Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Mở Lối Di Tích - Cuộc Gặp Gỡ Với Quá Khứ

Cánh cửa ẩn chứa rune "Perthro" – biểu tượng của sự bí ẩn và định mệnh – là một lời mời gọi không thể chối từ. Izuku cảm thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ hơn bao giờ hết phát ra từ ký tự đó, như thể nó đang réo gọi cậu.

"Chúng ta sẽ mở nó chứ, Giáo sư?" Izuku hỏi, giọng đầy hào hứng nhưng cũng có chút lo lắng.

Giáo sư Akari nhìn vào ký tự rune, rồi nhìn Izuku. "Đây là một phát hiện chưa từng có. Chúng ta phải cẩn trọng. Nhưng... tôi tin vào linh cảm của cậu, Midoriya-kun. Nếu có ai đó hiểu được những ký tự này, thì đó là cậu."

Giáo sư Akari và nhóm nghiên cứu bắt đầu thiết lập các thiết bị quét và ghi hình xung quanh bức tường. Mirio đứng cạnh Izuku, sẵn sàng hỗ trợ.

"Midoriya-kun, cậu có thể thử kích hoạt ký tự đó không?" Giáo sư Akari hỏi. "Chúng tôi cần xem phản ứng của nó."

Izuku hít một hơi thật sâu. Cậu đưa tay chạm vào rune "Perthro" trên bức tường. Cậu nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ ý chí và năng lượng vào đầu ngón tay. Lần này, cậu không chỉ đơn thuần kích hoạt rune để tạo ra hiệu ứng. Cậu cố gắng "kết nối" với nó, hiểu được ý nghĩa sâu xa của nó trong môi trường cổ xưa này.

Một luồng sáng xanh lục yếu ớt bắt đầu phát ra từ ký tự. Ánh sáng dần lan ra, vẽ nên những đường nét phức tạp trên bề mặt bức tường. Đất đá bắt đầu rung chuyển nhẹ. Những ký tự rune khác trên bức tường cũng sáng lên theo một trật tự nhất định, tạo thành một mạch năng lượng.

Tiếng động cơ của các thiết bị đo đạc vang lên liên hồi khi chúng ghi nhận những dao động năng lượng khổng lồ.

"Nó đang phản ứng! Midoriya-kun, cậu đang làm rất tốt!" Giáo sư Akari reo lên.

Bức tường đá bắt đầu dịch chuyển. Không phải đổ sập, mà là dịch chuyển vào bên trong một cách mượt mà, như một cánh cửa khổng lồ ẩn giấu. Sau tiếng rít kéo dài, một lối đi tối tăm, sâu hun hút hiện ra. Không khí lạnh buốt ập vào mặt họ, mang theo một mùi hương lạ lẫm, cũ kỹ.

Cả nhóm bước vào lối đi mới. Không gian bên trong thậm chí còn cổ kính hơn. Những bức tường không còn là đá thô mà được lát bằng một loại vật liệu nhẵn bóng, có màu xám đậm, và trên đó, rune được khắc sâu, dày đặc hơn bao giờ hết. Mỗi bước chân của Izuku đều vang vọng, và cậu cảm nhận được sự cộng hưởng mạnh mẽ từ những ký tự đó.

Mirio đi trước, dùng Permeation để kiểm tra độ an toàn của lối đi. "Con đường này được thiết kế để bảo vệ khỏi sự xâm nhập," anh nói. "Có vẻ như nó được thiết kế để tự khóa lại nếu không được kích hoạt đúng cách."

Họ đi sâu hơn, men theo một con đường xoắn ốc dẫn xuống tầng thấp nhất của di tích. Trên mỗi khúc quanh, một loại rune mới lại xuất hiện, như thể đang kể một câu chuyện. Izuku nhận ra rune "Ansuz" (Tri thức, lời nói), "Gebo" (Ban tặng, trao đổi), và thậm chí cả "Othala" (Di sản, tổ tiên).

"Đây là một thư viện!" Giáo sư Akari thốt lên khi họ đến một căn phòng lớn hình tròn. Các kệ đá cao vút, chứa đầy những cuộn giấy đã mục nát, những phiến đá nhỏ khắc chữ, và những chiếc bình gốm được niêm phong. Bụi thời gian phủ dày đặc mọi thứ.

Ở trung tâm căn phòng, có một bệ đá lớn. Trên đó, không phải là một bàn thờ hay một bức tượng thần thánh, mà là một bức tượng tạc hình một người đàn ông. Bức tượng được tạc từ một loại đá màu xanh lục trong suốt, tỏa ra một thứ ánh sáng yếu ớt, huyền ảo.

Izuku sững sờ. Trái tim cậu đập loạn xạ.

"Đó là... bố," Izuku thì thầm, đôi mắt cậu rưng rưng.

Đúng vậy. Bức tượng đó chính là Hisashi Midoriya, bố của Izuku. Tượng ông đang đứng thẳng, một tay cầm cuốn sách, tay kia đặt lên một ký tự rune lớn được khắc trên bệ đá. Nụ cười nhẹ trên môi ông, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, như thể ông đã tìm thấy điều mình tìm kiếm bấy lâu. Bức tượng được tạo hình giống hệt như những bức ảnh mà Izuku đã thấy về bố mình, với mái tóc xoăn đặc trưng và khuôn mặt hiền lành.

Giáo sư Akari và các nhà nghiên cứu cũng không khỏi kinh ngạc. "Không thể nào! Một bức tượng được tạo ra từ một loại vật liệu chưa từng biết đến, và nó... nó quá giống với một người hiện đại!"

Mirio cũng nhìn bức tượng, vẻ mặt đầy suy tư. "Chẳng lẽ... bố của Izuku-kun đã tìm thấy nơi này, và rồi... chuyện gì đã xảy ra với ông ấy?"

Izuku tiến lại gần bức tượng, run rẩy đưa tay chạm vào bề mặt mát lạnh của nó. Lòng cậu trào dâng cảm xúc lẫn lộn. Niềm vui tìm thấy bố, nhưng cũng là nỗi sợ hãi về số phận của ông.

Khi tay Izuku chạm vào bức tượng, một điều kỳ diệu xảy ra. Rune trên bệ đá dưới tay của bức tượng bỗng nhiên sáng rực lên. Một luồng ánh sáng xanh lục từ bức tượng truyền thẳng vào Izuku, tạo ra một làn sóng năng lượng mạnh mẽ nhưng không gây đau đớn.

Trong khoảnh khắc đó, một giọng nói vang vọng trong tâm trí Izuku, một giọng nói quen thuộc nhưng xa lạ, đầy yêu thương và tiếc nuối:

"Izuku... con trai của bố... Con đã tìm thấy rồi sao... Rất tiếc, bố không thể ở lại để cùng con khám phá. Năng lượng của rune... nó đã cạn kiệt cơ thể bố. Nhưng đừng lo, bố đã tìm thấy câu trả lời. Bí mật của rune... nó nằm trong sự hòa hợp giữa năng lượng tự nhiên và năng lượng của sinh mệnh. Và con, con trai, chính là chìa khóa để hoàn thiện nó."

Hình ảnh lóe lên trong đầu Izuku: bố cậu, Hisashi, đang ngồi trong căn phòng này, nghiên cứu, rồi dần dần, cơ thể ông hóa đá, biến thành bức tượng trong nỗ lực cuối cùng để bảo tồn tri thức và năng lượng của mình. Ông đã dùng chính mình làm một công cụ truyền dẫn, một "khóa" để bảo vệ và truyền lại bí mật này cho người kế thừa.

Izuku lùi lại, thở dốc. Nước mắt lăn dài trên má. Cậu đã tìm thấy bố, nhưng lại mất ông theo một cách không ngờ tới. Tuy nhiên, sự đau buồn đó lại đi kèm với một cảm giác rõ ràng: gánh nặng của di sản rune, giờ đây, hoàn toàn nằm trên vai cậu. Và cậu cũng đã có được manh mối cuối cùng từ bố: sự hòa hợp.

Giáo sư Akari và Mirio vội vã chạy đến bên Izuku.

"Midoriya-kun! Có chuyện gì vậy?!" Giáo sư hỏi, lo lắng.

Izuku nhìn họ, đôi mắt rưng rưng nhưng đầy quyết tâm. "Bố em... ông ấy đã ở đây. Ông ấy đã để lại một thông điệp." Cậu nhìn vào bức tượng Hisashi, rồi nhìn ra những cuộn giấy và phiến đá trên kệ. "Giờ thì em biết mình phải làm gì rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com