Chap 29
“ Việc biến thành người sói là một việc rất kinh khủng, khi thành sói nó khiến tôi đau như chết đi sống lại. Tôi lức đấy ợ sẽ tổn thương mọi người nên luôn tự phong bế bản thân lại, những tiếng hét ấy là của tôi, vù quá đau đớn nên tôi đã gào thét lên. Người dân Hogsmeade nghe thế liền nghĩ là tiếng hét của những hồn ma, cả ngài hiệu trưởng cũng khuyến khích cho tin đồn lan ra nhanh hơn. Dù nơi này đã yên tĩnh trở lại nhưng chẳng có người dân nào dám bén mảng đến.” - Harry cố chăm chú lắng nghe xem rằng câu chuyện này sẽ dẫn đến đâu, ngoài giọng của Lupin còn xen lẫn cả tiếng kêu chi chít đầy hoảng loạn của Scrabbers.
“ Ngoài việc biến hình thành sói, tôi cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Đó là có ba người bạn vĩ đại Sirius, Petter và cả ba con Harry, James Potter. ”
“ Vĩ đại? Nghe thật nực cười làm sao.” - Sắc mặt Black và Lupin đột nhiên cứng lại, họ hiểu trong câu nói của cô mỉa mai thế nào. Rồi ông ta bắt đầu kể tiếp về việc mấy đứa bạn ' vĩ đại ' của ông ta học cách biến thành thú ra sao, giúp được ông ta như thế nào, mỗi lần ông ta tự hào nói Serena lại không quên chèn thêm vài câu mỉa mai.
“ Sao ông không kể cả việc ông xém giết thầy Snape luôn đi!” - Không chịu nổi màn ca tụng bạn bè lên tận trời xanh của ông ta, Serena bực bội hét toáng lên khiến những người ở trong căn phòng ấy bàng hoàng.
“ Tại hắn cứ rình mò suốt thôi.” - Black nói với giọng cay nghiệt nhưng sau đấy cơ thể hắn lại lần nữa đập mạnh vào tường tạo thành các vết thương nông sâu, ánh mắt Serena hằn lên tia máu, cô chĩa đũa về phía hắn.
“ Ngài có thể bình tĩnh, ngài Slytherin. ” - Lupin gấp gáp nói.
“ Bình tĩnh với kẻ đã xém chút nữa khiến giáo sư Snape của tôi chết sao? Tôi chịu đủ lắm rồi cái đám Gryffindor ngu ngốc các người luôn cho là mình đúng, kiếm chuyện với giáo sư của chúng tôi trước cuối cùng lại đổ mọi tội lỗi lên người thầy ấy. Còn các người thì lại được nhận cái danh anh hùng vì đã cứu bạn học.” - Serena chĩa đũa phép vào mặt Black giận dữ nói. - “ Nhưng James đã...”
“ Hắn không phải cứu! Mà là hắn không muốn bị mang tiếng giết người mà thôi!” - Biết được Lupin sắp nói gì Serena càng tức giận hơn mà lớn tiếng ngắt lời. Lời nói của cô thành công khiến cho Harry vừa tự hào về ba mình thì ngay lặp tức rớt xuống vực thẳm, ánh mắt thành bé hoảng loạn, nó dần hoài nghi rốt cuộc ba mình đã gây nên chuyện khó chấp nhận gì.
“ Ngài nên ngừng lại trước khi xảy ra điều không hay, Serena.” - Một giọng trầm thấp vang lên nó khiến cho cô thu đũa lại cúi đầu nhìn người đứng ở cửa - Severus Snape.
Snape hất tấm áo choàng tàng hình qua một bên, đũa vẫn duy trì chĩa thẳng vào ngực Lupin.
“ Tôi tìm thấy cái này dưới chân cây Liễu Roi, nó khá hữu ích đấy. Cảm ơn trò, Potter. ”- Snape thở hổn hển vừa biết là ông ta đã cố tránh khỏi những đòn tấn công của cây Liễu Roi cực thế nào nhưng trong đôi mắt ấy lại chẳng hề dấu được vẻ đắc thắng.
“ Có lẽ anh đang thắc mắc tại sao tôi biết được các người ở đây? Tôi đã đến văn phòng của anh, Lupin. Để nhắc nhở rằng anh đã quên uống thuốc tối nay. Và thật may vì tôi đã làm thế vì nằm trên bàn làm việc của anh là cái tấm bản đồ gì đó, chỉ cần liếc qua tôi đã biết những thứ mà mình cần biết, Lupin.”
“ Severus, hãy nghe tôi...” - Lupin vừa mở miệng thì Snape đã nhanh cắt ngang. - “ Tôi đã nói với ngài Hiệu trưởng về việc anh tiếp tục giúp đỡ thằng bạn cũ Black của mình đột nhập vào lâu đài, và đây là bằng chứng, Lupin. Kể cả tôi cũng không thể tin được anh đã chọn cái nơi tồi tàn này mà ẩn náu.” - Snape lại quay qua nhìn Lupin với đôi ngươi lóe sáng.
Lupin thì thầm chỉ để Snape nghe thấy. - “ Anh quá ngốc rồi, chỉ vì một chút ác cảm thời đi học mà anh lại muốn tống người vô tội vào ngục Azkaban sao?”
“ Nó đúng nếu chỉ là xích mích nhỏ nhưng đáng tiếc thay các người đã từng có ý định giết chết thầy ấy, vậy thì nó đã đủ lí do để thầy ấy muôn tống hai người vào tù rồi chứ?”- Serena hầu như chẳng còn để ya đến xung quanh nữa, cô cũng quên mất những lời nói của mình khi nãy đã tổn thương đến em. Thứ duy nhất tồn động trong mắt cô bây giờ là sự chán ghét tồn cùng đối với hai người trước mắt.
“ Serena.” - Snape nói với vẻ lạnh lùng, có lẽ gã biết việc Serena đứng về phía gã nhưng gã vẫn không mong cô hành xử và tạo nên những hậu quả đáng tiếc, gã vẫn còn kì vọng vào việc cô sẽ trở thành người thừa kế chính thống của Hogwarts đây.
Snape phất đũa, từ đầu đũa ấy xuất hiện những sợi dây thừng, chúng trói Black lại khiến hắn nhau cá nằm trên thớt. Hắn cố giãy giụa nhưng càng động sợi dây cành siết chặt lại khiến hắn rên lên đầy đau đớn.
“ Chỉ cần một động đậy nhỏ thôi thì tôi sẽ xử lí anh, Black à. Tôi thề sẽ làm vậy.”
“ Hãy nghe tôi nói, Snape, anh hãy nghe tôi...”- Lupin bị văng ra sau, đôi tay hắn dính chặt lên tường, miệng thở một cách mệt nhọc nhau thể hắn chính là con cá mắc cạn đang chờ chết.
“ Chúng ta có thể nghe họ nói và bắt họ sau cũng được, thưa giáo sư.” - Serena cũng lên tiếng nhưng tại sao đôi đũa của cô cũng đang nhắm về phía Lupin đang ngã ngồi trên đất thế kia.
“ Em có thể cam đoan nếu họ muốn trốn thì em sẽ tặng cho họ một lời nguyền.” - Serena như cố gắng lấy lòng tin của Snape, lời nói mà cô thốt ra lộ rõ vẻ tàn nhẫn của một Slytherin chính thống.
“ Khi nó còn đem theo con chuột tới đây thì tôi còn sẽ tiếp tục lẻn vào. ” - Black hất cằm về phía Ron cười khẩy. Hắn có vẻ chả để tâm đến bộ dạng của mình cho lắm, và có lẽ hắn cũng chẳng để tâm đến Snape.
“ Đến đây? Ta không nghĩ ngươi phải đi xa đến vậy đâu, ngay khi rời khỏi cây Liễu Roi ta sẽ thông báo cho bọn giám ngục rồi chúng sẽ tới đây và ban tặng cho ngươi một nụ hôn yêu thương. ” - Nghe Snape nói mặt Black trở nên trắng bệt.
Gã lắp bắp với vẻ kinh hãi.
“ Khoan, Snape hãy nghe tôi nói, hãy nhìn con chuột, nó...”
“ Đi thôi.” - Ánh mắt Snape hiện lên vẻ điên dại kì lạ, một hình ảnh khó thấy ở lão. Snape nở một nụ cười trào phúng rồi lão phất tay khiến cho các sợi dây bay ra từ đầu đũa, chúng trói chặt Lupin lại và khiến hắn bay tới chỗ lão như một con rối mặc người điều khiển.
Snape nắm chặt cổ áo Lupin và có ý kéo đi nhưng khi lão vừa quay đi thì Harry liền buông câu thần chú lên người Snape khiến gã ta ngã người về trước, bất tỉnh. Lupin nhanh chóng tháo mấy sợi dây ra nhìn Harry đầy cảm kích nói.
“ Cảm ơn con, Harry. ”
“ Tôi vẫn chưa hoàn toàn tin thầy đâu, hãy giải thích nhanh đi.” - Harry vừa dứt lời thì đột nhiên cả người cậu, Lupin lẫn Black dán chặt vào bức tường, chết thật, họ quên mất Serena còn ở đây.
“ Nếu giáo sư đã bất tỉnh thì ta nên thay ngài ấy nhỉ? Như Potter bảo hãy mau mau mở miệng nói trước khi ta mất hết kiên nhẫn, bù lại ta sẽ giúp các ngươi trông coi con chuột đó thật kĩ.” - Serena cười khẩy nói, cánh tay cầm đũa thì vẫn chỉ thẳng vào con chuột.
“ Được, vậy thì các người hãy nhìn vào cái vuốt nó đi, mất một cái phải không? Trước khi trốn thoát Pettigriew đã tự cắt mất một ngón tay của mình. ” - Nghe thế Ron liền phản bác. - “ Thế thì sao chứ? Đâu thể chứng minh được đó là hắn.”
“ Nhìn kĩ đi nó sống mười hai năm là mười hai năm đó! Chả có con chuột nào sống lâu đến thế cả!”- Ron định phản bác thì con Scrabble cắt mạnh vào tay cậu khiến cậu lơ là mà buông con chuột ra.
Scrabbers cố chạy đến cái lỗ trên tường, Serena bình tĩnh phẩy đũa một cái khiến cho chuột kia liền lộ ra nguyên hình của mình. Thật đúng là Peter Petteigrew.
Hắn bẩn thiểu với cái làn da nhợt nhạt, cái mũi hắn nhọn hoắt ra và độ mắt hắn chứa đầy nước có lẽ là tác dụng của việc biến thành chuột quá lâu. Lưng hắn hơi gù, hắn nhìn xung quanh, đầu hắn hơi cúi xuống, tỏ vẻ sợ hãi, giờ đây hắn chẳng gì mấy con chuột hay chui rúc nơi ống cống tăm tối bẩn thỉu cả.
Mà hắn sợ hãi cũng đúng thôi khi giờ đây ngoài Serena còn có cả Lupin và Harry đang chĩa đũa về phía hắn. Điều đó chả là gì khi hắn đối diện với đôi mắt màu máu của Serena, có chúa mới biết là hiện tại cô phấn khích đến mức nào khi nghĩ về viễn cảnh hắn ta sẽ bị mấy tên giám ngục ban phát một nụ hôn yêu thương.
“ Peter, lâu ngày không gặp nhỉ?” - Lupin cười vui vẻ nói như thể đây là một chuyện rất bình thường, mắt hắn liếc nhìn ra cửa như cố tìm cách chạy đi, giọng Pettigrew vang lên nghe như tiếng chuột kêu khiến người nghe cảm thấy chói tai.
“ Sirius, Lupin, ôi hai người bạn cũ...”
“ Peter à, chắc anh cũng nghe rồi đấy. Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về quá khứ, nhất là lúc mà hai người bạn đáng mến của ta bị giết chết.”
“ Remus, hãy tin ở tôi... Hắn ta đã cố giết chết tôi... Remus, hãy hiểu cho tôi...”
Lupin lạnh giọng nói.
“ Phải phải, tôi cũng đã nghe nói vậy nhưng Petter à, tôi chỉ muốn làm rõ vài việc với anh thôi nhưng nếu anh cứ tiếp tục ré cái giọng chết tiệt ấy...”
Hắn lại lần nữa ré lên mặt vẻ mặc cho Lupin đang muốn giết chết hắn. Hắn quay qua nhìn Black rồi lại cất cái giọng the thé đáng khinh kia.
“ Chính hắn sẽ giết tôi, hắn sợ tôi sẽ nói lên sự thật, sự thật rằng, rằng...”
“ Rằng gì đây Peter? Rằng mày chính là người giết James và Lily à? Rằng mày là kẻ đã chỉ điểm nơi ở của họ cho tên Voldemort sao?”
“ Hãy nhìn và lắng nghe thật kĩ, Hermione à. Vì đây chính thức là màn trình diễn của kẻ dối trá, một màn trình diễn hiếm thấy đấy.” - Serena thì thầm bên tai em, ánh mắt cô như một con thú hoang dã đang chực chờ nhìn con mồi của mình như thể bất cứ lúc nào cô cũng có thể lao lên và xé nát con mồi.
“ Hắn mang năng lực hắc ám giống kẻ đó, chắc chắn kẻ đó đã dạy hắn không ít thứ, tin tôi, Remus. Hắn đã bày ra mọi thứ là hắn đã ép tôi.”- Nói xong gã quỳ xuống, gã cố bám víu vào Lupin, cố gửi giọng đáng thương.
“ Ý ngươi tên Voldemort đã dạy ta cách vượt khỏi Azkaban sao? Hay ý ngươi là hắn dạy ta cách để kết liễu dân muggle nhanh nhất?”
“ Trả lời ta, Peter Petteigrew! ” - Hắn gằng giọng bảo, còn gã thì co rụt cái cổ lại, cố lẩn trốn khỏi ánh mắt điên dại của hắn.
“ Hermione, về chuyện khi nãy, có lẽ tôi đã quá xúc động mà nói những lời không nên. Xin lỗi em.” - Trái ngược với khung cảnh ồn ào của cuộc hội ngộ những người bạn cũ kia thì bên đây lại yên tĩnh đến lạ. Serena cố bình tâm lại, cô cúi đầu để mặt mình vùi vào mái tóc nâu xoăn của em. Đôi mắt mệt mỏi vì cố duy trì tinh thần nãy giờ cuối cùng cũng buông lỏng. Ít nhất có em ở đây, cô có thể nghỉ ngơi trong giây lát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com