Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Bước vào tuần thi cả ngôi trường im ắng đến lạ. Bọn học sinh năm ba túa ra từ phòng Biến hình học vào giờ ăn trưa thứ hai, sắc mặt trắng bệt và tay chân thì xụi lơ, miệng liên tục than vãn về bài thi quá khó khi so sánh kết quả còn Hermione thì lại khó chịu vì bài thi biến cái ấm trà thành con baba, rằng con baba của em giống con rùa làm cho mọi người muốn nổi quạu.

Được rồi, Hermione không phải đã xong rồi sao? ”

Nhưng giống con rùa hơn một con baba. ” - Cô cười trừ khi thấy ánh mắt như lửa của mấy đứa học sinh không hoàn thành được bài thi đó nhìn Hermione. - Sẽ không ai quan tâm đâu, Hermione. Giờ thì em nên ăn nhanh đi, không phải em còn thi môn Bùa chú nữa sao?”

Hermione nghe thế liền tăng tốc, em nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình và di chuyển đến phòng thi môn Bùa chú, đúng như em nói giáo sư Flitwick quả thật cho tụi học sinh thi bài Bùa chú Hưng Phấn, cũng may vài ngày trước Serena đã dạy em bùa chú này ở Phòng Yêu Cầu nếu không thì em sẽ trượt mất.

Sau bữa tối, Hermione bắt đầu ôn các môn Chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí, Độc Dược và Thiên Văn học cũng như bắt Serena phải rồi kế bên với lý do em sẽ có động lực để ôn. Những ngày sau đó chính là cực hình đối với tụi học sinh, trừ môn Chăm sóc Sinh Vậy Huyền Bí phải làm cho mấy con Nhu trùng sống trong một giờ và môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đã thi trước đó thì những môn còn lại khó không tưởng.

[...]

Tôi biết em đây . ” - Serena đứng sau lưng bộ tam giác vàng nói, trong khi cả ba vừa chết lặng sau tiếng vút báo hiệu con bằng mã Buckbeak đã chết, Hermione nhanh chóng chạy vào lòng Serena, đôi vai em không ngừng run rẩy. - “ Serena, Buckbeak ... ”

, tôi biết, em không nên đây Hermione, nếu ai đó phát hiện sẽ không hay đâu. ” - Cô xoa nhẹ đôi vai đã gầy đi của em vì việc thi cử mà không khỏi đau lòng. - Hermione, ngoan nghe tôi, chúng ta về thôi. ”

Ui da! ” - Con Scabbers đang nằm trên tay Ron thình lình cắn phập một cái đau điếng vào ngón tay cậu để thoát ra, con Crookshanks không biết từ đâu xuất hiện liền dí theo con chuột già kia, Ron và Hermione chạy theo để bắt chúng lại, Serena lẫn Harry không đứng yên mà đuổi theo.

“ AAAAAA!!! Cứu tớ!!! ” - Vừa bắt được con Scabbers thì Ron bị một con chó đen cắn cổ chân lôi sền sệt vào cái lỗ trên gốc cây liễu roi. - Ron! ”

Cả bọn phải liên tục né mấy cái nhánh cây đánh từ trên trời xuống liên tục như thế cho đến khi chạy vào được cái lỗ trên cây thì cả bọn xơ xác như vừa đánh lộn về.

Serena, chị không sao chứ? ” - Hermione nhìn bả vai đang trầy một đường dài của cô lo lắng hỏi.

Không sao, chúng ta mau tìm cậu bạn của em rồi về thôi. ” - Cả ba bước vào một căn phòng. Đó là một căn phòng bừa bộn, bụi bặm, giấy dán tường đều bị tróc, trên sàn thì vương vãi rác bẩn, bàn ghế đồ nội thất đều bị đập gãy còn cửa sổ thì bị đóng ván bịt kín. Harry liếc nhìn Hermione đang sợ hãi nép bên người Serena.

Chúng ta đang lều hét. ” - Cô bình tĩnh quan sát, tay thì xoa lưng em trấn an nói. Cả bọn tiếp tục băng qua một cái hành lang tối âm u, Harry khẽ đọc. - “ Lumos. ” - Ngay lúc ấy có tiếng thứ gì đó đi lên tầng, Serena ngước lên nhìn trần nhà, hết sức lặng lẽ cả ba bước lên cái cầu thang gần như đổ nát đang bị bám đầy bụi, có môt vệt lớn ở trên sàn biểu hiện cho việc một thứ gì đó vừa bị kéo lê.

Nox. ” - Ánh sáng trên đầu đũa biến mất, bước đến gần cánh cửa, bọn chúng nghe ở phía bên kia đang có thứ gì đang chuyển động, Harry lẫn Hermione cầm chắc đũa phép trong tay bước vào, bên trong Crookshanks đang nằm dài lên tiếng gừ gừ nhìn chúng kế bên Ron đang ôm cái chân gãy thành hình thù kì dị của mình.

Ron, cậu sao không? ” - Harry lẫn Hermione lao nhanh đến chỗ cậu bạn thân, Serena vẫn đứng ngay cửa quan sát, trầm giọng nói.- Hắn ta đâu? ” -  Em khó hiểu nhìn Ron nhưng cậu nhanh chóng nói. - Con chó hắn, hắn một hóa thú . ” - Tiếng lạch cạch vang lên, Harry quay phắc lại thì thấy một người đàn ông bước ra, cậu biết hắn kẻ bị truy nã suốt từ đầu năm đến nay - Sirius Black.

“ Expelliarmus. ” - Gã chĩa cây đũa về phía Ron và cây đũa phép trên tay bọn trẻ bay đi lọt ngay vào tay gã, đợi như thế cô khiến cho cây đũa trong tay hắn bay đi bằng chiếc đũa vẫn được giấu túi áo từ nãy đến giờ, một lần nữa khi hắn đang muốn lấy lại cây đũa cô khiến cho nó văng ra xa hơn.

Tôi không tiếc cho ông một lời nguyền đâu. ” - Cô gằng giọng ý tứ cảnh cáo.

“ Haha, Slytherin nhỉ? Nhưng vẫn phải công nhận ta biết ơn các ngươi không báo cáo với giáo đấy... ” - Gã quay qua nhìn Harry. - Ba con cũng từng làm vậy với ta. ”

Harry chẳng còn tí sợ hãi nào mà muốn lao lên giết chết gã nhưng đã bị Hermione ngăn lại, Serena vẩy đũa phép nói. - “ Flipendo. ” -  Khiến cho Black bay thẳng vào bức tường phía sau và rơi xuống một cách đau đớn.

“ Đêm nay sẽ chỉ có một người bị giết thôi.” - Gã loạng choạng đứng dậy từ trên đất, miệng cười toe toét, gương mặt gã nhăn nhúm lại.

“ Lần trước ông đâu quan tâm có bao nhiêu người sẽ chết, ông đã giết mười hai Muggle chỉ vì muốn giết một người là Pettigrew! Giờ ông lại nói với vẻ mặt đó, sao, Azkaban khiến ông biết thương cảm rồi à?!” - Harry lên tiếng khinh miệt

Peter Petteigrew chưa chết. ” - Serena lên tiếng, đáp lại là sự hoảng hốt của ba đứa nhóc và tiếng cười ngất của Sirius Black.

Haha người thừa kế có khác đến cả mấy chuyện này cũng biết rõ.”

“ Serena chị nói gì thế? ” - Hermione tiến đến nhìn Serena lo lắng hỏi. - “ Rồi em sẽ biết.”- Cô không nói với em về việc mình đã thấy tên Petteigrew trong tờ bản đồ bởi hiện tại cô cũng chỉ suy đoán mà thôi nhưng khi thấy vẻ mặt đó của Black cô đã chắc ăn rằng mình đã đoán đúng.

Tôi mặc kệ Pêtr Petteigrew còn sống hay chết, tôi chỉ biết rằng tôi sẽ giết ông ta!” - Mặc kệ Serena nói gì, Harry cầm lại chiếc đũa phép đăng nằm trên đất, tay nó nắm chặt chiếc đũa, chĩa về phía Black rồi con Crookshanks bỗng phóng đến ống quần Harry, ra sức kéo như muốn bảo vệ Black, cậu lấy chân đá mạnh con mèo về phía hắn khiến nó rên một tiếng đau đớn.

Serena kịp thời lấy tay chắn lại, ôm con Crookshanks vào lòng. Ánh mắt cô dần sắc lạnh hơn, cảm giác sợ hãi mà cô mang đến bất giác khiến cho Harry bình tĩnh hơn trước.

Cháu sẽ giết ta sao?” - Hắn vẫn ngồi ở trên sàn nhìn Harry nói, đôi mắt ánh lên một cảm xúc khó nói.

“ Có người?” - Hermione nghe tiếng bước chân thì run rẩy bảo, em nhìn qua thì thấy Serena từ từ ngồi xuống mặt sàn, đôi mắt xanh lục bảo được giấu sau gọng kiếng.

Expelliarmus.”- Lupin đột ngột xuất hiện rồi tước đi chiếc đũa trên tay Harry. Thằng bé nhìn lão trong sự ngơ ngác rồi nhanh chóng chuyển thành tức giận.

Giáo sư Lupin? Thầy, thì ra thầy cùng một giuộc với hắn. Vậy mà tôi, tôi đã giúp thầy...tôi đã giúp thầy giấu kín chuyện kia...”-  Hermione giật lùi về đằng sau đến khi lưng chạm vào tường, gương mặt em ngạc nhiên đến khó tả, giọng nói hoảng loạn nhưng cũng có thể thấy được sự tức giận trong đấy.

Trò Granger hãy để thầy giải thích, mọi chuyện không như trò nghĩ...”

Nét mặt Serena càng ngày càng trầm xuống nhưng tuyệt nhiên cô chẳng nói một câu. Thì ra Hermione đã biết được việc kia.

KHÔNG! Harry chính ông ta đã giúp Sirius Black vào trường, ông ta cũng là một người sói!”- Hermione hét lên với vẻ giận dữ, cư nhiên em lại bao che cho lão cuối cùng lão lại giúp Black.

Lupin vịn tay lên tường, cố nở một nụ cười tỏ vẻ bình ổn nhưng sự sợ hãi kia vẫn không ngăn được trong ánh mắt.

Haha, thầy nghĩ chỉ có một phần suy nghĩ của con là đúng thôi, thầy không giúp Sirius đột nhập vào đây và thầy cũng không muốn Harry phải chết...”

“ Nhưng sự thật thì thầy đúng là người sói.”

“ Con biết điều đó từ khi nào?” - Ông ta chết lặng khi bắt gặp ánh mắt sợ hãi của Ron dành cho mình nhưng vẫn cố gắng quay qua nhìn Hermione hỏi, em không trả lời. Serena không nhanh không chậm đáp lời ông ta.

Em ấy biết khi giáo sư Snape yêu cầu em ấy viết bài luận về người sói, Hermione cũng đã tự mình kiểm tra những chu kì mặt trăng và phát hiện ông luôn nghỉ vào ngày trăng tròn cũng như ông kẹ luôn biến thành mặt trăng khi thấy ông.”

“ Đúng là Vạn sự thông hiểu Gryffindor. ” - Lupin nhìn Hermione đầy cảm thán, cô bé lên tiếng đáp lại với giọng mỉa mai.

Tôi không thông minh đến mức đó nếu tôi thông minh thì tôi đã nói cho mọi người biết rồi.”

“ Các giáo sư đều biết ông ta là người sói.” - Hermione quay phắc lại nhìn Serena, cô cúi đầu nói tiếp. - “ Nhưng Dumbledore đã thuyết phục các giáo sư và chúng tôi để ông ta được dạy. Không hẳn tất cả chúng tôi đồng ý chỉ là số đông nể tình Dumbledore mà đồng ý cho ổng dạy thôi.”

“ CỤ ẤY LẦM RỒI! ” - Harry hét lên, Black đã đứng lên dựa vào bức tường đằng sau, von Crookshanks đi lại chỗ hắn gừ gừ, Serena không nói nhiều chỉ gọi tên con mèo thì nó lặp tức ngoan ngoãn đến chỗ Serena nằm trong lòng cô rên lên đầy thỏa mãn. - “ Ông ta không hẳn là trợ giúp hắn.”

“ Phải, ta không trợ giúp Sirius. ”- Harry nhìn ông ta đầy giận dữ hỏi tiếp. - “ Vậy thì tại sao ông biết hắn ở đây?” - Lupin bình tĩnh đáp. - “ Ta thấy trong tấm bản đồ đạo tặc nên đến đây.”

“ Sao cơ? Nhưng không phải ngài...” - Harry ngớ người, thằng bé nhìn về phía Serena như muốn tìm một đáp án.

Chị đã trả ông ta tấm bản đồ vì ông ta là một trong những người tạo ra nó, gì nhỉ, à phải rồi Mơ mộng ngớ ngẩn còn gã kia là Chân nhồi bông.” - Cô nhìn qua Harry nói, ánh mắt cô vô hồn như thể thứ độ diện cô là một không gian trống rỗng. Đôi mắt không có sự sống ấy đã khiến Harry lẫn Ron bất giác đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như người trước mắt chúng không phải là một người sống.

“ Cha cậu là Dây nhợ lòng thòng còn Petteigrew là Đuôi trùng.”- Serena nói ra những cái biệt danh, dần dần gương mặt vô cảm của cô xuất hiện cảm xúc khác, là sự khinh miệt. Cô không có quá nhiều hảo cảm đối với những kẻ đã từng bắt nạt thành viên nhà Slytherin.

“ Ngài biết nhiều thật đấy.” - Black nhìn cô bảo, ánh mắt hắn lộ rõ vẻ bất ngờ.

Chậc, tại Grey lải nhải về nó suốt.” - Cô nhớ đến lần đầu Grey gặp Lupin nó đã liên tục nói về cái quá khứ điên khùng của họ khiến cô phát ngán mà dùng bùa im lặng lên nó, làm như cô thích nghe lắm ấy. - “ Thầy đã thấy hắn?” - Đột nhiên Serena thu lại vẻ chán ghét của mình đôi mắt nghiêm túc đến lạ, cô chuyển mắt đến tấm bản đồ mà Lupin đang cầm trong tay khi thấy ổng gật đầu.

Ừm các trò có một kẻ tháp tùng.” - Harry la lên.- “ Tháp tùng? Chẳng có kẻ tháp tùng nào cả.”- Ông ta đi qua đi lại không màng đến Harry vừa chen ngang.- “ Thầy đã tưởng tấm bản đồ bị trục trặc. Làm sao một kẻ như hắn có thể đi với các con chứ?”

Thầy đã thấy Sirius xuất hiện rồi lôi hai người trong số các con đến chỗ cây liễu roi.”

Ron tức giận cãi lại.- “ Một người thôi.” - Lupin như cũ nói.- “ Hai người. ”

Ông ta dừng lại trước mặt Ron tiếp tục. - “ Con cho ta xem con chuột của mình được không?”

Scrabbers thì liên quan gì?!”

Serena thấy thế liền gằn giọng.- “ Đưa nó cho ông ta. Mau!”

Ron ngập ngừng một chút rồi cũng đưa Scrabbers cho Lupin, con chuột vùng vẫy muốn chạy trốn nhưng Ron nắm cái đuôi nó để nó khỏi chạy, con Crookshanks đang nằm trong lòng Serena đột nhiên ngồi dậy rít qua khẽ răng.- “ Ông mau nói đi! Rốt cuộc con Scrabbers có liên quan gì?”

Nó không phải là một con chuột!” - Black thình lình đáp lại, đôi mắt vẫn xoáy sâu vào con chuột cụt đuôi kia, Ron lên tiếng cãi lại. - “ Ý ông là gì? Nó vốn dĩ là một con chuột!”

Không, nó là một phù thủy.” - Lupin ung dung nói, Black phối hợp với ổng. - “ Nó là một hóa thú sư hay có tên khác là Peter Pettigrew.”

[...]

Vì năm 3 mọi việc đa số đều xoay quay Harry và Sirius nên viết có chút lấn cấn khi cho Selena tham gia vào nên sẽ có chút...ừm... không hay, au sẽ cố viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com