Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38

Krum đi đầu phía sau có thêm hai ba người trường Dumstrang, cậu ta bước đến không quan tâm đến sự hỗn loạn mà cậu ta đã gây nên. Krum lấy từ trong túi áo một mảnh giấy đã được chuẩn bị sẵn, ánh mắt kiên định cho nó vào chiếc cốc lửa.

“ Giờ thì là tất cả sinh viên Dumstrang.” - Cô nàng được Ron hỏi lúc nãy nói. Có lẽ cô ấy là một trong số ít người không la hét vì nhìn thấy Krum.

Krum xoay người định rời đi, không biết là vô tình hay cố ý ánh mắt hắn ngừng trên người Hermione lâu hơn vài giây, sau đó liền triệt để quay người rời khỏi nơi tiền sảnh hỗn loạn. Nàng cảm thấy có ánh mắt nhìn mình liền ngẩng mặt coi như gật đầu chào hỏi, Serena đột nhiên cảm giác lòng ẩn ẩn có chút đau, vươn cánh tay dài qua ôm lấy eo của em, đầu của cô vùi hõm cổ em che đi sự đau xót trong mắt, bảo vật của cô, bảo vật nhỏ bé của cô sắp phải rời bỏ cô mà đi sao...

“ Hermione...” “Em đây, Serena.”

Đối với sự chuyển biến cảm xúc đột ngột của Serena em hầu như không biết, thứ duy nhất em biết bây giờ chính là muốn đắm mình trong cái ôm ấm áp này của cô, sự dịu dàng và ấm áp mà cô chủ động  dành cho riêng em luôn khiến em mê luyến bất tận.

Nào Cedric, làm tụi này tự hào đi.” - Một đám nam sinh nhà Huff đẩy Cedric lên trước, cậu ta quay lại nhìn đám bạn mình cười như bất đắc dĩ rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, chỉnh cái cổ áo sau đó vươn tay về phía chiếc cốc bỏ vào đó một mảnh giấy. Xoay người, cậu ta chạy về đám bạn của mình trong tiếng reo hò của đồng học.

Đoàn trường Beauxbatons như thường lệ xếp thành hai hàng ngay ngắn, bà hiệu trưởng Maxime đi đầu. Mấy đứa sinh viên đang đứng vây quanh chiếc cốc lửa thấy họ liền tan ra nhìn đoàn trường Beauxbatons với vẻ mặt hăm hở.

Bà Maxime đứng một bên xếp cho tụi học trò của mình thành một hàng rồi nhìn tụi nó từng đứa từng đứa bước qua lằn tuổi màu trắng, bỏ tên vào trong khiến cho ngọn lửa hoá đỏ phát ra tiếng lách tách. Kể cả mấy đứa Beauxbatons chưa đủ tuổi cũng đứng một bên nhìn theo đầy vẻ ngưỡng mộ, nhưng cũng không quên đứng thành hàng.

“ Em nhìn cô bé đó kìa.”- Helen đứng một góc khuất với Rose chỉ vào cô bé có vẻ tinh nghịch trong hàng. - “ Là tiểu quỷ mà Grey hay nói.”

“ Thì ra là cô bé đó, người có thể xoay cậu ấy như chong chóng.” - Rose nhìn cô bé có dòng máu Veela trong người khiến nhỏ nổi bật hơn hẳn vài đứa cùng tuổi.

[...]

“ Khụ khụ, cậu, cậu nói gì, nói lại.” - Serena đang uống ly cà phê bằng việc sử dụng máy pha cà phê của muggle mà Hermione chỉ dịp hè. Lại bị Grey nói một câu cho sặc làm cô ho đến đỏ mắt.

“ Cô bé của cậu, Hermione ấy, lập ra một hội gọi là ' Hội vận động cho quyền lợi gia tinh ', sau khi biết việc các gia tinh làm việc dưới bếp và lau dọn lâu đài.” - Grey nói xong móc từ túi quần ra một các huy hiệu có ghi chữ H.V.Đ.C.Q.L.G.T

“ Em ấy hỏi tớ có muốn tham gia chung không, tớ không biết em ấy định làm gì nhưng mà thấy cũng vui nên...”

Serena nhíu chặt mài- “ Nên cậu đồng ý?”

“ Tôi không định nói nó có gì sai việc lập hội miễn không mang ý phản động đều được chấp thuận nhưng cậu không giải thích với Hermione như thế là làm hỏng lòng tự trọng của gia tinh à?”

“ Đâu phải đâu, tui cũng muốn giải thích chứ bộ. Chỉ là, chỉ là con bé không nghe tui nói tiếp mà bỏ đi ngay khi nghe tui đồng ý mà.”- Grey đột nhiên thấy ủy khuất hôm nay làm trò ngốc trước mặt Gabrielle và chị cô bé không nói, còn mất thể diện trước lúc nhóc nhà mình bị tụi nhỏ cười một trận ra trò. Ai ngờ giờ lại bị Serena dùng ánh mắt chết chóc nhìn, được rồi nó hàm vì nên mới tham gia thôi mà có cần như vậy không.

Kết quả là khi một lần nữa Helen và Rose trở về liền thấy một màn, Serena tỏ khí lạnh chết chóc còn Grey...ờ thì đang ngồi một xó phòng vẽ vòng tròn.

[...]

Cô nhâm nhi ly cà phê nhỏ mà Grey vừa khoáy coi như là một lời xin lỗi nho nhỏ, sao đấy nó lại đến góc phòng cũ tiếp tục vẽ vòng tròn.

“Chị Serena!” - Hermione thẳng tay đẩy cánh cửa bằng gỗ ra, nhanh chân bước vào, quen thuộc ngồi lên chiếc sofa bốn màu kì dị giữa phòng.

“ Muốn uống gì không? Tôi làm cho.”- Cô đặt ly xuống, định đứng lên, em kéo góc áo cô nhanh tay bỏ vào túi áo Serena một cái gì đó giống phù hiệu.

“ Gì thế em?” - Cô lấy tay mò vào túi áo lấy ra thứ em vừa bỏ vào, quen quen, à là cái phù hiệu mà Grey cầm vào lúc nãy.

“ Chị Serena chắc chị cũng biết rõ trường mình có gia tinh và hiểu rõ họ đang làm những việc gì. Em mong chị hãy nhập hội cùng tụi em để giúp đỡ họ.”

“ Tụi em?”

“ Em, Harry, Ron và cả chị Grey nữa.”

“ Hermione, tôi hiểu lòng tốt của em, nhưng mà em phải hiểu, đối với gia tinh luôn có suy nghĩ họ được sinh ra là để làm việc, phục vụ chủ nhân của mình. Họ không cần lương, em trả lương cho họ là xúc phạm họ, không phải gia tinh nào cũng mong muốn được tự do như Dobby đâu em.”

Hermione cúi đầu, có chút do dự nhưng nhanh chóng em lấy lại sự kiên định vốn có đứng thẳng người dậy nhìn vào mắt Serena nói.-“ Em hiểu ý chị, dù có thế em cũng sẽ không giải tán hội, nó lập ra là cho quyền lợi của gia tinh và nó cũng đâu phạm luật của trường phải không ạ?”

“ Nên cho dù chỉ có một mình Dobby em vẫn sẽ giữ nguyên hội.”

Cô nhìn vẻ chết không sờn của em, bất đắc dĩ cười vươn tay xoa cái đầu nhỏ. Em bĩu môi, nếu Serena cứ xoa như thế mãi em sẽ hói mất.

“ Được rồi tôi sẽ không bảo em giải tán đâu, nếu chúng không muốn được trả lương vậy em có nghĩ về việc gì có thể giúp chúng không?”

“ Có ạ, em đã đan mấy cái mũ và khăn choàng nhỏ để ở mấy chỗ mà gia tinh hay lui tới. Em chắc rằng họ sẽ lấy chúng.”

“ Nếu em cần gì cứ đến tìm Grey cậu ta thích mấy hoạt động này lắm.”

Grey đang ngồi ăn bỏng ngô xem phim tình cảm của bạn thân nhà mình với cô bé sư tử con đóng thì bất ngờ bị điểm danh, nó ngơ ngác rồi khi nhận ra mọi chuyện thì đã quá muộn. Không biết từ bao giờ tay nó đã bắt đầu đan chỉ là không biết bản thân đang đan cái gì, xung quanh còn lăn lóc mấy cuộn len

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com