Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 - Người Đứng Ngoài Giấc Mơ

Ren dạo này ngủ nhiều hơn. Không phải vì mệt. Mà vì mỗi lần nhắm mắt, cậu lại thấy ai đó đang đứng ngoài giấc mơ, gõ nhẹ vào lớp mây mỏng chắn giữa hai thế giới. Không lời. Không mặt. Nhưng khiến tim cậu đập sai nhịp.

Sáng nay, Ren tỉnh dậy với cảm giác vừa đánh mất điều gì đó. Một khoảng trống nhỏ trên ngực, lạnh và tê rát. Cậu lặng lẽ mặc đồng phục, không nhìn vào gương, không chỉnh tóc. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hình ảnh: một người đứng sau lớp kính mờ, không rõ nét nhưng rất kiên định. Như thể luôn ở đó. Như thể chưa từng rời đi.

Trên đường đến trường, Ren vô thức đi qua tiệm game cũ. Mặt kính dính bụi. Biển hiệu sắp rơi. Nhưng đột nhiên cậu dừng lại, mắt chạm vào một poster rách dán bên góc tường – hình hai nhân vật đang quay lưng lại nhau, nhưng tay vẫn chạm nhẹ ở giữa.

Tim cậu co lại. Không hiểu vì sao. Chỉ biết cảnh đó giống hệt một đoạn mơ lặp lại suốt tuần nay.

---
Tiết thứ ba. Lớp học ồn hơn bình thường. Ai đó đang kể chuyện một học sinh khóa trên bị đình chỉ. Bạn cùng bàn của Ren – Hajime – huých nhẹ khuỷu tay vào cậu.

—Này Ren,mày có tin vào việc... một người có thể nhớ rõ ánh mắt ai đó suốt nhiều năm, dù không nhớ mặt họ không?

Ren không quay sang. Nhưng cậu gật nhẹ. Rất chậm. Như thể câu hỏi đó không dành cho cậu bây giờ, mà dành cho cậu của những năm trước – người đã lỡ tay đánh rơi một cái tên chưa kịp cất giữ.

Hajime thở ra. —Tao thấy mày như người vừa rơi khỏi giấc mơ của chính mình vậy.

Ren bật cười. Nhỏ. Và mệt.

Cậu không phản bác.
Không giải thích.
Bởi cậu cũng không chắc bản thân đang sống trong giấc mơ ai khác, hay chỉ đang bước tiếp trong một đoạn ký ức chưa chịu khép lại.

---
Sau giờ học, Ren quay lại hành lang tầng ba. Chỗ cửa sổ hướng ra sân sau – nơi không ai quan tâm, nhưng cậu vẫn đến đó như thể bị kéo bởi sợi dây vô hình. Nắng tắt. Trời âm. Gió thổi mạnh qua khe tường nứt, mang theo mùi giấy mục và rêu ẩm.

Ren ngồi xuống. Lưng tựa vào tường, mắt khép hờ.
Một âm thanh rất khẽ vang lên bên tai.
Không phải gió. Không phải chuông.

Một câu nói. Không rõ là mơ hay thật:

 "Nếu cậu còn ở lại, liệu tớ có dám quay đầu?"

Cậu mở mắt. Không ai cả. Nhưng tim cậu nhói lên như vừa chạm đúng vết sẹo đã giấu đi quá lâu.

---
Tối đó, Ren lục lại một chiếc hộp nhỏ cất dưới gầm giường. Trong đó, là những thứ không tên: vé xem phim đã phai mực, một đoạn dây buộc tóc màu đen, một tờ giấy gấp làm máy bay – trên cánh có dòng chữ viết mờ:

 "Tớ sẽ bay qua chỗ cậu vào đúng mùa gió."

Ren không nhớ ai đã viết. Không nhớ ai tặng dây buộc tóc. Nhưng khi cậu đưa ngón tay lướt qua mặt giấy, một ký ức ùa về – ngắn, như ảnh chụp:

Một mái tóc đen buộc thấp. Một lần ai đó rút dây cột tóc ra, rồi nhét vào tay cậu với một câu: "Giữ lấy. Tớ sẽ lấy lại sau."

Cậu siết nhẹ tờ giấy, rồi ngồi thừ ra như vừa chạm vào điều gì cậu chưa sẵn sàng đối diện.

---
Đêm khuya.
Điện thoại Ren sáng lên.
Số lạ. Tin nhắn không tên:

 "Tớ có thể gọi cậu là 'khoảng lặng' không? Vì mỗi khi nghĩ đến cậu... mọi thứ đều dừng lại."

Ren không trả lời.
Nhưng cậu không thấy sợ.
Ngược lại, lòng cậu trào lên một thứ cảm xúc kỳ quái: vừa gần gũi, vừa xa xôi, như thể người gửi tin ấy đã từng ngồi cạnh cậu suốt nhiều năm — nhưng bằng một hình thức mà ngôn ngữ không thể chạm tới.

Cậu gõ một dòng rồi lại xóa.

Rồi gõ lại:

"Nếu cậu thực sự là người tớ đã bỏ lỡ... thì đừng nói gì cả. Hãy cứ tiếp tục đứng ngoài giấc mơ này. Nhưng đừng rời đi."

Tin nhắn không gửi.

Ren tắt máy. Chôn mình vào trong chăn, để mọi thứ xung quanh tan ra thành hơi ấm.
Đêm ấy, không có giấc mơ.
Nhưng trong một khoảnh khắc gần sáng, cậu nghe thấy tiếng bước chân ai đó... đang tiến đến gần.

Không vội.Không rõ.
Nhưng chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com