43
buổi tối hôm đầu tiên ở trại hè, đám con gái và đám con trai ồn ào đập nhau bằng một trận đấu gối, lemon tham gia được nửa trận thì lăn đùng ra ngủ vì quá đồng hồ sinh hoạt mười phút.
năm giờ hôm sau lemon đột ngột thức dậy ngáp ngủ một tiếng đi ra ngoài sân tập thể dục, trời sáng trong rừng vẫn còn hơi sương đọng trên lá và không khí vẫn còn se lạnh. do mina tự nhiên đạp vô mặt nó nên tỉnh luôn, chứ bình thường có gõ cái xoong bên tai nó cũng không tỉnh.
" em dậy sớm nhỉ?"
aizawa cũng đã dậy sớm đi ra ngoài hít thở, thầy nghĩ chỉ có mình thầy và đội mèo hoang nhưng hóa ra còn có con nhóc con tóc vàng chanh này.
" thầy cũng chẳng kém."
aizawa xoa đầu nó như cách thầy làm với những con mèo nhà, rồi thầy sai nó đi gọi mấy đứa còn đang co chân nằm ngủ trong kia, lemon rất không tự nguyện đi gọi cả lớp dậy, còn tận nửa tiếng nữa nhưng chờ cái đám lười biếng này chuẩn bị xong thì cũng vừa vặn rồi, nó tính toán vậy đó mà mọi người còn không có thời gian chải chuốt luôn kìa.
hôm nay trại hè họ khắc tên nghiệt mới thật sự bắt đầu. mục tiêu chính là đủ mạnh để lấy được giấy chứng nhận anh hùng tạm thời. lấy lý do tội phạm hoạt động ngày càng mạnh và anh hùng chính là bọn nó phải đánh bại chúng. ý định của hiệp hội anh hùng, hết ba phần tư chỉ vào liên minh tội phạm sau lần đột kích u.a. ôi, khác quái gì bây giờ lemon đang bóp d#i đồng đội không??
lần này lemon không được gọi lên ném bóng mà thay vào đó là katsuki, năng lực bom nổ của katsuki tỏa ra khói đen tạo nên tiếng nổ vang trời, khiến đàn quạ đậu trên ngọn cây gần đó phải bay đi lánh nạn. kỉ lục đầu năm của cậu là 705,2 mét nhưng bây giờ lại chỉ tăng lên được 709,6 mét. khá thấp.
" trại huấn luyện từ bây giờ mới bắt đầu. các em sẽ phải cường hoá năng lực của mình. nó sẽ khắc nghiệt đến mức mấy đứa phải chết đi sống lại đấy, nhưng mấy đứa cố gắng đừng có chết nhé."
aizawa nói bằng chất trầm trầm, có lẽ thầy nên ăn một viên kẹo bạc hà cho thông cổ họng. lemon nuốt khan, mặc dù nó biết mình sẽ không chết nhưng chỉ mới một ngày mà trước đó bọn nó còn đang vui vẻ vậy mà... nói ra thêm đau lòng.
vì sẽ có mặt cả hai lớp nên cả bốn thành viên của đội mèo hoang sẽ tập trung để huấn luyện sức bền của cả đám. lemon chỉ đành cắn răng chấp nhận bị aizawa cho chạy năm mươi vòng quanh khu trại, hít đất một trăm cái, gập bụng một trăm cái, nhảy ếch một trăm cái khi áp dụng năng lực.
fuck! nó không muốn biến thành saitama đâu!!
nhưng nhiêu đó lại đâu có nhằm nhò gì, bởi vì cơ thể nó khá nhanh nhẹn và rất giỏi những môn võ thuật nên được aizawa quăng cho tora là ông chú hổ (?) huấn luyện. izuku cũng thuộc dạng năng lực cường hóa nên cũng sẽ tập luyện, hai đứa choảng nhau tít mắt tít mũi rồi bị chú tora thụi cho một phát vào lưng bằng cơ thể co dãn đó.
gãy mẹ lưng rồi!!
lạy chúa, nó thề rằng mình đã thấy ông nội nó ở bên kia sông dù nó chưa gặp ông bao giờ.
buổi chiều khi bài tập cực kỳ khắc nghiệt đã kết thúc trong đau khổ, midoriya izuku mồ hôi nhễ nhại chọt chọt vào mặt của lemon và tá hỏa gọi aizawa khi nhận thấy nó không còn thở nữa. ngay sau đó, aizawa lập tức đổ một thùng nước lạnh lên mặt nó. aizawa ác thứ hai thì không ai đứng nhất hết!!
" thầy ác như thế hèn gì không có vợ là phải." lemon ngồi dậy lầm bầm, aizawa đen mặt đổ thêm một thùng nước nữa.
đội mèo hoang ngày thứ nhất sẽ nấu ăn còn ngày thứ hai cho cả đám phải tự túc, quên mất, trại hè phải tự thân vận động thì mới là trại hè được! lớp trưởng iida cho rằng đây chính là một phần của buổi huấn luyện, còn lemon lại nghĩ rằng do bọn họ lười. katsuki được lúc trổi tài dùng dao vô hạn xắt đôi những miếng cà rốt và khoai tây chỉ trong nháy mắt. lemon chẳng thấy ngạc nhiên gì nên cũng chỉ lăm lăm xem có gì phụ được không. chứ ở nhà toàn katsuki với nó thay phiên nhau nấu không chứ đâu.
" ai cưới cậu về chắc sướng ba đời đấy, lemon."
ochaco nhìn nồi cà ri nghi ngút khói với màu sắc đỏ đất đậm đà tấm tắc, cà rốt và khoai tây thái mỏng, duyệt.
" không ai lấy thì tớ lấy nhé?" ochaco nói, tông giọng hơi mong chờ.
" được chứ."
lemon vui vẻ bảo.
quả thật, đồ ăn sẽ ngon hơn khi chia sẻ. và sẽ càng tuyệt vời nếu như đó là thứ mình tự làm ra.
....
" izuku, ông cũng kiếm kouta hả?" lemon phụ mọi người dọn bàn rồi tự nhiên nhìn thấy izuku đang bưng đĩa cà ri đi đâu đó. cậu bông cải xanh hơi ửng ửng mặt gật đầu, lâu rồi không nói chuyện với lemon, có hơi... ngại.
" để tui đi với ông." lemon lôi từ đâu ra một cái đĩa cà ri còn ấm với một cái thìa, để nó ăn đó. nó đói nữa rồi.
bầu trời đêm nhiều sao và đầy gió lộng, những tán cây xào xạc xô đẩy vào nhau, gió cuốn theo những chiếc lá xao động đến vách núi nhô ra một khoảng lớn, phía sau là một cái hang rộng. ra đây là căn cứ bí mật. ha ha, lemon quên mất kouta mới là trẻ con.
nhóc kouta ngồi trước hang nhìn cũng lãng tử mộng mơ quá chừng. nhưng bọn nó chẳng may mắn gì cho cam, midoriya vừa kêu lên thì thằng bé đã thẳng thừng quay lại với vẻ mặt cực kỳ nhăn nhó muốn đuổi cả hai đi.
thằng bé có bao nhiêu ngôn từ dùng để sỉ nhục trên thế giới đều gom hết vào để mắng bọn nó, nhưng dùng từ biến thì hơi nhẹ, hồi đó tomura toàn cút. và xin lỗi nhóc chớ đây là đàn chị, đẹp trai không bằng chai mặt. lemon nghe mà chỉ như muỗi vo ve bên tai.
" ba mẹ em có phải là anh hùng hệ nước water hose không?" lemon múc một muỗng cà ri nhai nhồm nhoàm, ờ thì nó chả quan tâm lắm đâu nhưng vì izuku cứ cố chấp ở lại nên nó mở lời trước thôi.
" bọn họ khá tuy--" lemon chưa kịp nói xong đã bị kouta xen vào.
" dì mandalay đã kể cho hai người rồi sao!?" không, đó là nhờ một tờ báo cũ mà kurogiri cho nó. lúc đó trang nhất in toàn hình ảnh cặp đôi chết thảm như thế nào, nó còn rõ hình ảnh tên tội phạm tâm thần ấy ra sao này.
" cô ấy có nhắc đến-- anh xin lỗi-- anh không có ý tọc mạch đâu."
trẻ con tuổi dậy thì thật phiền toái, lemon thầm nghĩ. thằng nhóc đã mất hoàn toàn niềm tin vào xã hội anh hùng, lẫn kosei và cách kosei xuất hiện vào cuộc sống. nhưng thằng nhóc nói cũng đúng, tự xưng anh hùng rồi tội phạm, bay vào chém giết nhau để rồi được vinh danh, chẳng hiểu làm thế thì được cái lợi ích gì trong khi mọi thứ xung quanh đều đang chìm ngập trong bể máu.
suy cho cùng, anh hùng hay tội phạm, cũng chỉ là con người được lắp thêm một bộ phận gọi là kosei không hơn không kém. nhưng mỗi người có cách cảm nhận khác nhau, không ai giống ai, cũng không thể bắt người ta phải giống mình. càng cự tuyệt, chỉ thêm đau khổ.
" học cách chấp nhận sự thật đi, nhóc con. izuku, để cà ri ở đó đi, ta về thôi." lemon nghe không lọt tai nửa câu về 'người bạn' không có kosei của izuku, nó chẳng quan tâm, mắc gì phải phí uổng thời gian để thuyết phục một đứa cứng đầu? không có nghĩa lý gì mình phải làm chuyện thừa thãi đó.
" chị chẳng muốn nói, nhưng em đúng là một đứa trẻ non nớt cho rằng mình lỏi đời." lemon tặc lưỡi bày ra vẻ mặt khó coi trực tiếp kéo izuku trở về trại, nó không ưa những đứa cứng đầu, trừ katsuki. và tomura nữa, ổng đúng là đứa con nít chính hiệu.
hiếm hoi lắm mới thấy lemon tức giận vài lần, kiên nhẫn trong nó không đủ để giải thích cho những đứa không biết lắng nghe. đúng là lũ phiền phức.
“ lemon ơi! tui ở đây nè! ”
trong tiếng gió rít gào, lemon bỗng nhiên nghe được tiếng của ai đó gọi tên mình rất thắm thiết.
" có chuyện gì sao?" izuku lo lắng.
" không, không có gì."
rõ là nó nghe giọng ai rất giống toga.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com