Chap 4
Một buổi sáng vào giữa tháng mười hai, cả Hogwarts được tỉnh dậy trong hoàn cảnh được bao phủ đầy tuyết trắng xóa, mặt hồ giờ đây đã đóng thành một lớp băng dày cộm. Những con cú đã vượt qua cơn báo tuyết đêm qua giờ đây đang được cham sóc đặc biệt bên chuồn cú, để giúp chúng hồi phục sức khỏe chuẩn bị cho đợt thư sắp tới.
Còn về phần Serena đã hơn một tuần qua đi, trừ việc bắt buộc phải đến các lớp học thì cô gần như không ra khỏi ký túc xá. Cô đem bản thân mình nhốt lại trong một không gian của riêng bản thân cô và không cho phép bất kì ai đặt chân vào.
Hermione suốt mấy ngày qua không thấy cô có mặt ở Đại Sảnh Đường nên cũng đâm ra lo lắng, em lại chẳng biết phải tìm cô ở đâu nên cũng chỉ gặp được ai trong nhóm thừa kế thì lại hỏi người đó.
Đến một ngày nọ như có gì đó thôi thúc trong em khiến em cảm giác rằng mình nhất định phải đi qua dãy hành lang phía sau trường - con đường duy nhất dẫn thẳng tới căn nhà ngay bìa rừng của bác Hagrid. Hermione không nghĩ quá nhiều, em cứ xem đây như là một lần tản bộ hít thở không khí trong lành mà thôi. Vừa đi em vừa ngắm nhìn khoảng trời trắng xóa bên ngoài rồi lại cảm thán. Đột nhiên Hermione thấy một thân ảnh nào đó, em cố nheo mắt lại, khi nhận ra đó là ai thì em đã nhảy cẫng lên đầy vui sướng.
Serena lúc này đây hoàn toàn chẳng có chút gù là quan tâm đến cái lạnh thấu xương của tháng mười hai cả. Cô như cũ mặc một cái áo sơ mi màu đen dài tay kèm với cái quần âu đồng màu ngồi ở bậc tam cấp của dãy hành lang cũ, nếu có thì cũng chỉ là có thêm một cái khăn quàng của nhà Slytherin mà thôi.
" Ngài Slytherin! " - Hermione vui vẻ kêu lên nhưng nhanh chóng mặt em nhanh lại thành một đoàn khi nhìn thấy cô chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh.
" Hermione, sao em lại ở đây? " - Vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt của cô nhưng cô nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, Serena phủi phủi mấy mảnh tuyết bám trên đầu vai của mình.
" Bữa giờ sao ngài không xuống Đại Sảnh Đường? Em đã tìm ngài đấy." - Hermione kiếm một chỗ gần đấy ngồi xuống, em nâng tay giúp cô chỉnh lại cái khăn choàng lỏng leo kia.
Serena nâng tay lên chạm vào tay em kéo nó xuống. Dù cho cách một lớp bao tay nhưng em vẫn có thể cảm nhận rõ được sự lạnh lẽo mà tay cô mang đến. Hermione mím chặt môi, Serena không nhìn em mà nãy giờ ánh mắt cô cứ hướng về phía cánh rừng đang chìm vào sương mù phía xa xa kia.
Hermione vài ngày trước có nghe cuộc đối thoại của ngài Gryffindor và ngài Hufflepuff về việc cô buồn khi thua trận đấu với Harry nhưng em lại không nghĩ cô sẽ lại buồn đến mức đấy.
" Ngài là một trong những người thừa kế ý ra ngài nên lo lắng về việc làm sao để trở nên tốt hơn và có thể làm cho Hogwarts tốt đẹp hơn bây giờ, ý em là hiện tại Hogwarts cũng đã rất tuyệt rồi nhưng ngài không phải nên nghĩ cách khiến cho trường học này càng tốt hơn sao? "
" Và giờ ngài lại ở đây, buồn vì thua một trận Quidditch ư? Ngài cần phải hiểu rằng không phải ai cũng hoàn hảo một trăm phần trăm cả, ai cũng từng phải thất bại dù chỉ là một lần trong đời. Nhờ những thất bại mà họ đã trải qua ấy, họ mới có thể đứng lên một cách vững vàng hơn và họ sẽ càng tỏa sáng một cách rực rỡ hơn."
" Hiện tại ngài chỉ mới thất bại một lần liền không muốn đứng lên thì ngài...ngài không xứng với danh Slytherin! " - Em cố nói nặng lời mong cô hiểu ra nhưng sau khi thốt ra những lời đó em liền cảm thấy nó quá mức tàn nhẫn, nhất là với Serena. Hermione nhanh chóng bình tĩnh lại, em tiếp tục nói.- " Không phải Slytherin là những người rất tham vọng sao? Ngài thất bại lần này thì phải cố gắng để lần sau thành công chứ! "
Nghe Hermione nói Serena mới từ từ ý thức được những việc mình làm trong một tuần qua vô nghĩa như thế nào, thật lãnh phí thời gian khi vùi đầu vào một cảm xúc ý ra không nên có như thế.
Nhưng có một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, Serena đưa mắt nhìn em cô nói.
" Hermione, nếu tôi thất bại nữa thì sao? Em có ghét bỏ tôi không? Có bảo tôi vô dụng không? "
" Nếu ngài thất bại lần nữa thì ngài phải cố gắng hơn, và tại sao em phải ghét bỏ ngài chứ, càng không có lý do để nói ngài vô dụng. Ngài thật ra là một người cực kì cực kì giỏi, thật đấy. " - Sao khi kết thúc câu nói em còn tặng kèm cả một nụ cười tươi để động viên cô.
" Tôi có thể ôm em một chút không? " - Cô do dự dang tay ra, Hermione không trả lời em nhanh chóng ôm cô vào lòng nhưng vì chiều cao chênh lệch giờ đây em lại là người lọt thỏm trong vòng tay cô.
Vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của cô, Hermione mặt giờ đây đã nóng bừng lên cả tim em cũng đang đạp thật nhanh và mạnh như thể nó đang chạy đua với tốc độ vậy.
" Bây giờ ở ngoài đây rất lạnh hay chúng ta vào Đại Sảnh Đường được không ạ?"- Nói xong em cởi đôi bao tay của mình ra đeo lên cho cô, miệng nhỏ lầm bầm nói. - " Trời lạnh thế mà chị lại mặc mỏng như vậy, lỡ cảm rồi sao."
" Nếu tôi cảm, em sẽ lo cho tui mà phải không?"
[...]
" Ngài, ngài Slytherin em nghĩ mình không nên ngồi đây!?" - Sau khi bị cô kéo đến Đại Sảnh Đường thì Hermione đã bị cô kéo ngồi cạnh cô nơi bàn dành riêng cho người thừa kế.
" Chẳng sao đâu Hermione, em cứ ngồi đây là được rồi. "- Trong đầu Hermione đang nghĩ hiện tại thật may vì trong Đại Sảnh Đường gần như không có một bóng người nếu có thì em thật sự em sẽ xấu hổ chết mất!
" Kì nghỉ này em sẽ về nhà sao? "- Cô lấy cho em ly nước ấm sẵn hỏi luôn về kế hoạch giáng sinh của em.
" Vâng, có việc gì không ạ? " - Hermione hiện tại đang không hiểu vì sao sau khi em trả lời thì mặt cô lại xụ xuống như một đứa trẻ vừa bị lấy đi món đồ chơi yêu thích. Hermione nhìn thế thì em lại thoáng nghĩ rằng cô thật đáng yêu, em chỉ muốn nâng tay lên nựng lấy gương mặt trắng nõn của cô.
" Giáng sinh chúng tôi không ra khỏi trường mà ở lại kí túc, nếu được em có thể cho tôi địa chỉ của em để gửi quà giáng sinh được không? " - Vế trước và sau câu nói của Serena đều không ăn khớp với nhau, nếu ai khác mà nghe chắc chắn sẽ cười cô đến mức xấu hổ cho mà coi.
" Vậy em cũng sẽ gửi quà cho ngài. " - Em nở một nụ cười thật tươi đáp lại câu nói của Serena làm cô cứ ngẩn ngơ nhìn em, bị nhìn suốt cũng khiến em đỏ mặt và quay đi nhưng vẫn không thể giấu được hai vành tai đang đỏ ửng lên vì xấu hổ.
Kì nghỉ Giáng sinh rất mau liền đến đến, từ mấy ngày trước Đại Sảnh Đường đã được giáo sư McGonagall và ông Flich trang hoàng để phù hợp với không khí Giáng sinh, từ sáng sớm có thể dễ dàng thấy các sinh viên nối đuôi nhau ra ga tàu để về nhà thoáng chốc ngôi trường hiện tại chỉ còn lại lác đác vài người.
" Lovell, à không, Serena cậu đứng đó làm gì mau lại phụ tớ đi! " - Grey hối thúc khi thấy cô cứ đứng ngẩn ngơ ở cửa sổ kí túc, vốn dĩ trước đây bốn người họ ở kí túc xá của mỗi nhà nhưng đầu năm nay để gặp nhau thuận tiện hơn họ đã chuyển vào ở cùng nhau, kí túc của họ cũng được chia theo bốn màu để biết người nào thuộc phòng nào nên hiện tại căn phòng cũng tính là quá sặc sỡ đi. Ai không biết còn tưởng tụi nó có vấn đề về thần kinh luôn ấy.
Serena nâng tay rồi thật nhanh cô gõ một cái rõ đau lên đầu Grey.
“ Tôi đã bảo như nào?”- Grey phát hiện cô không quá để ý tới việc này nên nó cười cười lấy lòng.
“ Cậu đang lo cái gì à?”
" Grey, theo cậu thì tớ nên tặng gì cho Hermione? " - Trong lúc đang loay hoay phụ Grey trang trí sảnh, Serena bâng quơ hỏi nó.
" Thì cô bé đó thích gì thì tặng đó! " - Grey trả lời như có như không, Grey bây giờ đây cũng không còn cảm thấy bất ngờ lắm nếu cô nhắc đến em.
" Nhưng em ấy thích sách và chẳng ai tặng sách làm quà cả, tớ muốn tặng em ấy cái gì đặc biệt một chút dù gì cũng là món quà đầu tiên tớ tặng em ấy mà." - Serena nói trong đắn đo, cô muốn tặng em một món quà ý nghĩa, món quà mà em chỉ cần nhìn sẽ nghĩ ngay đến cô cơ.
" Phải rồi! " - Đột nhiên Serena la lên rồi chạy nhanh vào phòng mình, để lại Grey gây ngốc không hiểu chuyện gì xảy ra.
" Đó là..." - Cô đi ra trên tay là một cái hộp bằng gỗ xoài màu nâu đậm, nó khiến cho Grey không khỏi tò mò mà buộc miệng hỏi.
" Grey, tớ không biết cậu nhớ không, trước đây khi chúng ta còn là những đứa trẻ chưa hiểu chuyện, chúng ta được quyền chọn một trong hàng nghìn món đồ ở thế giới phù thủy chỉ cần chúng ta muốn kèm theo đó là nhẫn thừa kế. "
" Tớ đương nhiên nhớ còn nhớ rõ là đằng khác "- Grey gật gù đáp lại.
" Nó sẽ là món quà tớ tặng cho em ấy " - Thứ mà Serena nói chính là một chiếc nhẫn màu đen tuyền trên đấy khắc những dòng chữ cổ của gia tộc Slytherin, thứ mà chỉ những người nhà Slytherin có thể đọc được, cô cầm cây đũa phép lên niệm một câu thần chú lên chiếc nhẫn.
" Tớ sẽ lấy máu của mình nhỏ vào chiếc nhẫn, tớ sẽ giúp em ấy tránh được những thứ nguy hiểm cũng như bảo vệ em ấy bất cứ lúc nào. "
Vừa nói cô vừa mỉm cười hết sức dịu dàng, một nụ cười mà theo Grey là chưa từng hiện hữu trên gương mặt của Serena trong suốt khoảng thời gian mà cả bốn người cùng lớn lên với nhau, và kể cả là sau lúc đó... trong lòng Grey đang thầm biết ơn Hermione vô cùng vì từ khi gặp và quen Hermione, Serena đã cười nhiều hơn và cũng dễ tính hơn trước rất nhiều.
[...]
Ngày đầu tiên sau một khoảng thời gian dài nghỉ lễ Giáng sinh, trên các dãy hành lang xuất hiện các hàng dài học sinh ùn ùn kéo vào trường trên tay là các túi xách hay vali, chật vật lắm cả cô và chị mới vào được Đại Sảnh Đường đang đông nghịt người kia. Lúc này đây, khi đã hoàn toàn yên vị trên ghế cô mới chú ý đến Hermione, em đang ngồi cười đùa với mấy người bạn nhà Gryffindor, mỗi lần nhìn thấy em cười không hiểu sao cô lại thấy có những ánh hào quanh chiếu sáng ở sau lưng em khiến cô ngẩn ngơ không thôi.
" Serena, cậu không ăn? " - Rose nãy giờ không thấy Serena không động vào chút thức ăn nào liền lên tiếng hỏi.
" Em đừng quan tâm, cậu ta ngắm gái là no rồi." - Helen nói xong đôi mày vẫn không thôi chau lại, hôm nay Rose của chị đã quan tâm người khác quá nhiều rồi, không những thế còn chẳng thèm để ý đến chị, hừ!
" Rose một hồi cậu có tới Thư viện không? " - Mặc kệ Helen đang phát cáu kế bên không lý do, Serena và Rose vẫn nói chuyện như thường, Grey thì từ lúc nào đã biến mất khỏi Đại Sảnh Đường. - " Ừm, tớ định sẽ tới mượn vài quyển sách, sao thế? "
" Tớ cũng định tới đó! " - Sau khi nói xong hai người cũng im lặng hoàn thành bữa ăn, đó cũng là cách giao tiếp của riêng hai người họ. Khi hoàn thành bữa ăn, hai người đồng loạt đứng lên, động tác của cả hai bỗng ăn ý đến bất ngờ mà điều đó lại không khỏi khiến cho Helen phải ăn giấm chua a.
[...]
" Ngài Slytherin! Cũng may gặp ngài ở đây! " - Serena đang đem mình đưa vào thế giới riêng của bản thân, chìm đắm trong những câu từ của sách vở đến mức cô hầu như chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa. Rồi đột nhiên em xuất hiện như một ánh nắng ấm áp trong ngày đông lạnh giá, ánh nắng ấm áp ấy xua tan đi sự cô độc nơi cô đem cô đi ra ánh sáng.
Serena khẽ cười đáp lại Hermione. - " Em tìm tôi có chuyện gì không? "
" Em muốn tìm hiểu một người nhưng tìm suốt không thấy. Ngài có biết ai tên Nicolas Flamer không? " - Khi nghe Hermione nói vế đầu cô còn đang ghen tị với kẻ mà em muốn tìm khi nghe tới hết câu thì lại cảm thấy bản thân ngốc đến mức đi ghen với một lão già.
" Ông ta là một nhà giả kim, nếu đúng thì ông ta chắc cũng được 665 tuổi rồi. Nhưng em hỏi có gì không? "
" Không có gì đâu ạ, em chỉ hơi tò mò một chút nhưng cũng cảm ơn ngài." - Nói rồi em cũng nhanh chóng rời đi để lại cô với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
[...]
" Em định đi đâu sao Hermione? " - Serena đi dọc dãy hành lang phía đông của Hogwarts thì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc.
" Ngài Slytherin, em đang định tới chỗ của bác Hagrid. "- Hermione giật mình khẽ lui về phía sau.
" Tôi có thể đi cùng em không?"- Serena nhíu mài rồi nhanh chóng thả lỏng, cô hỏi em với ánh mắt vô hạn ôn nhu.
" Chuyện này..."- Hermione nói được phân nửa thì dừng sau đó em luôn đảo mắt thấy thế Serena không đợi em trả lời mà lôi em đi thẳng tới căn chồi gần khu rừng cấm.
' Cạch '
Cánh cửa gỗ màu nâu cũ được mở ra nhưng đi kèm theo đấy cũng là vài kêu ken két, nhiêu đấy cũng đủ biết nó cũ như thế nào - " Hermione, sao bồ lại dẫn theo chị ta ?!" - Ron la lên khi vừa thấy cô và em bước vào.
" Tớ nghĩ chị ấy đi theo cũng không sao mà."
"Nhưng chị ta là một cái Slytherin! Là một cái Slytherin đó!" - Trong lúc hai người đó còn đang nói chuyện, Serena đã nhanh chân đi đến cái bàn mà trên đó có một con rồng nhỏ màu đen đang nằm.
" Là một con Hắc long sao, nó tên gì thế bác Hagrid? "
" Nó tên Norbert, ngài Slytherin xin ngài đừng nói với các giáo sư nhất là cụ Dumbledore nếu không..." - Hagrid nói với một gương mặt sợ hãi và trong giọng nói cũng đầy sự cầu khẩn.
" Sao lại phải nói với các giáo sư? " - Vừa nói Serena vừa xoa cằm chú rồng con, lời của cô nói ra không khỏi khiến cho những người trong cái chồi đó giật mình mà trố mắt nhìn.
" Tôi cũng đang nuôi một con, nhưng để nó ở 'nhà' rồi, là rồng đuôi gai Hungary." - Lời của cô nói ra càng khiến mọi người sốc hơn nữa.
" Nhưng nói gì thì bác cũng nên đem nó đi, không thể giấu như thế này mãi đâu."
" Ta không biết phải đem nó đi đâu cả..." - Hagrid nói với vẻ bất lực, ông nửa muốn giữ Norbert nửa lại không, bất chợt Ron la lên - " A! Anh họ Charlie của cháu ở Rumani có nuôi rồng, ta có thể gửi Norbert cho anh ấy!"
" Cậu hãy gửi thư hỏi anh ta đi." - Serena lên tiếng, sau đó Ron nhanh chóng viết một bức thư rồi nhờ con Hedwig của Harry gửi bức thư đi Rumani.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com