23
" lemon, lemon. mau dậy đi nào."
chị nejire nhéo má lemon kéo pon pon vẻ thích thú lắm, trận đấu đầu tiên giữa izuku và shinsou đang tiếp diễn vậy mà đến giữa trận nó lại lăn đùng ra ngủ mất tiêu, khó khăn lắm mới gọi dậy được thì trận đấu cũng đến hồi kết rồi. nejire chu môi nhéo má lemon thêm cái nữa cho bõ ghét, cô đã cất công thế mà con bé chỉ xem được mỗi khúc cuối của trận đấu thôi hà. lemon cười hì hì, izuku cũng ngầu ghê hen, cậu ấy vật ngửa cả shinsou luôn kìa, nhưng ngón tay lại bị gãy nữa rồi.
lemon vươn vai chạy đi tìm nhà vệ sinh trước khi trận tiếp theo được bắt đầu, nó muốn theo dõi tất cả mọi thứ trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể.
" nhà vệ sinh, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?" đấu trường quy mô lớn của u.a chẳng biết rộng bao nhiêu mà nãy giờ lemon đi mãi mà chẳng tìm thấy nhà vệ sinh đâu, nó bắt đầu thấy sốt ruột rồi nha. nhưng rồi, ngay trước cửa ra vào sàn đấu chính lại vang lên giọng nói của shouto và bác endeavor. cha con nhà này thâm tình thật nhỉ? nhưng mà sao lemon lại cảm thấy ngột ngạt ấy.
gì mà tuyệt tác? bác endeavor chưa bao giờ coi shouto là con người à? nó nghiêng đầu thắc mắc, dù hai người họ là gia đình ruột thịt nhưng vì sao lại cư xử như người xa lạ như thế. bác endeavor hiện tại đang là anh hùng hạng hai nhưng bác ấy vẫn bị ám ảnh bởi all might và vượt qua ông ta, còn shouto lại giống như một nạn nhân của trò chơi anh hùng, cậu ấy chỉ đơn thuần là một đứa trẻ mười lăm tuổi nông nỗi chứ không phải là một con rối không được công bố.
nhưng lemon chẳng quan tâm đến điều đó cho lắm, việc hiện tại là nó vẫn chưa đi giải quyết nỗi buồn chứ không phải là để tâm đến chuyện nhà người ta. lemon ghét phiền phức lắm, ít nhiều gì cũng không nên ảnh hưởng đến nó thì hơn. trận đấu tiếp theo là của sero và shouto, mặc dù chưa đánh đấm gì nhưng lemon nhìn một phát là biết anh chàng băng dính sẽ nắm chắc phần thua trong tay.
mở đầu trận đấu sero phóng một loạt băng dính quấn lấy shouto hòng ném cậu ấy ra ngoài, hành động đó nhanh đến mức shouto không kịp trở tay, có thể nghĩ rằng anh chàng sero đã chắc chắn mình phải vào được vòng trong.
chiến thắng trông thật gần nhưng bỗng nhiên cũng thật xa. shouto đột ngột dùng kosei băng phóng ra một đường băng lạnh âm độ lao đến sero. băng dính nứt ra thành từng mảnh vụn kêu loảng xoảng như thủy tinh, sero giờ bị giam cầm trong khối băng khổng lồ lạnh run lập cập chạm đến mái đấu trường. kinh...kinh thật! suýt nữa là chạm vào khán đài luôn rồi.
cô midnight cũng bị đóng băng nửa thân người run run nói:
" sero--còn cử động không?" lemon khá chắc sau vụ này cô ấy sẽ bị cảm lạnh.
" không--em--bó tay--rồi--" cậu bạn nói ngắt quãng, gặp nó chắc cũng bỏ cuộc chứ chiến gì tầm này nữa, lạnh teo người rồi. khán giả đồng loạt vang lên câu an ủi đừng buồn đầy ái ngại cho sero, vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng có cửa thắng rồi. tội nghiệp, nếu cậu ấy là một người đẹp trai giống shouto hẳn sẽ chiến thắng đấy.
kế tiếp là trận của cô bạn bên lớp b và kaminari, chà, cô ấy trông thật sự rất dễ thương. lemon chép miệng khen cô bạn mãi miết làm katsuki ngồi cạnh cũng điên đầu. thanh niên cục sạc di động nhà ta nhìn tự tin lắm, còn hẹn người ta nếu thắng phải đi hẹn hò cơ mà. nhưng thật không may trận đấu lại chỉ diễn ra trong vòng một nốt nhạc.
thanh niên kaminari vì giải phóng điện quá đà nên đã biến thành tên mặt đụt không thể chiến đấu mà chỉ yay yay tôi ổn, shiozaki ibara tiến vào vòng hai một cách nhanh chóng. hình như cô ấy là con chiêng theo tôn giáo. lemon vỗ trán lầm bầm, kosei thì bá cơ mà lại rơi vào tay người dùng một cách liều mạng. lẽ ra lemon không nên mong chờ kaminari sẽ câu giờ cho mình.
kosei của tenya thiên về tốc độ nên cậu ấy sẽ thắng rất nhanh, có thể cậu sẽ dùng tuyệt chiêu mà cậu ấy thường xuyên sử dụng trong mỗi lần đấu. ủa, lemon sao tự nhiên lẩm bẩm giống izuku thế nhỉ? katsuki ngồi cạnh chau mày, cậu vung tay cốc một phát đau điếng lên đỉnh đầu nó bảo.
" mày sẽ thắng nên im mồm đi." ô, được thôi.
" có xuất thân từ gia đình có truyền thống anh hùng, cậu ấy là người của lớp 1 - a, iida tenya!!"
" vớ sợt bakugou lemon! em gái của hung thần bakugou katsuki! tôi rất mong chờ trận đấu này đấy."
ấu kề ấu kề, với tư cách là học sinh cưng của thầy mic, em sẽ đem về vẻ vang cho lớp. lemon âm thầm bật ngón cái lên với present mic trong khi thầy cũng nhiệt tình đáp lại.
trận đấu vừa vang lên bắt đầu tenya đã nhào đến kích hoạt recipro busrt toan quật ngang hông lemon. 'rắc' nó cảm nhận được xương sườn mình vừa gãy một tiếng rất giòn giã. mặc dù nó đã dự đoán trước nhưng vẫn không thể tránh được cái tốc độ nhanh như chớp này, đã thế còn om thêm cái lưng gãy nữa.
" tôi nghĩ trận đấu sẽ kết thúc sớm thôi." mic kêu lên khi lemon đang bất động, xương gãy rồi làm ăn gì được?
vạch mức dần đến gần hơn thì não lemon bỗng nhiên lóe lên bóng đèn ý tưởng, à há, đừng quên nó là thiên tài đấy nhá. lemon cười ha hả nắm chặt lấy cánh tay đang bắt giữ mình xoáy ngược lên cao làm tenya phải khựng lại vài giây. nhân cơ hội đó nó chạm gót xuống sàn dùng chân trái gạt chân đối phương và quật người cậu xuống đất.
vừa vặn lúc đó hai đứa đã sát vạch mức, tenya vì ở quá gần nên gót chân đã ra khỏi vạch trong khi lemon còn một vài cen nữa là chạm mức. quý cô midnight thổi còi hô vang trận đấu kết thúc, thật tiếc cho tenya, cậu ấy đã rất mong chờ đến kỳ đại hội này đấy. lemon nằm liệt ra đất trong khi tenya đang tự trách mình yếu đuối, cậu chỉ là vẫn chưa phát hiện ra tiềm năng của bản thân thôi, tenya.
" tenya, nếu ông có lòng thì kéo tui dậy đi. hình như lưng tui gãy rồi." ha ha, con bé pha trò hay thật, nhưng cô recovery đã mắng rất nhiều đấy.
.....
biên kịch: iida tenya, lemon, katsuki.
tenya: tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! tớ thật sự không cố ý!
lemon sau khi được chữa trị: đừng lo, không có đau lắm đâu.
katsuki: ra về mày chết với tao.
lemon: ông đừng dọa ổng.
xin tips diễn mấy cảnh uýnh nhau mượt hơn •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com