Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 - Âm Thanh Không Tên

Buổi sáng bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức từ điện thoại, nhưng Ren đã tỉnh trước đó. Không vì mộng đẹp, cũng không do cơn ác mộng nào. Chỉ đơn giản là thức – như thể cơ thể cậu đã quen với việc mở mắt giữa mông lung và để ý thức lững lờ trôi về đâu đó không xác định.

Trên tấm nệm mỏng, giữa đống gối ôm và thú bông lộn xộn như một mê cung lụa bông, Ren co người lại.Trong tay, cậu vẫn giữ con thú nhồi bông hình bánh mochi trắng ngả màu, hơi xẹp vì ôm quá nhiều. Nó có một cái mặt ngốc nghếch, đôi mắt hí như đang ngủ, và chẳng biết vì sao lại khiến Ren cảm thấy dễ thở hơn mỗi sáng.

Căn phòng nhỏ có cửa sổ quay về hướng Đông, để ánh sáng lùa vào mỗi sáng sớm. Một ánh sáng vừa đủ làm nhòe đi mọi thứ. Trong làn nắng mỏng tang ấy, Ren bước khỏi giường, chậm chạp như thể từng cử động đều cần một lý do. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục học sinh, mái tóc chưa chải kỹ rũ xuống mắt, như màn rèm che giấu đôi đồng tử luôn lơ đãng.

Cặp sách cậu đeo vẫn là chiếc cặp cũ từ năm hai trung học, có một vết xước nhỏ ở quai đeo và treo lủng lẳng cái móc khóa người ngoài hành tinh. Béo, tròn, mắt tròn, câm lặng như một bí mật riêng.

Cậu đi học – không vì lý do gì rõ ràng. Không hào hứng. Không miễn cưỡng. Chỉ là đi. Đoạn đường đến trường len lỏi qua những con hẻm nhỏ và dãy nhà im lìm. Ren không đeo tai nghe. Cậu nghe âm thanh thật – tiếng xe đạp lạch cạch, tiếng quạ kêu trên dây điện, tiếng bước chân của một ai đó đi rất gần phía sau... nhưng không đủ để Ren quay lại nhìn.

---
Lớp học vẫn vậy – bàn ghế cũ, bảng đen phấn trắng, tiếng giảng đều đều như tiếng sóng vỗ bờ.

Ren ngồi ở chỗ quen thuộc, áp má vào bàn, mắt lặng nhìn ra cửa sổ. Hôm nay có mây. Dày và mềm, như từng nắm bông khổng lồ đang trôi qua thế giới này một cách lười biếng.

"Mày có làm bài không?" – giọng cậu bạn bàn bên vang lên, hơi gắt, nhưng không ác ý.

Ren quay sang. Một cái chớp mắt lười biếng.

"Quên mất."

"Lần thứ mấy rồi vậy?"

Cậu bạn tên Hajime. Cao hơn Ren một chút, tóc cắt gọn, hay cau mày, nhưng lại luôn đưa thêm bút chì cho Ren khi cậu quên. Có những người luôn làm điều tốt cho người khác, nhưng chẳng bao giờ thừa nhận mình quan tâm. Hajime là kiểu người như thế.

Ren không trả lời, chỉ cười khẽ, như thể "quên" không phải lỗi, mà là một phần bản chất.

Cậu đặt má lại xuống bàn. Trong đầu, một giai điệu mơ hồ vang lên – cũ kỹ, không lời. Cậu không biết nó đến từ đâu, cũng không rõ mình từng nghe ở đâu. Chỉ là... nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mỗi khi cậu thấy trống rỗng.

Âm thanh không tên.

---
 Giờ nghỉ trưa, Ren không ăn cơm hộp. Cậu rút từ trong cặp một hộp sữa nhỏ và chiếc bánh bao nguội ngắt. Cậu ăn chậm, như đang nhai cả nỗi buồn ai đó để quên lại. Cả lớp ồn ào với chuyện thần tượng, kỳ thi, crush bí mật... Ren không tham gia.

Nhưng cậu vẫn nghe.

Mỗi câu chuyện trong lớp giống như sóng radio – cậu không bấm nút chọn, nhưng sóng vẫn tràn vào tai.

Và trong biển sóng ấy, có một tần số lặng lẽ... đang gọi cậu.

"Ren."

Giọng nói ấy không rõ ràng. Như gió thổi qua cửa. Như hơi thở ai đó đứng sau lưng cậu.

Ren ngước lên.

Không ai nhìn cậu.

Không ai đứng gần.
Chỉ có cái móc khóa nhỏ rung khẽ theo gió từ chiếc quạt trần.

Cậu khựng lại.

Cảm giác này... không mới.

Tựa như một ký ức chẳng ai nhớ rõ hình dạng.

Cảm giác rằng... mình đang bị nhìn xuyên qua – như thể thế giới này không đủ đặc để che giấu mình.

---
Sau giờ học, Ren không về nhà ngay. Cậu đi dọc hành lang tầng ba, nơi ít người lui tới. Tường phủ rêu loang lổ, cửa sổ bám bụi, nhưng gió rất nhẹ, và nắng rất dịu.

Cậu đứng đó, tay đặt lên khung cửa, mắt nhìn về sân thể dục phía dưới. Mấy học sinh đang chạy, hét, cười... Mọi thứ quá sống động. Quá thực.

Ren nhắm mắt. Và trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy..cậu thấy ai đó đứng cạnh mình.
Không tiếng bước chân. Không tiếng gọi.

Chỉ là một hơi ấm. Một sự hiện diện.

Giống như ai đó từng đến. Và chưa rời đi.

Ren mở mắt. Không có ai.

Chỉ có ánh hoàng hôn vừa kịp chạm tới mi mắt cậu, nhuộm màu đỏ nhạt lên vạt áo trắng.

---
Tối hôm đó, Ren nằm dài trên giường, tay ôm chặt chiếc gối ôm bánh mochi. Cậu không mở đèn. Không bật nhạc.

Chỉ thở.

Trong bóng tối, tiếng gió rít qua khe cửa sổ nghe như ai đó đang thì thầm.

Cậu nghe thấy nó – giai điệu không lời từ buổi sáng – lại vang lên trong đầu.

Ren chợt hỏi:

"Có phải... mình đã từng hứa với ai đó rằng sẽ nhớ họ mãi không?"

Không ai trả lời.

Chỉ có sự yên lặng – như một loại tình cảm không cần giữ, vì nó đã ăn sâu vào chính nhịp thở rồi.

Nhưng cái móc khóa người ngoài hành tinh trên cặp nghiêng nhẹ về một bên, như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài.

Dưới ánh đèn đường ngoài cửa sổ, đôi mắt tròn của nó như sáng lên một chút – như có ai đó vừa mở mắt từ bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com