Chap 1
Tiếng ồn ào vang lên trên những con đường, ngõ hẻm sầm uất của Hẻm Xéo - nơi mà các phù thủy hầu như lúc nào cũng tập trung đông đúc.
Các hậu duệ của người sáng lập từng người cố gắng lê thân mình chen vào Hẻm Xéo để chuẩn bị đồ dùng học tập cho năm hai, phải nhắc lại đôi chút về năm ngoái - năm xui xẻo theo lời của Serena Slytherin vì khi họ vừa bước chân vào trường thì mười hai tiếng chuông từ lâu không bao giờ phát ra âm thanh lại ngân vang rất lớn như muốn thông báo cho toàn trường rằng những người thừa kế của họ đã trở về.
À, còn khi ở giữa buổi lễ phân loại thì áo choàng của chúng lại đột nhiên biến thành màu trắng kèm với màu đại diện của mỗi nhà cho bốn người, quả thật năm ngoái đối với đám nhóc bọn chúng chẳng khác thảm họa là mấy, nghĩ lại năm ngoái Serena chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
" Tớ với Rose đi mua sách nha!" - Giọng nói của Helen cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, cũng như chưa kịp nghe ai trả lời Helen đã nắm chặt bàn tay bé nhỏ Rose khi nàng còn đang chăm chú vào quyển sách dày cộm trên tay mà kéo đi một mạch, bỏ lại hai con người kia ở giữa phố đông tràn ngập tiếng ồn ào.
" Nếu thế, tớ đi luôn nha!" - Grey đang định chạy trốn khỏi Serena thì bị cô nắm cổ áo giật ngược lại một cách thô bạo, bọn Slytherin luôn côn đồ như thế, Grey nhăn mặt nghĩ thầm mà quên mất bản thân mấy ngày trước vừa sắn tay áo đánh nhau với mấy kẻ ở đường Xéo.
Mọi chuyện sẽ dần dễ hiểu khi một kẻ luôn gây rối và một kẻ không thích vướng vào rắc rối đi cùng nhau, sư tử nhỏ nhà Gryffindor càng đen mặt, rõ ràng là nó còn muốn đi khám phá thêm mà bây giờ lại bị giam cùng con rắn chết tiệt này là thế nào cơ chứ.
" Cậu thì không được. Cho cậu đi chơi thì chỉ có mức phá nát mấy cửa hàng thôi, tớ không muốn phí tiền để giải quyết mớ rắc rối đó." - Cô nói với chất giọng thờ ơ quen thuộc nếu không phải hai người kia đã đi thì cô cũng chẳng muốn quản cái tên quậy phá này, đi cùng nó thì không khác gì đi cùng mấy quả bom nổ chậm.
" Được rồi, nhưng chán quá hay tớ đi coi Nimbus 2001 nhá!" - Quả thật không được đi chơi nhưng nhắc đến mấy thứ liên quan đến Quidditch thì cậu ta dù có khống chế cũng khống chế không nổi, với lại hiện tại với chức vị của cậu ta là thủ môn chính của Slytherin thì mấy thứ này cũng coi như hơi quan trọng đi, dù gì thủ môn cũng cần có chổi mới chơi chứ, Grey nghĩ thầm trong đầu.
Serena suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý, Grey thấy vậy liền reo lên đầy phấn khích khi đạt được ý nguyện khiến cho mấy phù thủy xung quanh quay qua nhìn hai người bọn nó. - “Nếu cậu còn như vậy tớ sẽ xách cổ cậu và lôi đi.”- Cô lấy tay che lại gương mặt của mình, che đi sự xấu hổ vừa kéo đến.
' Ouch '- Vừa nói xong Grey lặp tức chạy đi chỉ hận không thể chạy nhanh hơn, nhưng chỉ là hiện tại Hẻm Xéo đang rất đông nên nó chả chạy được mấy liền đâm trúng người một cô bé có mái tóc nâu hơi xoăn hình như là phù thủy muggle. Với mấy tình huống như này bình thường Serena sẽ không quan tâm hoặc cùng lắm là xách cổ Grey lại nhưng lần này không hiểu sao tay của Serena không tự chủ mà đưa ra để đỡ cô bé ấy đứng dậy, bỏ mặc luôn con sư tử đang ngơ ngác nào đó.
" Cậu đụng trúng người rồi đấy, em không sao chứ?" - Giọng cô thay đổi nhanh đến chóng mặt. Giây trước còn lạnh thấu xương giây sau liền trở nên ôn nhu hơn và nhẹ nhàng hơn khác hẳn khi nói chuyện với Grey.
" Em không sao, cảm ơn chị." - Em ấy ngước mặt lên đáp lời cô rồi nở một nụ cười tươi, suy nghĩ duy nhất của Serena lúc này chính là cảm thấy cô bé này rất đáng yêu.
" Không sao, là bạn chị đụng trúng em. Em cũng là tân sinh Hogwarts à? " - Hình như cô nghe tiếng tim mình đập mạnh thì phải, cố bình tĩnh đi Serena, Serena nhủ thầm trong lòng.
" Vâng! Chị cũng là học sinh ở Hogwarts ạ?" - Em ấy cười rộ lên, Serena đột nhiên cảm thấy bị hoa mắt vì hình như cô nhìn thấy ánh hào quanh nho nhỏ ở đằng sau em ấy.
" Ừ, chị là Serena năm hai." - Môi cô bất giác nở cong lên tạo thành một hình bán nguyệt, một nụ cười mà cô không bao giờ nghĩ sẽ dành tặng cho một phù thủy mà mình mới gặp hay một phù thủy muggle nào đó.
" Còn em là Hermione Granger! Xin lỗi nhưng bây giờ em phải đi rồi. Hẹn gặp lại chị!" - Chưa nói chuyện được bao lâu thì Hermione lại rời đi, trước khi khuất bóng cô hình như thấy được em quay người lại nhìn cô, Serena bất giác thì thầm cái tên Hermione trong vô thức.
Khi Hermione hoàn toàn đi mất, cô lại không tự chủ được mà buông một tiếng thở dài. Nãy giờ hai người nói chuyện mà quên mất Grey đang đứng với mắt chữ O mồm chứ A ở đằng kia, nó lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại bị cô xách cổ áo lôi đi.
" Ngậm miệng lại được rồi đó." - Cô liếc nó một cái khi nó vẫn còn há miệng thật to đủ để nhét cả một quả trứng gà vào.
" Cô, cô bé đó là, là phù thủy MUGGLE! " - Nó nói mà gần như hét lên, vài người ở xung quanh đó lại lầm nữa quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
" Nhỏ tiếng lại, tên ngốc! Tớ biết nhưng..." - Lại thở dài, Serena có chút khó hiểu với chính bản thân mình rồi.
Ngày hôm đó, sau khi mua đồ xong cô bị sự tra tấn bởi những câu hỏi của hai kẻ nhiều chuyện Grey và Helen kia, còn Rose thì chỉ ngồi yên mà đọc sách lâu lâu nói đỡ cho cô vài câu nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ kinh ngạc và thích thú, rồi nàng đột nhiên thốt lên.
“ Có lẽ ánh mắt của ta đã va phải ánh mắt yêu kiều của nàng...” - Khiến cô ngây người vài giây nhưng nàng lại tiếp lời.
“ Xin lỗi nhé, mọi người cứ tiếp tục đi chỉ là tớ thấy câu này hay quá nên muốn mọi người cùng nghe mà thôi.” - Cái ánh mắt đầy thích thú của nàng chính là bằng chứng tố giác cho lời nói chả mấy chân thật đó.
—Tàu tốc hành Hogwarts —
" Hôm nay thật đông a." - Grey nói với vẻ mệt mỏi, cũng phải thôi bọn chúng vừa rồi phải chen lấn cực khổ lắm mới lên được đây, cũng may hôm nay nó đã chuẩn bị tâm lý trước nếu không.- “ Ôi cái cơ thể già cỗi này...”
" Đồ ngốc, dĩ nhiên phải đông rồi, tân sinh năm nay thôi cũng đủ lắp đầy một phần ba cái sân ga rồi!" - Helen mắng Grey không thương tiếc cảm thấy chưa đủ chị còn ráng cóc vào đầu cậu ta một cái rõ đau.
“ Cậu muốn gì hả?! A.”- Nó đứng thẳng người đinh phản bác lại nhưng cơn đau ở lưng kéo đến khiến nó đổ gục ngay xuống sàn. Grey cố lê cái thân tàn sau một hồi vật lộn ở sân ga của mình đến góc phòng, nó quay người lại để lưng đối diện với Helen. Xa xa chị nghe thấy tiếng nó thì thầm ' thế giới quá độc ác', ' sư tử đã làm nên tội tình gì', ' không ai thương 'tui' sao'.
" Tớ ngủ trước nhé." - Rose định nói mấy cậu có gì gọi tớ khi đến nơi thì lại bị Helen nhanh như chớp kéo đầu nàng tựa vào vai chị. - “ Ngoan ngủ đi, tôi canh cho em.”
Ai cũng biết Helen cưng chiều Rose như thế nào, cưng chiều đến mức đã có khoảng thời gian mọi người bảo nhau rằng Rose nếu không làm người thừa kế thì có thể về làm sủng vật của Helen cũng được. Không những thế nay Rose còn mặc một chiếc váy nhìn thực xinh đẹp nga, xinh đẹp cộng với sự yêu chiều vô bờ bến của Helen bằng Rose có chiếc gối lót đầu chạy bằng cơm ngay.
Còn về phần Grey nó vẫn tiếp tục giai đoạn tự kỉ trường kì của mình nhưng lần này nó không lầm bầm nữa mà thay bằng việc ngồi vẽ vòng tròn, mèo Gry kế bên ngáp một hơi dài rồi phóng thẳng lên người Grey khiến nó chao đảo rồi đập thẳng cái trán của mình vào tường tạo ra một tiếng cốp vang dội. Nó ôm đầu mếu máo muốn khóc đến nơi nhưng bị Helen lườm một cái, nó liền làm động tác khóa miệng.
Thế giới quả là độc ác với sư tử con! Nó nghĩ thầm trong đầu rồi lại quay qua nhìn chằm chằm mèo Gry với vẻ trách mắng, nó làm đủ động tác trên trời dưới đất để diễn tả sự tức giận của mình nhưng lại không dám hó hé dù chỉ một tiếng.
Thì cũng tại nó ' lỡ ' xem Rose như em gái mà yêu chiều cô hết cỡ rồi, trong mắt của con sư tử này, Rose, chính là một cô em gái bé bỏng cần sự chín chắn và đầy mạnh mẽ cũng như sự thông minh đỉnh cao của nó bảo vệ. Chung quy lại nó sẽ làm mọi thứ cho cô em gái bé bỏng ( theo nó nghĩ) không cùng huyết thống của mình.
Tính đi tính lại rốt cuộc nó lại là người không có tiếng nói nhất bọn. Serena là người có tiếng nói nhất vì cô thông minh, quyết đoán cũng như vì cái sự âm lãm mà cô toát ra, rồi mới đến Rose - cô bé rất được nuông chiều nhưng thật chất khi cần sự tàn độc lẫn thông minh của một Raven nàng vẫn có thể thể hiện một cách xuất sắc. Và cuối cùng là 2 kẻ chả có tí tiếng nói nào trong nhóm nhưng ở một góc độ nào đó Helen sẽ có thể đè ép Grey tỉ như lúc nãy, nên không ngoa khi bị Grey là kẻ chẳng có tính nói gì trong gia đình hậu duệ.
Rose phì cười trước dáng vẻ quyết đấu quyết sinh với mèo Gry của Grey rồi em nhẹ nhàng dựa vào vai Helen, chị hôm nay đơn giản diện một cái sơmi vàng mà em thích và quần nâu cũng là em chọn thật đẹp a, suy nghĩ nhỏ nhanh chóng thoáng qua trong đầu nàng rồi biến mất vào hư không khi cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến như vũ bão.
" Quên nữa, nãy giờ có ai thấy tên Rắn đâu không?" - Grey thoát ra khỏi giai đoạn tự kỉ của mình trong giây lát, tự nhiên gọi Serena là Rắn mặc dù đó chỉ là dám nói ở sau lưng rồi lại quay qua quay lại sợ rằng cô đã vào toa từ lúc nào.
" Không, chắc đi đâu rồi." - Chị trả lời qua loa, đến cả cử động cũng không buồn cử động lỡ động rồi đánh thức thế giới nhỏ của chị thì sao! Không được!
' Cạch '
Cánh cửa được mở ra là Serena và con rắn Sly. Cô đang cầm một cuốn sách và con rắn nhỏ kia thì đang quấn lấy cánh tay còn lại của cô thật chặt như thể là một loại trang sức kì dị nào đó, Serena vươn tay khép cửa lại liền kiếm chỗ nào đó ngồi xuống.
" Cuối cùng cũng thấy cậu." - Grey đã hoàn toàn thoát khỏi dạng tự kỉ, nó phóng một mạch đến chỗ Serena giọng cố nhỏ hết mức có thể. Nhưng ánh mắt nó lặp tức dịch chuyển đến chỗ Sly, con vật mà luôn yêu thích được ở dạng cú hơn là rắn như bây giờ.
Serena thấy ánh mắt chăm chú của nó rồi lại thở dài nhớ lại chuyện mười phút trước.
[...]
Trên dãy hành lang của toa tàu nào đó, thấp thoáng bóng Serena và Sly đang ở dạng cú nhỏ cỡ lòng bàn tay người trưởng thành, đậu ở trên vai của cô. Họ băng qua hành lang của toa tàu hướng đến toa chuyên biệt của mình. Ngay lúc ấy cô vô tình đi ngang qua toa của Harry Potter, chà một cái tên lẫy lừng, và ngay lúc cậu bạn tóc đỏ, chắc là nhà Weasley đang định thử một thần chú, cô có chút tò mò mà đứng nhìn thử, trách sao được mấy người nhà Weasley luôn có thứ hay ho mà.
" Ồ, các cậu đang làm phép thuật sao? Để xem nào!" - Hermione Granger nói với chất giọng cao ngạo, em hoàn toàn không biết là có người đang đứng phía sau mình.
Ron lấy một hơi dài và đọc câu thần chú.
" Như nắng vàng, hoa cúc, bơ mật và dưa gang. Hãy biến con chuột béo ú ngớ ngẩn này thành màu vàng!" - Vừa dứt câu cái hộp ở trên đầu con chuột văng ra tạo thành một tiếng động lớn rồi rơi xuống sàn tàu.
" Chắc nhóc bị song sinh Weasley lừa rồi." - Serena nói, thật ra cái câu thần chú này Grey đã bị lừa vào năm ngoái rồi, lúc ấy mặt cậu ta nhìn ngốc lắm cơ còn cố gắng thử đi thử lại vì sợ mình làm sai ở đâu đó, mãi đến khi Fred và George cười hết nổi mới giải thích cho nó tới lúc ấy nó mới biết mình đã bị lừa.
" A, x-xin lỗi chị!" - Hermione quay lại khi nghe tiếng nói phát ra ở đằng sau, là chị gái mà em đã gặp ở Hẻm Xéo.
" Lại gặp nhau rồi." - Cô nở một nụ cười tạm coi là hiền từ với em.
" T-tôi biết ngài! Ngài là Serena Slytherin, người thừa kế Slytherin !" - Ron nói với giọng lắp bắp, Những người anh của cậu đã kể cho cậu nghe rất nhiều về họ - bốn người thừa kế của Hogwarts.
" Thật hân hạnh, khi cậu biết đến tôi, Sly về thôi." - Cô buông ra một câu xà ngữ khi thấy Sly đã ở dạng rắn từ lúc nào và đang có ý định xơi con chuột của Weasley, Sly nghe chủ nhân gọi mà nhanh chóng bò trở về trên tay cô, miệng còn khè khè mấy tiếng tỏ vẻ bất mãn.
" Còn em, Hermione Granger nhỉ? Em nên trở về toa của mình đi, đừng đứng trước cửa phòng người khác như thế, rất nguy hiểm." - Cô không quên nhắc Hermione, rồi mới xoay người rời đi.
" Vâng! " - Sau đó em cũng rời đi theo bước cô rời đi. Trước khi đi em cũng không quên làm một câu thần chú nhỏ với cái kính hỏng của Harry.
" Ron, người thừa kế là gì? " - Harry Potter hỏi với vẻ tò mò, cậu vẫn còn chút bất ngờ với phép thuật vừa rồi của cô bạn Granger nhưng nó lại nhanh chóng bị áp đi bởi sự tò mò về thế giới này của cậu.
" Cái này cậu không biết cũng phải, Hogwarts có bốn nhà thì lúc nãy cậu biết rồi đó. Năm ngoái xuất hiện bốn người thừa kế là Grey Gryffindor, Serena Slytherin, Helen Hufflepuff và Rosemary Ravenclaw. Họ là người thừa kế của mỗi nhà, họ còn là hậu duệ của bốn nhà sáng lập nên trường, người hồi nãy cậu thấy chính là hậu duệ của Salazar Slytherin."
" Sao biết được họ là người thừa kế? Lỡ đâu..." - Harry hỏi, quả thật cậu có thể hiểu họ là người thừa kế nhưng sao lại có thể biết được ngay chứ.
" Ở ký túc xá mỗi nhà có hình của người sáng lập ra nhà đó, bốn người họ có gương mặt giống bốn nhà sáng lập, không những thế khi họ bước vào Hogwarts mười hai tiếng chuông đã vang lên. Mười hai tiếng chuông ấy báo hiệu cho những người thừa kế đã trở về, tiếp đó là khi họ bước vào đại sảnh đường áo choàng của họ biến thành màu trắng bên trong là màu đại diện mỗi nhà cho mỗi người."
" Thì ra là vậy. Cậu biết nhiều thật đó Ron." - Harry nói với gương mặt ngưỡng mộ.
" Là mấy anh tớ kể đó! Với lại ngài ấy là bạn thân của người thừa kế Gryffindor mặc dù hai nhà không thân cho lắm!" - Ron nói với vẻ mặt đâm chiêu.
[..]
" Hmm, vậy là Sly biến thành dạng rắn là do đói? Cậu chăm sóc Sly gì kỳ vậy, sao không cho nó ăn?" - Grey hỏi như hỏi cung phạm nhân. Nó móc trong túi áo ra mấy miếng thịt sấy đưa đến miệng Sly ngay tức khắc con rắn nhỏ ấy trườn ngay đến chỗ Grey.
" Tôi cho ăn rồi chắc Sly còn đói." - Serena trả lời, xong thì nằm xuống cái ghế dài đối diện Helen và Rose ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com