Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

" tui là lemon đây!!" nó và pha kè hét lên, cùng tông giọng, cử chỉ lẫn ngoại hình như thế thì biết ai thật ai giả? nhưng rồi, pha kè bỗng nhiên cười sặc sụa nhanh chóng rút con dao găm đâm vào hông nó một vố đau không như kiến cắn.

toga himiko tan chảy như bùn, toàn thân cô ta lõa đồ, điên cuồng đâm sâu con dao găm vào hông lemon cùng nụ cười điên loạn.

" lemon, tui yêuuu cậu rất nhiều!!"

nhưng nó thì không. toga himiko hí hửng chuồn đi ngay sau khi gây án, bỏ lại lemon đang ngã quỵ trên mặt đất. nó nhăn mặt chạm vào cái hông bấy máu bầy hầy, mặt nó tái mét, cổ họng nó khô khốc, dạ dày như bị thủng nên nhộn nhạo mãi chẳng thôi. máu nó đỏ và nóng, không có mùi vị gì hết.

lần đầu tiên nó cảm nhận được máu trào ra từ cổ họng là khi đấu tay đôi với thầy aizawa trong bài kiểm tra, lần thứ hai là bị chơi một vố bởi toga himiko, lần nào lemon cũng thấy rất cay cú vì ai cũng bá hơn mình. lemon chúa ghét điều đó.

ochaco và tsuyu chạy đến hốt hoảng, máu đỏ như hòa làm một với bùn đất, gương mặt lemon tái nhợt không còn sức sống, nhưng nể một cái là làm sao nó vẫn còn sức để đứng dậy.

" cậu mau nằm xuống đi! nếu không vết thương sẽ hở ra đó!" nhưng lemon không quan tâm đến chuyện đó, điều mà đến tận bây giờ nó mới phát hiện ra...

" katsuki đâu?" 

" cậu nói gì vậy? cậu ấy ở đây, đi ngay giữa- tokoyami đâu rồi?" 

izuku, shouto và shouji cũng không giấu nổi ánh mắt bàng hoàng lẫn kinh ngạc. chỉ vài phút trước đó, hai người họ vẫn còn ở đằng sau.

" chà. shigaraki sẽ tức giận lắm cho coi."

một tên già ất ơ nào đó đứng trên cây như mấy con cú đêm mà tu tu. hắn mặc bộ suit quý ông áo khoác đỏ đô, một cái mũ ảo thuật, một cái mặt nạ trắng nửa trên và đen nửa dưới. tông giọng lộ rõ điệu bộ chán nản khi nhìn thấy lemon đang ngã gục.

không biết kosei của hắn là gì nhưng cả đám lại không hề phát hiện ra hai người họ đã biến mất, izuku nói với ochaco và tsuyu rằng lemon cũng là mục tiêu của bọn chúng nhưng vụt một phát, lemon đã mất tiêu.

" hm, dễ hơn ta nghĩ."

hắn ngả ngớn cuối chào sau đó liền nhảy lên khiến những cái cây quanh đó đổ rạp.

" lemon!!" có kêu thì cũng không ai đáp lại đâu.



lemon mở mắt, xung quanh tối đen đến mức không thể nhìn thấy được tay chân. nó ngờ ngợ mình đang nằm mơ, một giấc mơ rất dài.

dưới chân xuất hiện một con đường ánh sáng trải dài như thể điểm dừng của nó là thiên đường. lemon đánh bạo bước đi, nó còn chẳng hiểu vì sao mình làm thế nữa, cứ như rằng ở phía sau có người thúc đẩy nó tiến lên phía trước.

nó đi được một quãng đường khá xa thì không gian xung quanh bỗng biến thành một màu trắng đơn điệu, con đường vẫn còn nhưng thay vào đó là màu nâu nhạt. hai bên đường là lần lượt những người mà nó từng gặp, từng giết, từng cười đùa.

mina, katsuki, izuku, tsuyu, ochaco, momo, shouto, jirou và rất rất nhiều người khác. mẹ mitsuki và ba masaru đang mỉm cười nhìn nó, mọi người đều đang vẫy tay như kéo nó đến bên họ. giấc mơ này là gì đây? lemon ngờ ngợ, sợ quá. bỗng bặt một phát, tất cả mọi người đều vụn vỡ như tấm gương rơi xuống đât tiếng kêu loảng xoảng nghe rất thật.

máu từ những mảnh vụn chảy ra thấm đẫm dưới chân lemon, bì bõm bì bõm, chân nó ướt rồi, một màu đỏ thẫm chen lẫn màu trắng.

lát sau, con đường màu nâu đã biến thành con đường đỏ giữa khung cảnh trắng xóa, ánh sáng chói nhòa làm lemon chẳng nhìn rõ, nó chỉ biết chạy theo tiếng máu dưới chân để tiến về phía trước.

a, lemon nhìn thấy phía trước có gì đó.

là một chiếc gương tròn to bằng người.

lemon chưa kịp chạm vào thì chiếc gương đã vỡ tung, không gian trắng xóa ấy đã biến thành thế giới trong bộ phim truyền hình trắng đen thường thức. cả người nó cũng biến thành màu đen xám luôn, nhạt toẹt.

những mảnh vỡ của chiếc gương tròn lơ lửng như ngôi sao xa, chúng được móc nối với không gian ấy bằng mấy sợi dây mảnh mai nhưng không dễ đứt. trong mảnh vỡ, lemon nhìn thấy những đoạn phim tua chậm về một cuộc sống của gia đình nào đó. tiếng nhạc êm dịu, tiếng piano thanh thoát và màu trắng đen đơn điệu.

song, ở phía trước không gian bỗng xuất hiện một chiếc ghế dài màu đỏ được dựng bên cạnh cái máy quay tự động, trên ghế còn có bắp rang bơ và nước ngọt. lemon không chần chừ lập tức chộp lấy ngay vì nó khát quá rồi!

mở đầu bộ phim là giới thiệu về một gia đình nhỏ với âm nhạc và tiếng cười, bọn họ cùng nhau sống hạnh phúc ở một khu phố nhỏ, cạnh bên là những người hàng xóm luôn luôn nở nụ cười trên môi. chà, thật là hạnh phúc.

nhưng rồi, cách, cuộn băng đột ngột chuyển cảnh. âm thanh của nhạc nền bỗng trở nên nặng nề, người vợ sinh được một đứa con gái, đó là khoảnh khắc trước khi một bi kịch bỗng ập xuống nhà họ, tồi tệ hơn là vào một ngày mưa rơi tầm tã.

người chồng chết, bị một tên tội phạm bấy giờ rất nổi tiếng giết chết. người vợ đau lòng tan vỡ cũng có ý định tự tử theo nhưng nghĩ đến đứa con của mình, cô lại gắng gượng tiếp tục sống sót. nhưng người vợ cũng không qua khỏi nỗi đau mất chồng, liền rơi vào trầm cảm và cuối cùng cũng bị chính tên tội phạm kia giết chết.

bùm. như một trò đùa, đứa trẻ có cha có mẹ đã biến thành trẻ mồ côi trong chốc lát. những người hàng xóm luôn mang nụ cười trên môi, thật chất chỉ là giả tạo, bọn họ làm thế vì có kẻ đưa họ tiền, không ai nhận nuôi đứa trẻ, bỏ mặc nó bơ vơ giữa xã hội.

cuối cùng, nó mò đến bãi phế liệu. ăn chuột sống qua ngày, đôi khi lại đi kiếm một cái gì đỡ hơn để bỏ bụng. cứ thế mà sống sót, cho đến khi một kẻ to lớn, sừng sững như cá voi đưa nó đi, tìm cho nó một người anh trai, một mái nhà, tự xưng là bố và ngày ngày chăm sóc nó.

" cái gì đây?" lemon nghiêng đầu. phim tư liệu về nó à?

bộ phim hoàn toàn về nó. cách nó sinh ra cũng như ba và mẹ nó.

vậy nó có ba mẹ à?

" tên tội phạm đó là ai?" nó chỉ muốn biết điều đó.

lemon hỏi xong liền thấy mình đã trở về không gian trắng xóa, chiếc gương đã hồi phục bình thường khiến lemon thấy hụt hẫng. nó muốn biết kẻ giết ba mẹ nó.

" về thôi."

một cánh cửa đột ngột xuất hiện sau lưng, lemon bước đến mở cửa chuẩn bị kết thúc giấc mơ. nhưng khi cánh cửa khép lại, bên cạnh chiếc gương lại xuất hiện hình ảnh người vợ và người chồng, thân hình đầy máu, hốc mắt sâu hoắm, khuôn miệng chẳng còn chiếc răng nào, giọng thì khàn khàn mỗi lần nói đều có dòi bọ rơi ra. bọn họ cùng nhau nói lớn trước khi tan biến.

« giết all for one »




nếu được chọn lựa cuộc sống thì nó chọn katsuki.

" katsuki đâu?" nó không mở mắt, từ tốn hỏi dabi đang bế mình, mặc cho tên biến thái nào đó đang rờ đùi một cánh công khai. dabi cà rỡn, cố tình giả điếc làm như không nghe thấy câu hỏi của lemon. nó hơi điên, bóp bóp ngực người ta mấy cái rồi chọt chọt vô cái má chắp vá kia.

làm vậy là biến thái hơn người ta rồi.

" thằng nhóc đó ổn." cuối cùng dabi cũng chịu mở mồm, lemon sau khi xác nhận chắc chắn tem nhà nó vẫn còn nguyên thì mới thở phào nhẹ nhõm, tay xoa xoa cái hông ban nãy bị đâm - nay đã lành lặn hoàn toàn.

" về nói với tomura tui đi chơi vài tiếng nữa rồi về." lemon như chắc nịch với dabi, thản nhiên 'hun' lên má người ta mấy cái rồi ra sức dọng lên cằm dabi một cái rõ đau làm anh ta phải thả nó xuống. dabi xuýt xoa, anh ta chắc không bị kurogiri chửi cho sấp mặt đâu ha, dù sao thì dabi cũng được giao nhiệm vụ mang lemon về miễn còn sống mà.

katsuki bị giam trong viên bi của mr. compress, nhanh chóng được thoát ra nhưng lại bị dabi túm cổ. lemon, kẻ đứng gần nhất lại thản nhiên nhưng không, chỉ đứng đó và nhìn cậu bị bắt đi với nụ cười ngập nắng.

nói gì thì nói, lemon cũng sẽ cứu katsuki ngay thôi.





...

mai 30 Tết rồi các cô ơi ( ꈍᴗꈍ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com