Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

những ngày cuối tuần, nhà cô tiểu thư nhà yaoyorozu bừng sáng hẳn ra. cô ấy có khá ít bạn bè, yeb, phải nói là không có luôn ấy. nên cô bạn mới gợi ý mọi người cùng đến nhà mình học kèm với vẻ vui tươi phấn khích khi tất cả đồng ý.

" lemon?"

jirou kêu lên khi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi dưới góc cây ở gần trung tâm, cô nhấc từng bước trên đôi giày búp bê nhanh chóng đến chỗ người kia. hôm nay lemon mặc một chiếc áo khoác dệt kim màu xám không tay, bên trong là cái áo sơ mi dài tay màu đỏ hồng có đường kẻ sọc trắng, quần ống rộng màu đen kết hợp với giày quai hậu màu xám.

gu ăn mặc của lemon trông khác hẳn một trời một vực với jirou khi cô lại là một cô nàng hướng theo phong cách hip hop, có lẽ một phần vì ảnh hưởng đến từ người ba là nghệ sĩ và mẹ cũng là nghệ sĩ nốt. trong khi lemon có vẻ theo xu hướng thiếu nữ thanh lịch.

" a, jirou."

nó cất lên một tiếng vui mừng như gặp được vị cứu tinh của mình, jirou ngoài mặt vui vẻ nhưng trong lòng lại đang chuẩn bị biết bao nhiêu giấy tờ để kiện lemon vì cái nghiêng đầu làm lệch nhịp trái tim cô, vả lại còn thêm cả giấy đăng ký kết hôn nữa thì mới đủ bài.

cô nàng khúc khích khi biết lý do nó ngồi đây, thì ra là bị lạc. lúc rời khỏi nhà nó cùng katsuki dung dăng dung dẻ, nhưng vừa tách ra một phát nó liền bị lạc ngay. ngoài việc đi học, đi siêu thị cùng mẹ mitsuki ra thì lemon nó cũng chỉ quanh quẩn trong nhà chứ có đi đâu đâu? đã thế cho dù có đi một chỗ cả trăm, cả ngàn lần đi chăng nữa thì lemon cũng chỉ nhớ mang máng thôi.

nó cũng không muốn hỏi mọi người xung quanh, đơn giản vì nó mắc bệnh ngại đám đông từ sau đại hội. hiện tại lemon cũng chỉ đem có một ít tiền, và còn tận hai tiếng nữa mới đến giờ học của cô giáo momo. jirou sau đó liền dẫn nó đến nhà ga, sẵn tiện mua thêm một hai cái bánh để lót dạ sáng sớm. à mà, có thể được đi riêng với người ta nữa.

đang đi nửa đường thì nó bỗng nhiên dừng lại làm cô không khỏi thắc mắc, jirou nghiêng đầu nhìn lemon đang lôi hai cái mũ mà họa sĩ hay đội chụp lên đầu mình và chụp một cái lên đầu cô.

" trời nắng, bà sẽ bệnh đấy."
sau đó lemon còn xoa nhẹ lên đầu jirou một cái trước khi cầm lấy tay cô kéo đi dù nó cũng chẳng cao hơn người ta bao nhiêu.

aa, nó thật sự là một đứa ngốc không biết thả thính hay cố tình thả thính thế!

nàng tóc tím đi sau nàng tóc màu chanh ôm một gương mặt như được tô màu cà chua, bây giờ cô mới nhận ra cổ tay mình rất nhỏ, đến mức nằm gọn trong lòng bàn tay người ta luôn. tay lemon không phải dạng thô thiển như con trai, nhưng vì trước đây sống bụi đời nên bàn tay có phần chai sạn hơn con gái bình thường. ấm lắm.

jirou: không muốn buông tay.

suốt dọc đường từ tiệm bánh cho đến nhà ga, lemon chẳng hề buông tay cô bạn tóc tím nhà mình lấy một giây. nó sợ cô ấy bị lạc. ừm, đúng thế đấy. xạo đó. nó sợ nó lạc thì đúng hơn.

" lemon này, cậu ăn cái này không?"

jirou đưa gần miệng nó một cái bánh mochi matcha chờ đợi, nó chẳng nghĩ ngợi nhiều liền gặm một miếng bánh nhai nhồm nhoàm. bánh mềm, thơm, có vị matcha đậm đà và ngọt, lemon tham lam bỏ hết vào miệng phồng phồng hai má như con chuột hamster làm jirou chẳng nhịn được chụp ngay vài bức gửi vào nhóm lớp.

hội bàn tròn hai mươi mốt ghế 1 - a.

earphonejack đã gửi một hình ảnh.

[ hình ảnh ]

bakugoukatsuki: con giác cắm! sao mày có được nó!?

redriot: dễ thương ghê ta.

bakugoukatsuki: thằng đầu chĩa mày ngon nhỉ? tao kêu mày học chứ chơi điện thoại đ#o!?

shouto: @earphonejack cậu gửi thêm đi.

uravity: oa, lẽ ra tớ nên rủ lemon đến nhà tớ học mới phải •́ ‿ ,•̀

pinky: jirou! cậu dám đánh lẻ nha! sắp đến giờ học rồi đấy!

earphonejack: bọn tớ đang tới.

earphonejack: lên tàu mười lăm phút rồi.

cô nàng tóc tím than bật cười nhìn những dòng tin nhắn sặc mùi ghen tị của đám bạn, có lẽ do lâu nay cô sống tốt nên được ban cơ hội này. song, cô quay đầu liền bắt quả tang ngay nó đang chụp lén cô, lemon ấp a ấp úng bảo muốn chụp cùng cô một bức, tất nhiên là jirou đồng ý ngay rồi.

tách. tiếng chụp hình vang lên giòn giã như trái tim đang hoảng loạn vì sự nóng bức ở gương mặt, nó gần đến mức cô có thể cảm nhận được mùi chanh thoang thoảng đang đọng lại trên vai áo cô.

jirou kyoka thích lemon.

thích rất nhiều.

....

" các cậu đến trễ đấy!"

mina và kaminari đồng loạt hét lên, họ đã phải chờ những năm phút khi tiết học đã bắt đầu.
nhưng khoa trương mà nói thì đây là điều mà hai người họ biện hộ cho sự ghen tuông vì không được đi cùng lemon của mình.

" xin lỗi, tui bị lạc." lẽ ra lemon nên biết rằng ở đây chẳng ai nỡ mắng nó đâu.

bài học của cô giáo momo bắt đầu ngay sau đó, hai thành phần gần như đội sổ của lớp ấy thế mà cũng chăm chỉ ra phết. bọn họ muốn được đi chơi cùng mọi người nên mới cố gắng như thế, nhưng nếu làm không tốt thì thầy aizawa sẽ bang cho mấy phát vào đầu. không ai muốn bị chấn thương sọ não vì bị thầy đánh đâu.

khoảng bốn giờ ba mươi chiều lớp học kết thúc, cô bạn momo hẹn mọi người hôm khác lại đến nhà cô ấy học hoặc đến chơi bất cứ lúc nào. xem ra cô tiểu thư này thật sự rất vui khi có người đến chơi, trông cô ấy tự nhiên hơn vẻ ngượng ngùng trên lớp. lemon chợt nhớ ra liền lấy một hộp bánh nhà làm ngon như nhà làm tặng cho cô gái tóc đuôi ngựa.

" đây là bánh tui làm ấy. bà rất thích uống trà mà phải không? trà truyền thống với bánh này ăn sẽ rất ngon."

momo sẽ không nói rằng cô ấy muốn để cái hộp bánh vào lồng kính đâu.

lemon trở về một mình, nói là trở về nhưng thật chất nó phải đến quán cà phê chỗ katsuki và kirishima để đón cậu về. dù sao thì nó cũng đang rảnh, đi chơi một chút cũng chẳng sao.

nó nhìn vào địa chỉ mà katsuki vừa bắn qua liền chắc nịch lần này mình sẽ đi được, và sau khi đi lòng vòng theo đúng nghĩa đen, lemon nhận ra mình đã đi qua chỗ này ba lần, nó nhớ ở đây cách cái cột đèn ba mét có bãi shit chó đây này!

thôi rồi lượm ơi. con bé bị lạc rồi.

mặt con bé kiểu ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯ tui ổn mà.

nó xoa xoa thái dương mà thở dài, hồi trước bố all for one huấn luyện nó đủ thứ điều nhưng lại không chỉ nó cách tìm đường khi bị lạc, ủa mà hình như lúc đó gã đang đi vi vu đâu đó chứ đâu có ở đó đâu mà chỉ với chả dạy?

" này cô bé, em lạc đường à?"

một giọng nói vang lên, lemon nghe như nghe thấy tiếng chúa hồi đáp lời cầu xin liền quay qua nước mắt nước mũi tèm lem mà gật đầu lia lịa. người ta kia xém xíu nữa là cười sái quai hàm, hóa ra em gái của tomura lại không rành đường như anh trai nó. sau đó, một cô gái tóc vàng búi hai cái bánh bao nhào đến ôm lấy lemon hun lên má nó một phát bảo.

" dễ thương quá! để bọn này dẫn cậu ra khỏi đây nha. tớ là toga himiko, còn kia là dabi. cậu tên gì vậy?"

toga nha, biết tên người ta nhưng vẫn cố tình hỏi lại nha. cô đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. lemon nghĩ ngợi tên người đàn ông đẹp trai kia hơi giống tên ấn độ, anh ấn độ thổi kèn gọi rắn!?

" oa, cảm ơn hai người! bakugou lemon, gọi tui lemon là được."

toga ngớ người nhưng sau đó lại phá lên cười, đồ của tomura về tay người ta mất rồi. lemon nghiêng đầu không hiểu nhưng sau đó cũng được dẫn ra đường lớn.

dabi đi phía sau nhìn chằm chằm vào người nó sau đó nhếch mép rút điện thoại ra gọi điện cho người kia.

[ tìm thấy nó rồi à? ]

" mày nên chuẩn bị tinh thần trước đi. nó sắp đi theo người ta luôn rồi kìa."

thấy đầu dây bên kia im lặng, dabi liền ra hiệu cho toga sau đó hắn kề điện thoại gần tai lemon.

[ hóa ra mày vẫn sống tốt nhỉ, lemon? ]

lemon khựng lại lập tức quay đầu nhưng cả hai người kia đã biến mất, còn bên kia đường lại là quán cà phê nơi katsuki và kirishima đang học ở trong đó.

thành viên mới...của liên minh?

....

" ê shigaraki."

" gì?"

" gả em mày cho tao đi."

" đ#o. nó đ#o phải em tao."

" chứ là gì?"

" người yêu tao."

" .... "

¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com