Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Đông quá! Này, đám người mặc đồ xanh kia người Ireland à?” - Harry nhìn xung quanh rồi tò mò quay qua chỗ cậu nhóc tóc đỏ bằng tuổi hỏi.

Chị Hermione, ngài Slytherin đâu rồi ?” - Cô gái út nhà Weasley lên tiếng hỏi, em ngước nhìn xung quanh rồi hướng mắt như bảo với Ginny. Cô gái nhỏ nhìn theo hướng ấy liền hấy Serena đang bị Draco Malfoy kéo lại nói chuyện.

Ngài Slytherin, ngài nghĩ lần này ai sẽ thắng? Em khá chắc với tài năng của Victor Krum anh ta sẽ dễ dàng bắt được trái Snitch dành ngay chiến thắng cho Hungary. ” - Draco ngay khi tìm được Serena nó liền luyên thuyên không dứt về tài năng của Krum khiến cho cô nhức hết cả đầu.

Draco, ta nghĩ nhóc nên đi về chỗ ngồi với ngài Lucius đi, ta cũng phải quay về chỗ của mình rồi.” - Mặc dù không muốn nhưng tấm lòng trung thành và nghe lời Rắn vương của Draco khiến cậu phải gật đầu với gương mặt không cam quay về chỗ với Lucius.

[...]

Em thấy hắn ta chứ? Victor Krum - một tầm thủ xuất sắc của Hungary, hầu như tất cả nữ phù thủy nhìn thấy hắn đều phải lòng hắn ngay tức khắc.” - Serena thì thầm vào tai Hermione khi em đang cùng mọi người lắng nghe màn giới thiệu.

Hermione lấy bàn tay đang vịnh lan can ra rồi đem nó nắm chặt bàn tay phải lạnh lẽo của cô, nở nụ cười nhẹ nói. - Anh ta hào hoa đến thế, tài giỏi đến thế nhưng lại không phải chị - người duy nhất khiến em...” - Ngay lúc đó tiếng hô hào cổ vũ vang dội khiến cô không nghe được phần còn lại, vì thế đây cũng là lí do khiến cho chuyện tình của họ ở tương lai gặp không ít rắc rối.

[...]

Lovell, tôi nghe bảo nghỉ của cậu không tốt lắm nhỉ?”- Vừa đặt người lên ghế, Grey đưa tới cho cô một ly cacao nóng, khuôn mặt hiếm khi nào nghiêm túc nói. - “ , dấu hiệu của bọn Tử Thần Thực Tử. Một điềm báo.”

Vậy thì không hay rồi, một lão Muggles vừa bị giếtgần Lâu Đài Ma Ám.”- ngả người ra ghế tiện tay đưa cho một tờ báo của dân Muggles. - như thế nào thì chúng ta nên cẩn thận, nhất khi năm nay, khi Đại hội Tranh cúp Tam Pháp Thuật sẽ diễn ra.”

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa chiêm ngưỡng chúng nhỉ? Thật chút mong chờ.”

“ Durmstrang, lẽ trường đáng gờm nhỉ?” - Serena nhắm mắt vẻ nghĩ ngợi nói.- Nhưng lẽ năm nay sẽ khác, nhất cái luật mấy ông hiệu trưởng mới nghĩ ra kia.”

“ Haiz, nghĩ tới lại phiền ,chúng ta sẽ mệt lắm đây...”- Nó vẩy đũa phép cho mấy cái đuốc trong phòng sáng lên, thầm mắng trong lòng việc mấy người kia chế luật.

Từ xa, Sly bay đến đậu lên vai Serena đưa đến cho cô một phong thư màu đỏ thẫm có huy hiệu của trường Durmstrang.

Victor à? Nào mau đưa đây xem xem anh ta viết .”- Grey hào hứng nhảy phóc qua chỗ Serena nhìn chăm chăm vào bức thư, cô nhăn mặt đưa cho nó rồi chán ghét nói.- Dùng bức thư màu đỏ nhìn thật chói mắt.”

“ Haha, cậu biết phong cách của họ đâu trách được, khi cả ngôi trường đấy chỉ loại này.” - Grey vẫy vẫy bức thư cười to nói, từ lúc tham gia buổi họp của  sinh viên từ các trường phép thuật trên thế giới vào ba năm trước họ đã quen được không ít người, một trong số đó là thiên tài Quidditch của Durmstrang - Victor Krum.

Nó dùng đũa phép truyền ma lực vào bức thư để mở ra, trong lòng không khỏi than về tính cẩn mật của Krum. - “ Haha, Lovell, cậu mau xem tên đó này ngoài việc bảo sẽ tới ra thì chỉ hẹn tái đấu, hắn phải quá hiếu thắng không? Lần trước đều bại bởi cậu giờ lại muốn đấu.”

Đốt đi.” - Serena đáp lại tràng cười của Grey, đứng lên bước về phòng.- “ Ể sao lại đốt, cũng người nổi tiếng gửi đ-” - Lời chưa dứt bức thư đang được nó cầm trong tay phực cháy biến thành tro bụi.

Kệ cậu, cậu tôi cũng .” - Không biết từ đâu Grey lôi ra một bức thư màu xanh lam, nổi bật chính là huy hiệu xinh đẹp nằm ngay ngắn ở giữa phòng bì.

Nhưng hơn cả thế chính là lúc mở phong bì ra một đàn bướm màu xanh ngọc nhanh chóng xuất hiện rồi biến mất.

Đúng Beauxbatons, thật hoa lệ.” - Đưa mắt nhìn vào bức thư màu trắng trên tay dòng chữ khẩu hiện của Beauxbatons đập vào mắt.
  " Une belle rose c'est une rose avec ses épines"
  (Hoa hồng đẹp là hoa hồng có gai)

Gửi GG đáng ghét,

Em đã được chọn tham gia vào đoàn sinh viên đến Hogwarts của chị, khiến em cảm thấy thật vui vẻ rất hào hứng về chuyến đi này.

Nhưng em đã được giao sẽ cùng chị gái mình thực hiện phần kết của lễ xuất hiện. Điều đấy khiến em chút lo nhưng chắc rằng em sẽ khiến chị phải nhìn em bằng con mắt khác.

Hẹn gặp lại đồ đáng ghét. Lần này thì nhớ cho em ăn bánh chị làm đấy, đừng thất hứa. ( Coi chừng em!)

          Từ công chúa nhỏ nhà Delacour,

Gabrielle Delacour.          

Tôi chuẩn bị cả rồi, giờ chỉ đợi em đến thôi, tiểu quỷ.” - Grey cười cười thầm nghĩ.

[...]

“ Hôm nay chuyến tàu hơi trễ nhỉ?” - Serena đứng dưới ngọn đèn đường, tay xoa xoa vào nhau cảm nhận cái lạnh về đêm.

“ Cậu lo cái gì? Cũng đâu ai bắt mất mèo con của cậu đâu.” - Grey đứng một bên lấy chiếc bánh ngọt trong túi giấy ra, miệng nhai nhồm nhoàm, nhai xong còn bật cười khanh khách một cách đầy thỏa mãn.

“ Đêm nay lạnh thật!” - Rose chấp hai trước ngực khẽ thở ra một làn khói trắng, dù gì cũng là cuối thu không khí ban đêm bắt đầu lạnh hơn chuẩn bị cho khoảnh khắc giao mùa giữa thu đông.

“ Tôi có mang bao tay này em đeo vào đi, lạnh lắm sao.” - Helen lấy từ túi áo ra một đôi bao tay màu xanh lam đeo lên đôi tay đã lạnh buốt từ lâu của nàng.

“ Em ổn mà, tay chị không phải cũng đóng băng rồi sao.” - Dứt lời nàng lấy đôi tay của Helen thổi thổi vào đó mong có thể làm ấm lên đôi chút.

“ Tại sao chúng ta phải ở đây thế? Hai cậu mau bớt ân ái lại nhanh!” - Nó bất mãn hét lên mặc cho thế, Helen và Rose vẫn vui vẻ chị chị em em.

“ Tới rồi.” - Từ xa một đoàn người đang nói cười vui vẻ tiến đến phía họ, Serena nhanh chân chạy đến phía cô nàng tóc xoăn đang cười đùa với trò trêu chọc của Harry và Ron.

“ Làm sao lại đến trễ như vậy? Chuyến tàu xảy ra việc gì sao?” - Đám người xung quanh thấy cô liền lật đật gọi một tiếng ' ngài Slytherin ' cô nhanh chóng gật đầu đáp lại.

“ Không có, lúc nãy do bọn em gặp bác Hargic bác ấy hỏi mấy chuyện ở Cúp Quidditch thế giới nên mới tới trễ. Chị đứng đợi suốt từ nãy đến giờ sao?” - Em nhìn vào gương mặt lạnh lùng nhưng không dấu nỗi vẻ dịu dàng của người đối diện, cười tươi đáp lại.

“ Ừm, trời lạnh tại sao không mang khăn choàng theo.” - Câu nói mang theo ý trách móc, cô không đợi em trả lời liền kéo chiếc khăn màu đen xuống thuần thục đeo nó cho em. Những đứa nhóc xung quanh đột nhiên nhìn sang chỗ Serena và Hermione rồi lại nhìn sang chỗ Helen và Rose. Khung cảnh dường như đang xuất hiện những bong bóng màu hồng, bất giác chúng lại cảm thấy hình như chiếc bụng đói của chúng đang được lấp đầy đến mức no căng khiến cơn đói từ nãy đến giờ của chúng biến mất.

“ Mau vào thôi sắp đến buổi lễ phân loại rồi. Lạnh chết tôi rồi!” - Grey đứng một mình ngay giữa con đường mòn dẫn đến trường Hogwarts run cầm cập hét lên rồi sau đó gọi cây chổi bay yêu quí, bay một mạch đến trường bỏ lại đám người còn đang ngơ ngác.

[...]

Chờ đến khi bọn Harry đến Đại Sảnh Đường thì nhóm của Serena đã yên vị trên ghế ngay cái bàn dài quen thuộc. Bọn chúng băng qua các dãy bàn đi đến chỗ ngồi còn trống vừa lúc nghe được chiếc Mũ Phân Loại ngâm nga bài hát.

...

Gryffindor gan dạ xứ đồng hoang,
Ravenclaw sòng phẳng vùng thung lũng hẹp
Hufflepuff ngọt ngào vùng thung lũng rộng,
Slytherin sắc sảo xứ đầm lầy
...

“Bài hát năm nay nghe hay ấy chứ.” - Grey sau khi được ủ ấm vui vẻ ngâm nga theo giọng hát chói tai của chiếc mũ, mặt vui vẻ quay qua nói với Serena, thấy nó đang vui vẻ cũng không muốn phá tâm tình nó đành phá lệ.

“ Ừ so với mấy năm trước đúng là bài này hay hơn nhiều.”

Buổi lễ trôi qua yên bình với các tân sinh viên, nếu như người dạy bộ môn phòng chống nghệ thuật hắc ám không bước vào với gương mặt bặm trợn và cả người thì ướt sũng bởi cơn mưa cuối thu mang đầy khí lạnh, lão bước đi loạng choạng với cái chân cà nhắc tay thì lấy một cái bình nhỏ từ trong túi áo, uống một ngụm rồi nhanh chóng bước đến chỗ bàn giáo viên với ánh mắt kinh ngạc của lũ học trò.

“ Lão không biết giờ giấc là gì sao?” - Đến cả người ôn hòa nhất trong hậu duệ là Rose cũng không muốn cho hắn sắc mặt tốt khi hắn ngang nhiên cắt ngang bài phát biểu của Hiệu trưởng mà không một lời xin lỗi, nhưng có lẽ Dumbledore lần này lại dung túng không trách cứ hắn mà cười khì khì giống như chào hỏi.

“ Và tôi muốn nói với tất cả các trò rằng,  năm nay chúng ta vinh dự đón chào một sự kiện cực kì quan trọng trong tháng tới đây, một sự kiện mà cả một thập kỉ qua đã không được diễn ra. Tôi vui mừng thông báo rằng Cúp Tam Pháp Thuật sẽ được diễn ra ngay tại ngôi trường của chúng ta.” - Cả Đại Sảnh Đường vì lời nói của lão nhanh chóng trở nên ồn ào quên đi cả sự xuất hiện lúc nãy của lão Moody.

“ Có lẽ có nhiều trò vẫn chưa biết về Cúp Tam Pháp Thuật, cho nên tôi hy vọng các trò sẽ không phiền khi nghe giải thích về nó và tôi sẽ cho sự chú ý của các trò thoải mái mà lang thang với những suy nghĩ không tưởng. Vậy ngài Slytherin phiền ngài rồi.” - Lão bước xuống khỏi bục nhường chỗ cho Serena còn mình thì trở về ghế thưởng thức một ly nước ép bí ngô đầy ngon lành.

Ngay khi thấy Serena bất giác đám sinh viên không khỏi run rẩy nhanh chóng ngậm miệng khiến cho cả Đại Sảnh Đường lâm vào trầm mặc, chỉ duy nhất có cô nàng nào đó lại ngồi bên dưới cười toe toét.

“ Cuộc thi này đã được lặp ra vào bảy trăm năm trước, được xem như là một cuộc so tài mang tính giao hữu giữa ba trường phép thuật tại Châu Âu: Hogwarts, Dumstrang và Beauxbaton. Mỗi trường sẽ chọn ra một đại diện gọi là Quán quân, cuối cùng ba Quán quân sẽ so tài để quyết định ai là người chiến thắng. Cứ năm năm các trường sẽ thay nhau tổ chức. Đó là một các tốt để thể hiện tình hữu nghị giữa các trường. Dĩ nhiên...” - Nói tới đây Serena đột nhiên nở nụ cười đầy nguy hiểm khác với nụ cười ấm áp mà Hermione thường thấy khiến cho em bất giác cũng không rét mà run.- “...cho đến khi danh sách người chết vượt ngưỡng cho phép, điều đấy khiến cuộc thi bị buộc phải hủy bỏ.”

“ Danh sách người chết?!” - Một đứa nhóc nhà Gryffindor không nhịn được mà thì thào vì sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com