nói cho bằng hết những tâm tư ở trong lòng mình... một linh cảm xấu xa nào đó đã ngầm thông báo cho em về một điều tồi tệ nhất có thể sẽ xảy ra rất gần... rất đau đớn... đến mức mà em ấy mỗi khi nghĩ về là những điều tiêu cực đều sẽ xâm chiếm em thống khổ đến mức chẳng thể nào mà hít thở một cách nhẹ nhàng như bao người khác được.
Đó là một ngày trời nắng ấm vô cùng đẹp, nàng thiên sứ của em đã bay đi mất rồi...
À vậy điều đó có nghĩa là chị đã chấp nhận với việc chị sẽ rời bỏ em mãi mãi rồi đúng không...?
Tại sao chị lại đi theo con người đó chứ... em biết rằng chị cũng rất thích em cơ mà...
Ha... em đã ảo tưởng rằng chị vẫn sẽ chọn lấy con người của em thay vì là đô thành xa hoa ấy.... em đã đặt niềm tin nhầm người mất rồi....
Thôi thì chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại vào thời điểm cách đây hơn một năm về trước, đó chính là trong một đêm mưa to gió lớn vô cùng hung dữ đang tấn công lên vách tường gỗ mỏng manh ọp ẹp của những ngôi nhà bé nhỏ ở ngay trong làng, Emma và Emily cả đêm hôm ấy dường như chẳng thể nào yên giấc ngủ ngon được dù chỉ là một chút mà luôn nơm nớp lo sợ rằng ngôi nhà này sẽ không chịu nổi được sự giận dữ của mẹ thiên nhiên đã thì có một tiếng kêu cầu cứu tuy không to nhưng giọng điệu lại thập phần yếu ớt vô tình thu hút cả hai người. Nàng tóc nâu khi thấy chính chị gái của mình có ý định chạy đi cứu người thì trong lòng liền lo lắng không thôi, em rất muốn ngăn cản vị thiên sứ thánh thiện kia lắm nhưng khi Emma nhìn thấy ánh mắt kiên định, không mảy may rung động trước lời đề nghị của bé con rằng nàng hãy ở lại trong nhà thì em cũng chỉ biết cắn răng đau lòng mà buông tay chị ấy ra, còn người sau khi có sự đồng ý của dối phương thì cũng không nhanh không chậm mà cầm chiếc đèn dầu cũ kĩ chạy đi kiếm người cần được giúp đỡ nơi màn đêm mịt mù nguy hiểm, bé con cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi im ở trên giường mà chờ chị kính yêu quay trở về nhà.
Một lát sau thì Emily đã quay trở về nhà trong tình trạng quần áo ướt nhẹp chẳng sót lại chỗ nào và nàng còn đang phải dìu dắt thêm một người đàn ông khác rất thảm hại, trông cứ như là một nhà thám hiểm đến từ nơi khác bị lạc đường vậy. Emma thì cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài việc pha một chút nước mật ong nóng với chuẩn bị sẵn bộ quần áo khác dày dặn hơn để dành cho hai con người kia giữ ấm mà trong lòng vừa nổi lên những suy nghĩ mông lung về thân phận của người đàn ông này.
Có một điều mà Emma không thể ngờ rằng là sau cái đêm định mệnh đó thì mối quan hệ của chị Emily và người đàn ông đó lại trở nên vô cùng tốt đẹp trong khi khoảng cách giữa hai chị em lại ngày càng xa cách hơn, em thật sự rất muốn đến gần với chị hơn, muốn cả hai chị em có thể dành những thời gian ngọt ngào để tâm sự với nhau nhiều hơn, nhưng tại sao trong mỗi cuộc trò chuyện của chúng ta thì chị lại nhắc về người ấy chứ...
Em không hề thích điều đó một tí nào cả...
Mối quan hệ của chúng ta ngày càng phai mờ đi theo thời gian, nếu như ngày xưa mỗi khi Emma ngọt ngào với Emily thì bé con đều luôn nhận lại những lời mật ngọt tương xứng, ấy vậy mà những tháng ngày trôi qua, mỗi khi em bé muốn mọi thứ hãy quay trở lại giống như ngày xưa thì chị cũng chỉ lạnh lùng và bảo rằng:
- Thời thế thay đổi làm sao chị có thể đáp ứng được nhu cầu ngu xuẩn của em chứ?
À thì ra chị cũng rất nhẫn tâm đấy chứ, cứ làm cho em đau lòng đến khóc mất thôi.
Cái ngày ác mộng kia cuối cùng nó cũng đã đến rồi, Emma cũng sẽ không ngờ rằng cái điều tưởng chừng như rất hoang đường, ấy thế nó lại xảy ra trước mắt em rõ mồn một đến như thế này. Ngày hai mươi mốt tháng mười hai, vào một ngày trời đông tuyết rơi tản mạn như trong những câu chuyện cổ tích thần tiên, hôm đó vừa là ngày sinh nhật của Emma, vừa là ngày tổ chức đám cưới của Emily và chàng trai đó mới đau lòng chứ.
- Em hãy coi như lễ cưới của chị như một món quà tặng nhân ngày sinh nhật của em nha! - Emily nở một nụ cười toả nắng nói với Emma, người từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng tuyệt đối mỗi khi chị muốn nói với em ấy về một điều gì đó thật ngẫu nhiên mà thôi. Không ngờ tới đúng không? Emily đã nói với Emma khi cả hai chị em đang cùng nhau ở trong phòng trang phục, chị ấy đang khoác cho mình bộ trang phục trắng tinh tươm của một nàng dâu hiếu thảo, sự đẹp đẽ ấy chói loá đến nỗi mà Emma đã tưởng tượng rằng đằng sau lưng của chị ấy đã mọc thêm được một đôi cánh của một thiên thần thật thụ rồi chứ!
- Chị có thật sự yêu người đó không? - Emma cho dù biết trong lòng của em đau như cắt, nhưng em vẫn cố gượng cười để hỏi người chị kính yêu của mình về một điều dường như là cấm kỵ ở trong lễ cưới của mình.
- Đương nhiên là có rồi, khi ở bên người ấy chị đều có thể cảm nhận được sự chở che của anh! - Emily bỗng dưng thấy có một điều gì đó không hề ổn, nhưng bởi vì đây là lễ cưới của chính mình cho nên người cũng không dám nói điều gì sai lầm cho lắm.
- Vậy tại sao chị lại tổ chức lễ cưới của mình vào chính ngày sinh nhật của em? Chị thừa biết rằng em rất thích chị cơ mà! - Emma đang cố gắng ngăn những dòng lệ của mình chỉ chực chờ cơ hội để mà rơi xuống, cũng rất chịu khó giảm âm lượng của mình vì chị, em không tin rằng chị ấy sẽ thích người khác mà bỏ rơi em như vậy.
- Đúng vậy, chị không hề thích anh ấy nhưng chị muốn làm như thế để em có thể thù hận chị ngày càng đậm sâu hơn, đó cũng sẽ là một lý do rất chính đáng để chị có thể rời bỏ nơi này! - Emily dường như đã không còn giữ được nỗi cái dáng vẻ điềm đạm lạnh nhạt như hằng ngày nữa, khoé mắt của chị cũng đã đỏ ửng lên cả rồi.
- Đúng vậy chị xin lỗi em, nhưng thật sự chị không thể không tò mò về thế giới bên ngoài kia được. Mong em hãy tha lỗi cho người chị nhẫn tâm này.... Chị yêu em. - Emily sau khi trút hết những âu lo bực tức mấy hôm nay lên người của Emma thì vô cùng mãn nguyện và nhẹ nhõm thở phào, cuối cùng thì người cũng đã là một kẻ máu lạnh gạt bỏ tình cảm riêng tư của mình để mà có thể bước tiếp với con đường trở thành một bác sĩ giỏi của mình.
Khi Emily rời khỏi căn phòng đó thì Emma cũng đã gục xuống mặt sàn lạnh lẽo, những tiếng khóc nấc nhỏ nhẹ được phát ra do sợ rằng sẽ có người khác phát hiện ra nên bé con cũng rất nhanh chóng mà gạt bỏ đi. Chỉ là thế giới của chị và em sẽ không còn chung một chí hướng, lý tưởng, một con đường để cùng bước đi với nhau nữa, em không thể ích kỷ với thứ tình cảm này, lẽ ra là em nên học cách chấp nhận rời bỏ để chị có thể có một tương lai tươi đẹp hơn.
Chị và người đó ở trong lễ đường cùng nhau sánh đôi dưới cặp mắt của hàng trăm ngàn người thật sự rất đẹp, còn hơn là để một thiên thần như chị lại đứng bên cạnh một đứa trẻ ích kỷ như em, thì sắc màu thánh quang của chị có lẽ sẽ bị em vấy bẩn đi mất.
Chị yêu em, em yêu chị, chỉ tiếc là đôi ta không thể cùng chung đường đi lối về mà thôi....
Vài ngày sau hôm đám cưới của cả Emily và người ấy ra thì cả hai người đó đã chính thức cùng nhau nắm tay để rời khỏi nơi này trong một đêm thanh tịnh, những người trước kia đã từng mở lời ca ngợi chúc phúc cho cặp đôi ấy mà nay lại quay lưng một cách không hề thương tiếc, vì thế mà những lời nói cay đắng ác nghiệt mà mọi người cứ liên tục bàn tán ra vào. Những lời nói bén nhọn như thế khi Leo nghe được thì lại chẳng thể nào ngăn cản tiếng thở dài buồn bã của mình, ông lại nhìn về phía cái gốc cây cổ thụ nơi đầu làng thì thấy cô con gái thương yêu từ sáng đến giờ vẫn ngồi im lặng với một tờ giấy bị vò nát trên tay của mình.
Chị đi chuyến này có lẽ sẽ không thể nào về đây nữa, nếu như em muốn tìm gặp chị thì hãy gặp nhau ở 00000 Phố Người Hoa nhé! - Bỗng dưng ở phần ghi về số địa chỉ nhà mà Emma cần tìm lại nhòe đi mất, có lẽ đó chính là những giọt nước mắt đau lòng của Emily khi biết rằng chỉ nay mai nữa thôi thì chị sẽ phải rời xa nơi này, vì đi theo ước mơ còn đang dở dang mà đành phải cắn răng gạt bỏ thứ tình yêu thật lòng của mình để làm một cái đám cưới hoàn toàn giả mạo, muốn nói cũng chẳng dám nói mà cứ để im như vậy thì tim của người cũng hẳn là sắt đá lắm nhỉ?
Emma vẫn ngẩn ngơ nhìn vào những dòng thư tay của người chị thân yêu đã viết tặng cho mình mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc không thể nào giãi bày nổi cho nên đến khi Leo tiến lại ngồi kế bên em một lúc lâu, chỉ khi ông lên tiếng thì mới có đủ khả năng để lôi kéo con gái của mình ra khỏi những ảo mộng huyền tưởng này.
- Dù gì thì cha cũng đã sống ngót nghét hơn nửa đời người, nay đã đến tuổi già cũng khó tránh khỏi sinh lão bệnh tử cho nên cha cũng mong muốn rằng khi ta chết đi sẽ còn có người thờ hương nhang đèn khói cho là đủ rồi.
- Đến khi cha chết đi thì con cũng có thể dùng cả quãng đời này để làm những gì mà mình thích, cha cũng sẽ tôn trọng theo ý của con. Sau khi ta chết thì con cứ làm lễ chôn cất chay ma như bình thường, tài sản cả đời của ta cũng chỉ là căn nhà nhỏ với khu vườn kia, bán để đi đây đi đó cũng được, để lại trồng trọt cũng được, ta đều không tiếc đâu.
- Mẹ của con ở thế giới ngoài kia cho dù có đau khổ cỡ nào thì bà ấy ít ra cũng đã từng rất hạnh phúc vì mình cuối cùng cũng đã thoát khỏi nơi tối tăm nghiệt ngã này, cha thì hèn nhát chẳng thể nào bỏ con và Emily ở lại nơi hẻo lánh nơi đây được...
- Sau khi cha chết, tụi con hãy ráng mà sống tốt nhé! - Những lời tâm sự như từ tận đáy lòng của Leo chẳng khác nào hơi ấm áp hiếm hoi trong tâm hồn của Emma, và chỉ cần những thứ đó thôi cũng đã khiến nàng òa khóc lên như một đứa trẻ thơ mà sà vào lòng của người cha thân yêu, ông đã là người thầm lặng đứng ở phía trước mà che chở cho cả hai cô gái bé nhỏ.
Emma sẽ yêu thương người cha ấy, yêu thương hộ cho cả Emily nơi xa xôi kia nữa...
Ba năm sau thì Leo cũng đã không thể nào chống cự nổi với căn bệnh ung thư quái ác mà đã ra đi trong vòng tay thân thương của Emma, có lẽ điều mà ông hối tiếc nhất đó chính là không được gặp cô con gái còn lại của mình đang ở nơi phương trời xa xôi nào rồi. Ma chay tế lễ xong thì Emma cũng đã âm thầm bán đi khu vườn và căn nhà, mang theo những số tài sản còn lại mà cả hai cha con cùng nhau dành dụm để mà rời khỏi nơi này và bắt đầu một trang mới của cuộc sống ở nơi phương trời mới.
Bước chân lững thững đến khu Phố Người Hoa, Emma thầm may mắn rằng nơi này không quá xa xôi so với ngôi làng kia, nhìn những tòa nhà được xây bằng bê tông cốt thép vững chắc và nó thật khác hẳn so với nhà gỗ ván trong làng cho nên em cũng hiểu được rằng tại sao Emily lại quyết tâm rời bỏ em để mà đi đến nơi hiện tại tươi đẹp này. Lướt đi trên những con đường ngổn ngang trải dọc khắp khu phố thì cuối cùng Emma cũng đã đến một phòng khám tư nhân nằm ở phía cuối cùng của con đường, nếu như không vì những biểu tượng quen thuộc của giới y học mà Emma vô tình nhìn thấy khi Emily vẫn còn ở đây thì có lẽ em sẽ bỏ lỡ qua mà đi đến nơi khác mất.
Bước vào bên trong cửa tiệm thì một mùi thuốc sát trùng nồng nạc xông thẳng vào mũi của Emma và người bước ra ra chào đón em đó vẫn chính là nàng thiên sứ tuyệt trần vẫn xinh đẹp như ngày nào. Emma vốn dĩ là gái quê mới lên phố lớn lần đầu cho nên vẻ đẹp mộc mạc ấy sau bao nhiêu năm vẫn chẳng mấy thay đổi, nhưng đối với một người luôn phải cố gắng bươn chải nắng mưa như Emily để mà sinh tồn tại vùng đất khắc nghiệt này thì nét đẹp ngày xưa cũng đã xuống sắc đi quá nhiều, ấy vậy mà nụ cười ấy nó vẫn sáng ngời như ngày nào, chị ấy vẫn luôn rất đẹp trong đôi mắt của em...
Chưa kịp phản ứng gì thì ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng của Emma thì Emily đã chạy đến và ôm lấy em ấy vào lòng, ơn trời ạ em gái của tôi vẫn còn lành lặn cho nên hai hàng nước mắt của cả chị lẫn em không hẹn mà chúng cùng tự nhau rơi xuống không cầm cự được. Chỉ đến khi hai người đã nguôi ngoai đi thứ cảm xúc nghẹn ngào nhất thời trong lòng của mình thì mới có thể cùng nhau ngồi xuống để mà tâm sự với nhau sau ba năm hơn mất liên lạc rồi.
- Vậy là cha Leo đã mất rồi sao? - Trong lúc cả hai chị em đang nói chuyện thì Emma đã vô tình nhắc đến người cha quá cố của mình, người cũng có hối hận không nguôi ngoai bởi vì đã đi cứu chữa mạng sống của hàng trăm người khác trong khi chính người thân ruột của mình thì lại không thể vô tâm thờ ơ hơn được nữa. Emily cũng đã vô tình để lộ cánh tay bầm tím của mình dưới lớp áo tay dài kín kẽ kia, chỉ điều đó của chị ấy đã che dấu em thôi cũng đủ để mà trái tim này rướm huyết đỏ tươi rồi. Nàng Emma nhìn xung quanh thì ngoài thuốc men cứu chữa ra thì cũng có thêm vài lon bia rượu vương vãi khắp nhà, một số món đồ vật đã bị đập phá vẫn còn chưa được dọn dẹp đàng hoàng.
- Cuộc sống như thế này liệu cha ở dưới suối vàng có hạnh phúc không chứ, tại sao chị vẫn cứng đầu không đi với em chứ! - Emma vốn dĩ là một đứa trẻ có cá tính rất mạnh mẽ cho nên khi thấy cảnh người yêu của mình bị bạo hành một cách dã man đến như thế thì em cũng không nỡ để mặc người ấy ở lại cái nơi còn kinh tởm hơn cả ngục tù nữa chứ.
Emily khi thấy những cảnh tượng đó thì cũng đã quá quen thuộc rồi, cơ nghiệp mà mình đã rất khó khăn lắm mới xây dựng được thì nói bỏ làm sao mà có thể bỏ được, người chỉ mỉm cười không nói gì, thế rồi nàng di chuyển nụ cười phúc hậu ấy của mình xuống dưới phần bụng và dùng đôi tay chai sần nhăn nhúm để mà xoa lấy nó.
- Thì ra chị cũng đã có thai rồi sao... vậy tại sao khi cứ nhìn qua nhìn lại chỉ có mỗi em là người luôn nói "em yêu chị"... tại sao chị lại không chọn em mà lại chọn cái con người tàn độc đó... liệu chị có mong muốn rằng con của chị cũng đều sẽ giống như chúng ta khi xưa không hả! - Emma dường như tất cả những uất ức, căm phẫn đều tràn về một cách đột ngột, máu nóng trong người bị đẩy lên cao trào cho nên chỉ trong phút chốc liền nói ra điều không hay như vậy.
- Nếu như cả em và chị đều cùng nhau sinh ra ở một nơi thanh bình hơn, giàu đẹp hơn thì chúng ta sẽ không bao giờ khổ cực đến như vậy! Đúng vậy chị yêu y học, chị yêu kẻ tàn độc đó, chị yêu đứa con bất hạnh này, chứ chị dường như chưa từng yêu em một chút nào cả, chỉ là do em tự mình đa tình mà thôi! - Emily vẫn cứ như thế, cứ cố tình nói ra mấy lời đau thương đó cho người ta mà chẳng nhận ra rằng người cũng đã bị tổn thương rất rất nhiều rồi...
Emma cho đến bây giờ vẫn chẳng khác xưa một tí nào cả, chỉ cần một vài lời nói đau lòng là đều chạy đi chỗ khác đến tận tối muộn mới chịu trở về một góc tối tăm nào đó chui rủi mà ngủ, Emily đóng cửa phòng khám rồi mới trượt người theo cánh cửa sắt nặng nề kia, từ ngày chị chấp nhận rời khỏi nơi quê cũ thì nàng cũng đã rất lâu rồi mới có thể khóc lóc một cách ngon lành đến như thế, những trận đòn roi của người chồng vũ phu đó cũng không đau bằng lời nói của Emma khi nãy...
Chị rất muốn nắm lấy đôi tay của em để mà chạy đi, nhưng chạy đi rồi thì chúng ta sẽ chẳng thể nào hạnh phúc như ngày xưa được...
Thôi thì cứ để mọi chuyện tiếp tục diễn ra như vậy đi... đằng nào thì em cũng chẳng quay về nơi này nữa... chị cũng an lòng hơn...
Hãy cứ căm thù chị đi, từ cú ngã đó mà hãy đứng dậy mà chạy tiếp đi, tìm kiếm kẻ tốt hơn chị....
Chị thật lòng mong cho em gái của chị có thể tìm được một hạnh phúc mới dành cho riêng mình.
Đừng ngoảnh lại đằng sau, đừng hối hận gì hết, chị vẫn sẽ yêu em rất nhiều...
Wendy_Smothje
Cuối cùng thì tôi cũng đã xong ngoại truyện này rồi, tận 4654 từ luôn. Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com