Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40

ngủ một mạch đến sáng hôm sau lemon mới biết cả lớp rủ đi mua sắm ở quận kiyashi, katsuki đã nói với mọi người sẽ rủ nó đi chung nên sáng nay cậu ta lập tức qua phòng nó chuẩn bị bộ đồ thật kín, thật thanh lịch rồi mới cho ra ngoài.

quần đùi ngang gối phối áo sơ mi trắng, bên trong mặc thêm áo thun đen cho ngầu ( áo mẹ mitsuki mia cặp cho hai đứa ớ ) katsuki lại chả vớ cái áo khoác xám rồi đội thêm một cái mũ cho lemon. kín bưng luôn. để lộ đùi một tí cũng không sao, katsuki thầm nghĩ, gương mặt đầy tự hào với thành quả của mình. ấy thế mà chưa hết đâu, phải nắm tay nữa mới đủ. ok, đủ rồi.

lemon:...

biết nói gì giờ??

" oaaaa, hôm qua cậu đã nghỉ ngơi chưa!? cậu mà bị gì là tớ khóc chết luôn á!" mina ôm lemon dụi dụi mấy cái trong khi nó thì đu hẳn lên người người ta cười he he, ai cũng lo hết á, nhưng có katsuki kè kè bên cạnh là ngon rồi.

cơ mà cậu katsuki ác lắm, cậu không cho ôm quá một phút luôn kìa.

cậu ác lắm, cậu katsuki ơi.

ashido mina phụng phịu trước thái độ ngang ngược của katsuki liền nắm tay lemon dắt đi mua sắm, mọi người đều tách nhau đi mua đồ cho riêng mình rồi hẹn sẽ tập trung tại đài phun nước trung tâm thương mại. cô nàng màu hồng nhiệt tình dẫn lemon đi khắp cái trung tâm luôn, còn lôi theo hai thanh niên katsuki và kirishima đi theo để làm kiểng nữa. phận cameo nó vậy.

lemon đột nhiên dừng lại trước cửa tiệm nhỏ, bên trong có trưng bày cái váy màu trắng ngày nọ đi chơi cùng kirishima tính mua nhưng lại không đủ tiền. không ngờ ở chỗ khác cũng bán.

" cậu thích cái này hả?" lemon chẳng nghĩ ngợi gì liền gật đầu ngay, mặc vào trông nó ngầu phải biết.

mina vuốt cằm không râu nghĩ nghĩ suy suy liền búng tay một phát kéo lemon vào trong, hai thanh niên đứng ở ngoài cũng tò mò lắm nhưng đợi mãi chẳng thấy ra liền đổi hướng đi mua đồ cho mình.

chừng mười lăm phút sau trên mạng lại xuất hiện bức hình của lemon mặc trên người là chiếc váy trắng không tay, cổ áo trắng phồng nối với phần ngực màu trong suốt, vớ trắng cùng đôi giày búp bê màu trắng nốt.

thiên thần? búp bê? công chúa? chắc hẳn đó là điều mà tất cả mọi người đều nghĩ đến.

pinky đã đăng một ảnh.

[ hình ảnh ]

lemon, nàng thơ của tôi (。・ω・。)ノ♡

8373 lượt thích         7484 bình luận

deku: các cậu đang ở tiệm nào vậy?
| pinky: tầng ba nha bồ.

uravity: óaaaa! cưới tớ được không lemon?
| lemon: được chứ, được chứ. bà là vợ tui mà @uravity.
| uravity: xỉu a~

chargebolt: xinh ghê ta ơi~
| lemon: cảm ơn nhen~

hawks: nào nào, hôm đó nhớ mặc bộ này đi với anh nha.
| lemon: vângggg.
| bakugoukatsuki: mày tính đi đâu?
| hawks: đi hẹn hò nha nhóc.

fuyumi: em dâu chị xinh quá đi~
| natsuo: chị, em ấy đã đồng ý đâu?
| fuyumi: nhưng chị thích.

shouto: hôm nào cậu lại sang nhà tớ, lemon.
| lemon: chắc cuối tuần ấy.
| bakugoukatsuki: mày ngon thử đi xem, tao cho mày chết @lemon.

tải thêm bình luận.

khiếp thật, bao nhiêu cái bình luận nào có lemon katsuki đều kiên nhẫn trả lời hết, còn hứa hẹn sẽ đồ sát hết tất cả. lemon trả tiền cho cái váy rồi khoác tay cùng mina bước ra ngoài, hóa ra mọi người đều đang chờ ở đây cả rồi nhưng sao lại chẳng thấy izuku đâu. cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

" izuku đâu?" nó thắc mắc.

" mày quan tâm nó làm gì!?" katsuki quạo lên nắm lấy tay nó trực tiếp lôi đi.

hôm nay cậu bakugou katsuki khó ở hơn thường ngày.

đi lòng vòng mãi cũng chán, lemon bị katsuki ấn xuống chỗ trống bên đài phun nước dặn dò.

" ở yên đây, không được đi đâu hết. tao mua đồ cho mày ăn."

" bánh crepe dâu tây bên kia nha!"

lemon thật chất cũng chán rồi nên ngồi đây nghỉ mệt cũng chẳng sao. mọi người đều đi mua đồ hết rồi, còn lemon thì đang ngồi ở đây chờ katsuki quay lại. được một lúc thì có người ngồi xuống chỗ bên cạnh, lemon cũng chả để ý lắm nhưng sao người này có chút quen quen. sau đó, một cô gái từ đâu tiến đến liền ôm lấy lemon khúc khích, cô ấy ngồi hẳn lên đùi lemon hôn lấy hôn để. một ông anh ( trùm kín bưng ) ngồi kế bên vỗ đầu lemon mấy cái rồi tự động dựa vô vai người ta. tự nhiên ghê vậy á.

" tớ nhớ cậu lắm nha, lemon~"

a, hóa ra là toga và dabi hôm nọ. thảo nào thấy quen quen.

" hai người đến đây chi vậy?" lemon nhận lấy viên kẹo sô cô la từ dabi hỏi. anh ta nhún vai hờ hững một cái rồi bảo.

" thằng anh em đòi vào đây. nó đi đâu rồi đấy, bọn tôi đang ngồi đợi."

lemon mím môi hít thở không thông. tomura đang ở đây á?

toga nhìn vẻ mặt của lemon liền khúc khích, trông thật là dễ thương quá đi. cô cuối xuống hôn lấy má trái lemon đồng thời là dabi cũng kéo khóa áo chừa ra chắp vá phần da tím sậm hôn lên má phải lemon.

ủa ủa, hai người này sao lại hôn nó vậy?

chợt, một người đàn ông mặc hoodie đen dần tiến về phía bọn họ, nó nhận ra đó là tomura.

shigaraki tomura nhíu mày gay gắt liền đưa tay tách hai con người đang lộng hành kia ra, thiếu điều muốn phân rã luôn hai đứa đang cà khịa hắn hết mực.

lemon giờ nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra anh trai nó giờ ổn áp phết.

sống tốt thế là được rồi.

không uổng công nó ăn không ngon, ngủ không yên vì lo tomura sẽ nhớ nó đến chết. nhưng chiêu mộ thêm thành viên thì tốt rồi. lemon không biết ý tứ vỗ vai tomura ba cái còn xoa đầu như mẹ già lâu chưa gặp con.

rồi này là ai đang lo cho ai?

" lemon nhen, tomura nhà cậu á, nhớ cậu đến phát điên rồi đấy." toga thấy thế liền nảy ra ý tưởng trêu chọc vài câu, nói với giọng như chảy nhựa.

" thôi nào shigaraki, sao mày không nói rằng mày đang mong lemon trở về? không phải ngày trước còn nói nhớ sao?" dabi cũng dặm mắm thêm muối vào câu chuyện nghe chẳng lọt tai chữ nào.

" bọn mày-- im miệng mau."

tomura gằn giọng sau đó lại dời tầm mắt xuống cái cục gạch nhỏ nhỏ xinh xinh bên dưới, tay không tự chủ được liền xoa đầu nó vài cái. xung quanh giống như đang có bong bóng màu hồng bay lơ lửng khiến toga và dabi có muốn cũng chẳng trêu được. ở khoảng cách gần như này, hắn kích hoạt năng lực một phát, lemon trở về hư vô ngay. nhưng,

" nếu không vì thầy thương mày thì tao đã giết mày lâu rồi."

coi ổng xạo ghê không? shigaraki tomura, hành động của anh đang bán đứng anh đấy. mồm thì nói vậy đó mà tay thì xoa đầu nó là làm sao? bộ mấy người ăn lươn hả?

" hì hì, tomura nên biết mình nói dối tệ đến mức nào. em biết anh thương em mà."

thương là thương theo nghĩa khác chứ hông phải nghĩa này nha.

" mấy người tính bỏ qua tụi này hả?"

toga phụng phịu liền ôm lấy hông lemon dụi dụi mấy cái, dabi cũng đâu có vừa đan tay mình vào từng ngón tay của lemon mà nắm chặt.

tomura nhận ra, hai đứa này thèm đòn.

nhưng sau đó, đột nhiên tất cả mọi người trong lớp 1 - a đều đột ngột xuất hiện, izuku hét lên một câu tội phạm liền khiến người dân trong khu mua sắm liền sợ hãi đổ xô nhau chạy đi.

ba con người kia tặc lưỡi vì bị phá giữa chừng liền chạy đi. tomura có chút muốn kéo nó đi cùng nhưng sau đó lại chọn cách buông tay, đương nhiên hắn là shigaraki tomura, là nỗi kinh hoàng của thế giới, làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được?

shigaraki tomura cuối đầu hôn phớt lên môi nó một cái rồi quay đi ngay. toga suýt nữa hét lên phấn khích, cổ muốn lần sau cũng được phớt phớt với lemon thế á, còn dabi chỉ tặc lưỡi thầm tìm cơ hội vào lần sau. lemon thất thần vài giây rồi nghĩ lại.

là tomura.

lemon vươn tay rồi rụt lại, nửa muốn nói tomura cho đi cùng nửa thì muốn ở lại cùng katsuki và mọi người.

" tomura, mang em về với."

nhưng shigaraki tomura lại chỉ xoa đầu nó bảo: " tao sẽ đón mày sau, cứ chờ đi."

được, em sẽ chờ. nhưng không phải hôm nay.

" lemon, mày không sao chứ!?"

katsuki lập tức lao đến ngay khi nhìn thấy lemon đang đứng tần ngần trong đám đông, lỗi cậu ta, cậu ta không nên bỏ nó như thế. nhưng may mắn lemon có vẻ không bị thương, ngược lại còn rất tốt. lemon lần này không cười như bao lần khác, nó tì cằm lên vai katsuki ôm cậu, vỗ vai cậu ba cái bảo không sao. dù sao thì, cũng đâu phải lỗi của katsuki đâu.

ngay sau đó, cả trung tâm thương mại quận kiyashi đã bị phong tỏa nhưng lại chẳng tìm được vết tích của bọn tội phạm. chết thật, chúng trốn rồi.

" mày sẽ không đi đâu đúng không?"

katsuki hỏi nó trong khi cả hai đang về nhà. từ đầu đến khi trở về từ đồn cảnh sát, cậu ta chẳng buông tay một lần. lemon nghiêng đầu vẻ không hiểu ý tứ câu hỏi liền trả lời vu vơ.

" không biết nữa. có thể có hoặc có thể không."

tương lai, đâu ai biết trước điều gì.

nhưng katsuki cứ có cảm giác, lemon sẽ rời đi vào một ngày không xa.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com