Chap 2
RENG RENGGGGG
"Bài học hôm nay tới đây là hết, các em về cẩn thận"
Giáo viên gấp sách lại rồi bỏ đi, các bạn học khác cũng nhanh chóng dọn đồ ra về.
Chigiri từ cuối lớp nhanh chóng chạy vút lên bàn đầu rủ Isagi về cùng. Em nhướng mày nhìn Chigiri một cái rồi cũng vui vẻ cùng cậu ta đi về.
Trên đường về, Isagi và Chigiri cùng nắm tay nhau đi trên con đường ven sông. Isagi thì bình thường, nhưng Chigiri thì có vẻ đang muốn nói gì đó?
"Isagi này" - Chigiri.
"Ơi, tớ nghe?" - Isagi.
Nghe Isagi trả lời ngọt ngào như vậy Chigiri liền có chút ngại ngùng. Bất chấp cả việc ba năm nay mỗi lần cậu ta gọi Isagi đều trả lời y như vậy.
"Lần tới ấy, ừm....tụi mình kiếm chỗ nào kín đáo, vắng vẻ hơn được không? Tớ không thích bị làm phiền chút nào, đây đã là lần thứ ba tụi mình bị phá đám rồi......"- Chigiri.
"......Được thôi, đều theo ý công chúa ^^" - Isagi.
Đấy không phải lần đầu Isagi dụ dỗ Chigiri, chỉ là lần này đi "hơi" xa thôi.
Và đấy cũng không phải lần đầu họ bị phá đám. Lần đầu là do mẹ của Chigiri gõ cửa khi Isagi đang buôn lời dụ dỗ cậu trong phòng lúc cả hai đang học bài cùng nhau. Lần hai là bị Bachira đập cửa phá đám khi đang trốn tiết trong buồng vệ sinh. Lần này lại là tên hiệu trưởng Ego với cái chuông vào học chết tiệt ở thư viện.
Qua ba lần, Isagi thú nhận em cũng bắt đầu thấy khó chịu với việc này rồi đấy.
"Isagi này, tại sao cậu lại luôn......để tâm đến tớ vậy?" - Chigiri
Chigiri của Cao Trung khác hẳn với Chigiri hồi Sơ Trung. Hồi học Sơ Trung Chigiri là một kẻ cực kỳ cực kỳ mờ nhạt, cậu ta hồi đó mờ nhạt đến nổi khi hỏi đến cái tên Chigiri Hyoma còn có người trong lớp không biết cậu ta là ai nữa cơ!
Còn Isagi, ở bất cứ thời điểm nào em cũng đều toả sang vì độ thông minh, sự thân thiện và vẻ ngoài hút hồn của mình, căn bản khác hẳn cậu ta. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, trong một lần làm bài theo cặp Isagi lại ngỏ lời với Chigiri. Đúng lúc Chigiri khi ấy cũng đang cần một người để lập đội cùng nên đã đồng ý, sau đó thì hai người thành bạn luôn.
Lên đến Cao Trung thì Chigiri chuyển sang ở cái nhà ngay sau nhà của Isagi, thế là cả hai đã thân nay lại càng thân hơn.
Chigiri thích Isagi từ lâu nhưng không dám nói ra vì sợ sau khi bị từ chối sẽ đánh mất tình bạn này, ai ngờ Isagi lại chủ động dụ dỗ cậu ta.
Quay lại với câu hỏi, Chigiri muốn biết vì sao lúc đó trong số hàng vạn người thì Isagi lại chọn cậu ta chứ không phải ai khác.
"Tại sao cậu lại hỏi vậy?" - Isagi khó hiểu hỏi lại.
"Thì tại hồi đó tôi mờ nhạt đến vậy...." - Chigiri
"Đừng lo lắng vậy chứ Chigiri, chẳng có lý do sâu xa gì đâu, chỉ đơn giản là lúc đó tôi nổi lên hứng thú với cậu thôi, vậy nên tôi không có lý do cụ thể nào cả" - Isagi.
Em nhún vai một cái rồi nắm tay cậu ta lôi nhanh đi.
"Nếu cậu không nhanh lên thì trời sẽ tối mất đó" - Isagi
"Ờ...ừm!" - Chigiri.
Chigiri dù rất muốn hỏi thêm nhiều chuyện nhưng nhìn hành động của Isagi là đủ biết em không muốn nói thêm gì rồi. Thế nên cậu ta chỉ đành im lặng đi theo em.
Về đến nơi, Chigiri phải được em thơm má một cái mới chịu vào nhà. Em dù không muốn đâu, nhưng tên này dai quá, em chỉ đành làm vậy để có thể nhanh chống về nhà thôi.
Cạch
"Mẹ ơi, con về rồi!" - Isagi
"Yoi-kun! Con về rồi! Mau, mau vào đây ngồi đi con!" - Iyo
Em nhìn vào nhà mới chợt phát hiện hai người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa. Chẳng hiểu sao linh tính lại mách bảo em rằng hai tên này không bình thường, nhất định phải tránh xa bọn họ ra!
Nhưng dù là vậy Isagi vẫn không cãi lời mẹ được, em chỉ đành miễn cưỡng đi đến ngồi xuống cạnh mẹ mình.
"Giới thiệu với các anh đây là Isagi Yoichi, con trai em. Còn Yoi-kun, đây là người mẹ đã kể với con đó!" - Iyo
Iyo nháy mắt với con trai một cái. Em thấy cái nháy mắt đó thì đôi đồng tử đảo một vòng, thể hiện chủ nhân nó đang cố nhớ ra chút dữ liệu về việc này.
"À....cha dượng?" - Isagi.
"Phải, tôi là Micheal Kaiser, rất vui được gặp cháu, sau này mong cháu giúp đỡ ^^" - Kaiser.
Hắn ta đưa tay về phía em với một nụ cười thân thiện. Em nhíu nhẹ mày bởi việc đó, nhưng sau lại tươi cười bắt tay với Kaiser.
"Rất vui được gặp cha, cứ gọi con là Isagi là được ạ" - Isagi.
Bàn tay đang nắm lấy tay Kaiser của em đột ngột truyền đến một cảm giác bị sờ mó. Nó đang phát tín hiệu khẩn cấp, kẻ kia có ý đồ bất chính với nó!
"Cũng mong cha giúp đỡ con ạ" - Isagi nhanh chóng thu tay về.
"Tất nhiên rồi" - Kaiser đối với hành động này của Isagi liền có chút không vui.
"Nhân tiện giới thiệu, đây là Alexis Ness, quản gia của tôi" - Kaiser.
"Hân hạnh được gặp hai người ^^" - Ness
Em nhướng mày nhìn anh ta, kẻ tên Kaiser kia Isagi không biết nhưng tên Ness kia thì có đấy, bởi vì.....
"Aha, rất vui được gặp anh Ness, tôi là fan của anh đấy!" - Isagi.
Isagi là fan của mấy quyển sách nấu ăn và tiểu thuyết kinh dị do Ness viết ra mà.
"Vậy sao? Hân hạnh cho tôi quá, cảm ơn cậu vì đã để tâm đến sách của một kẻ nhàm chán như tôi, cậu Isagi ^^" - Ness.
"Thằng bé thích sách do cậu viết lắm đấy ạ, ngày nào cũng nghe nó thao thao bất tuyệt về mấy cuốn sách đó" - Iyo bật cười nói.
"Haha, coi bộ quản gia của tôi được yêu thích quá nhỉ?" - Kaiser.
Kaiser nở nụ cười nhưng khác với khi nãy, nụ cười lần này thì lại có chút khó chịu (?).
"Mọi người ngồi đây đợi em chút, em đi hoa trà rồi sẽ quay lại ngay!" - Iyo.
Dứt lời, Iyo liền rời đi. Ngay khi Iyo vừa khuất bóng, nụ cười hiền lành trên môi Isagi ngay lập tức dập tắt.
"Sao vậy? "Bách khoa toàn thư" của Blue Lock không hài lòng với bọn tôi sao?" - Ness
Ness lên tiếng nói, nụ cười vẫn cứ giữ trên môi nhưng đôi mắt híp lại trông rất gian xảo, điều đó khiến em thấy khó chịu.
"Tsk, tiểu thuyết gia cũng biết rõ về cháu quá nhỉ? Được thần tượng để ý thế này, không ngờ cảm giác lại tởm đến rùng mình đến vậy đó nha~" - Isagi.
Isagi nở nụ cười mỉa mai nhìn hắn. Em thần tượng hắn là thật, nhưng nhân cách hắn thì nói thật....dơ bản quá đỗi, chẳng bằng một góc người yêu em!
"Cả anh nữa Kaiser, anh muốn gì ở mẹ tôi?" - Isagi.
Em đảo mắt qua nhìn Kaiser. Mẹ em là một Omega lặn, vậy nên không có lý do nào có thể khiến một Enigma (Alpha của Alphas) cao quý như gã ta yêu mẹ em.
"Chà, bị phát hiện mất rồi, sớm quá nhỉ?~" - Kaiser.
"Em chưa bao giờ thắc mắc vì sao một Beta và một Omega lặn như cha mẹ em lại có thể sinh ra một phân hóa cấp cao là Sigma như em sao?" - Kaiser.
Em hiểu ý Kaiser là gì, ý gã là em không phải con ruột của mẹ sao? Thật nực cười!
"Tôi không quan tâm đâu ngài Enigma à. Đổi lại là ngài, ngài có quyền gì để xen vào việc của tôi chứ? - Isagi.
Em trừng lớn mắt nhìn Kaiser và Ness. Hai tên này đang muốn phá hỏng cuộc sống yên bình của em, cần phải loại bỏ!
"Hừm....bây giờ thì chưa, nhưng có lẽ sắp rồi đấy" - Kaiser.
Nhìn nụ cười đắc ý của Kaiser không khỏi khiến em rùng mình. Em im lặng chẳng nói gì một lúc rồi lập tức đứng bật dậy. Trở lại với dáng vẻ ngây thơ ngoan ngoãn, em nở nụ cười với họ.
"Con đã quá lời rồi, thưa cha. Xin lỗi, con có việc, xin phép lên phòng trước ạ ^^" - Isagi.
Nói xong em liền lập tức đứng dậy đi lên phòng. Kaiser và Ness ngồi dưới cười cười nhìn theo bóng dáng em đang rời đi.
Bất chợt, Kaiser quay đầu sang trừng mắt với Ness khiến hắn ta giật mình. Hắn nhìn Ness được vài giây rồi cất chất giọng mỉa mai, sâu bên trong giọng nói đó còn ẩn hiện sự khó chịu nữa.
"Mày "lên" nhanh quá nhỉ? Chơi với mày lâu rồi mới biết mày yếu thế đây" - Kaiser.
"Tôi nghĩ Kaiser nên lo cho bản thân trước đi, cậu cũng đâu khá hơn tôi ^^" - Ness
"Tsk, nói gì thì nói, đừng hành động sớm quá. Mèo vờn chụt một chút...mới vui chứ" - Kaiser.
Gã nhếch mép nói, nụ cười chứa đầy sự biến thái và đê tiện đến cùng cực. Đồng thời, nó cũng thể hiện rõ sự hào hứng của gã.
Hắn nghe gã nói vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ cười cười gật gật cho qua. Ánh mắt hắn dán lên chiếc cầu thang kia, cười khì một cái rồi quay lại nói chuyện với Kaiser.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com