Chap 23
' Cạch ' - Hermione đứng ở lầu bốn - nơi mà mọi người hay đồn đãi rằng có một căn phòng phép thuật. Nhưng mà ở ngôi trường này thì nơi nào mà chẳng chứa đầy phép thuật cơ chứ. Khi em đang mải mê suy nghĩ thì các bức tường xung quanh đột ngột di chuyển, điều đó làm xuất hiện một cánh cửa lớn, Hermione có chút do dự khi thấy cánh cửa trước mắt. Trong đầu em lúc này hiện lên câu nói của Serena, cô bé hít một hơi sâu rồi cũng mở cửa bước vào.
“ Chào mừng em đến với Phòng Yêu Cầu! ” - Serena ngồi chiễm chệ trên chiếc salon màu nâu được đặt giữa phòng.
Cô bé bối rối. - “ Phòng Yêu Cầu?”
“ Có vẻ Vạn sự thông hiểu Gryffindor vẫn có thứ không biết nhỉ? ” - Cô cười cười nhìn gương mặt khó hiểu của em, đồng thời kéo chiếc cà vạt xuống, chân bước đến chỗ Hermione.
“ Trêu em à?” - Cô bé nhón chân, tay vòng qua cổ Serena học theo cái cách mà Helen đã dạy, em kề sát tai cô thì thầm với giọng nói có chút ma mị không hợp tuổi.
Lovell ngay lúc này đây cảm nhận được sự nóng ẩm từ hơi thở em, nó phả thẳng vào tai nhỏ của cô, môi Hermione kề sát vành tau đỏ chót của Serena. Cảm giác có chút nhột và trái tim cô thì lại bắt đầu loạn nhịp, không phải là chưa từng, chỉ là lúc này đây nó còn nhộn nhạo hơn. Điều đó khiến Lovell nảy ra một ý tưởng chả mấy trong sáng và ngay tức khắc ý nghĩ ấy đã bị cô bác bỏ ra khỏi đầu ngay.
Đôi tay có chút run rẩy, cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể rồi đẩy Hermione ra. Cô biết mình tiêu rồi, cô biết vì hành động này của em mà cô càng lún sâu vào tình yêu này, một cạm bẫy ngọt ngào.
“ Chị sao thế Serena? Trả lời em nào, rắn con à.” - Hermione trêu đến nghiện nhất là khi bắt gặp cảnh Lovell dùng tay che lại nửa mặt, vành tai cô thì đỏ chót. Chúng như một chất kích thích khiến cho Hermione hình thành một sở thích mới, và có lẽ cái sở thích đọc sách của em cũng chẳng bằng với nó.
“ Her...xin em, đừng trêu tôi, tôi...” - Vẻ túng quẫn kia càng làm cho vẻ đáng yêu của Lovell được thể hiện rõ. Hermione biết mình chẳng thể chọc cô tiếp vì em sợ chính mình sẽ chẳng kìm được mà hôn lấy gương mặt đáng yêu kia.
“ Phòng Yêu Cầu chỉ xuất hiện khi em cần nó nhất, ở đây em có thể yêu cầu bất cứ thứ gì em muốn. Em nói thế đúng không, rắn con?”
“ Là, là Serena và em, nói đúng.” - Cô vẫn chưa thoát được tình cảnh chật vật này, Lovell kéo cổ áo đem chiếc cà vạt kia tháo ra hoàn toàn, trời thật nóng.
“ Vậy chị bảo em đến đây làm gì? Rắn vương.”
“ Gọi tôi Lovell đi.” - Serena nhỏ giọng đáp lại, gò má hơi phồng lên. Dáng vẻ hiện tại có chút giống một cô vợ nhỏ. Có lẽ Grey nói đúng, Lovell đã thay đổi thật đã dần dễ chịu, dễ bị trêu chọc và ít khi nắm cổ áo nó hơn
“ Không gọi. Em thích biệt danh rắn vương hơn và nếu chị thích rắn con thì em sẽ...” - Cô bé cố kéo dài giọng, mặt làm vẻ nghiêm túc nhưng ánh mắt lại thấp thoáng ý cười không muốn che đậy.
Cảm giác bất lực lại dâng lên, Lovell mím môi đáp. - “ Em học hư.”
“ Không trêu chị nữa, mục đích là gì nào.”
Uy nghiêm như lần nữa được quay trở lại, Serena bước đến cúi người trước sự kinh ngạc của Hermione. Chỉ trong giây lát liền thành công bế em lên, kiểu bế công cháu trong truyền thuyết. Cô bé đang nằm trong lòng Serena chả dám cựa quậy, em sợ lỡ bản thân động liền bị cô quăng ngã trên đất nên đành chôn mặt vào bờ vai gầy của Lovell.
“ Tôi sẽ dạy em phép Hú hồn thần hộ mệnh.”
“ Hú hồn thần hộ mệnh ạ? ” - Đây cũng là bùa chú mà em rất thắc mắc vì nó thường được các người thừa kế sử dụng trong năm nay, nên khiến em cảm thấy rất tò mò. Hermione ôm lấy gương mặt xinh đẹp của Lovell tay bắt đầu xoa nắn đôi má đã gầy đi nhiều của cô, mất đi đôi má mềm rồi.
“ Một bùa phép để chống lại các viên giám ngục Azkaban... ” - Lovell mặt kệ cái tay đang quậy phá của em, tay cô dần dời lên cái eo nhỏ của Her rồi dần siết chặt lấy em.
“ Nói đúng hơn thì em sẽ tạo ra một vị thần hộ mệnh cho chính bản thân mình, vị thần này sẽ bảo vệ em khỏi các giám ngục, thần hộ mệnh sẽ trở thành một lá chắn, che giữa em và chúng. ”
“ Thần hộ mệnh là một loại sức mạnh tích cực, nó chính là hiện thân của thứ mà giám ngục đã lấy đi của chúng ta, là hy vọng, hạnh phúc, khát khao được sống - nhưng thần hộ mệnh sẽ không bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như con người thật nên các giám ngục không bao giờ có thể làm hại được chúng.”
“Và Hermione à, bùa chú này quá cao so với trình độ một học sinh như em, nhưng tôi hoàn toàn tin em có thể làm được vì em là thần đồng mà, thần đồng nhỏ của tôi... ” - Serena đặt lên trán em một nụ hôn thì thầm một câu nói bằng xà ngữ.
“ Chị dạy em vì muốn em có thể tự bảo vệ mình khỏi những giám ngục phải không? ” - Em im lặng suy nghĩ một chút rồi lên tiếng.
“ Hermione, tôi không chắc việc có thể ở bên em suốt không, nên tôi muốn em phải học được bùa chú này để bảo vệ chính bản thân mình khỏi các giám ngục.”
“ Em hiểu, vậy thần hộ mệnh có hình dáng như thế nào ạ? ” - Hermione tò mò hỏi cô, Serena xoa nhẹ đầu em.
“ Tùy thuộc vào mỗi phù thủy mà thần hộ mệnh của phù thủy sẽ có những hình dạng khác nhau, những hình dạng độc nhất vô nhị, giống như thế này đây. ” - Cô vẩy nhẹ đũa phép khiến cho nó xuất hiện một con rắn màu trắng bạc, con rắn đó trườn đi khắp phòng trên không trung.
“ Đó là thần hộ mệnh của tôi. ”
“ Vậy làm cách nào để thần hộ mệnh có thể hiện hình ạ?”
“ Bằng cách niệm một câu thần chú, câu thần chú này sẽ chỉ linh nghiệm khi em tập trung hết tâm trí mình vào một kỉ niệm vô cùng hạnh phúc mà thôi. Câu thần chú là Expecto patronum. ”
“ Expecto patronum? ”
“ Ừm, Hermione hãy tập trung vào kí ức vui vẻ ấy nhé.” - Cô nhìn gương mặt căng thẳng của em mà nhắc nhở, đôi mắt chứa đầy sự nhu tình.
“ Đừng quá lo lắng, hãy bình tĩnh và tập trung, Hermione. ”
“ Vâng ạ! ” - Nghe vậy, cô liền mở chiếc hộp cuối phòng, từ trong đấy xuất hiện một giám ngục Azkaban, em giơ đũa hướng tên giám ngục đọc thần chú.
“ Expecto patronum. ” - Nhưng chẳng có bất kỳ một thần hộ mệnh nào xuất hiện khi tên giám ngục định trao cho em một ' nụ hôn thì Serena nhanh chóng tạo một thần hộ mệnh để giúp em.
“ Em đã chọn ký ức nào thế? ” - Serena kéo em ra khỏi suy nghĩ hỏi, Hermione ngước nhìn cô một chút rồi nói. - “ Lần đầu em nhận được thư của trường ạ. ”
“ Thư trường sao? Hermione, tôi nghĩ nó không hẳn là một ký ức quá hạnh phúc đâu em, vì có thể nó mang lại sự ngạc nhiên nhiều hơn hạnh phúc em ạ. ” - Cô đột nhiên mường tượng lại khuôn mặt vui vẻ của em khi lần đầu cầm bức thư của Hogwarts. -“ Không sao đâu, Hermione, chúng ta sẽ cùng thử lại nhé? ”
Cứ như thế suốt vài lần đều không thành công, chưa bao giờ Hermione cảm thấy mình thất bại như bây giờ, em cố gắng nhớ đến những cảm xúc vui vẻ từ việc ở cùng với bố mẹ đến việc được học tập ở Hogwarts cùng những người bạn của mình nhưng chẳng ký ức nào có thể đáp ứng được.
“ Đừng nản Hermione, hãy nghỉ một chút và chúng ta sẽ thực hiện lại được không? ” - Cô đẩy em ngồi xuống ghế còn mình thì khụy chân trước mặt em. - “ Nào, trong lúc nghỉ ngơi hãy suy nghĩ xem đâu là ký ức hạnh phúc nhất của em nhé? Tôi sẽ đợi em. ”
“ Serena, nếu em thật sự không thực hiện được bùa chú này thì chị sẽ ở cạnh em chứ, ý em là chị sẽ bảo vệ em chứ? ”
“ Hermione, em sẽ thực hiện được bùa chú này thôi, vấn đề chính là thời gian, còn về việc ở cạnh và bảo vệ em đó là điều đương nhiên Hermione, nó đã là trách nhiệm của tôi rồi. ” - Cô cười trấn an em, như thói quen cô đặt lên trán em một nụ hôn như lời khẳng định.- “ Nào hãy nhắm mắt lại và nghĩ về những ký ức, xem đâu mới là ký ức hạnh phúc nhất của em. ” - Serena lấy tay vuốt mắt em, nghe cô nói Hermione nhẹ nhàng nhắm đôi mắt nâu lại suy nghĩ về quá khứ.
“ Em muốn thử! ” - Thời gian trôi qua khoảng một tiếng thì đột nhiên em mở mắt ra, hướng Serena gấp gáp nói, trái với em cô vẫn bình tĩnh mở chiếc hộp ra một lần nữa. Lần này em bình tĩnh hơn rất nhiều Hermione nói.
“ Expecto patronum! ” - Một dòng sáng màu trắng bạc từ đũa phép em xuất hiện hóa thành một con rái cá nhanh nhẹn tới chỗ gã giám ngục khiến hắn rít lên một tiếng rồi biến mất.
“ Tốt lắm, Hermione! ” - Cô hôn lên má em như một phần thưởng cho sự cố gắng suốt mấy tiếng qua của em, em cười tươi nhìn cô. - “ Serena, khi nãy em đã phát hiện một điều đấy! ”
“ Điều gì thế, Hermione? ” - Cô cưng chiều nhìn em nói. -“ Lúc nãy em muốn thử với suy nghĩ của mình và nó đã đúng. Serena, ký ức hạnh phúc của em chính là chị! ”
“ Chị sao? ” - Cô vừa bất ngờ xen lẫn hạnh phúc khi nghe em nói, thấy vậy Hermione nhanh chóng nói. - “ Em đã nghĩ về chị Serena, mỗi khi em ở bên chị, em luôn cảm thấy hạnh phúc, cực kì hạnh phúc! ”
Lời tỏ tình bất ngờ của Her đã được Lovell đáp lại bằng một nụ hôn nơi gò má trái, cô có chút xúc động nhưng vẫn có suy nghĩ nhỏ, vẫn là nên đợi em lớn thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com