48
lemon đối với katsuki mà nói, cậu chỉ là người gây ấn tượng mạnh với nó kể từ ngày đặt chân lên shizuoka. cho dù thế nào thì nó cũng không có một tí ti cảm xúc đặc biệt dành cho người ta. ờ thì nó biết thừa katsuki thinh thích nó đó, nhưng đời nào cái cậu đó chịu nói ra. ít nhất thì chưa phải bây giờ.
nó biết luôn mấy bạn trong lớp, mấy bạn nữ cũng mết nó, nhưng có lẽ chỉ là thoáng qua. bẵng đi một thời gian họ sẽ quên ngay thôi.
ý là vậy đó. nó biết hết nhưng không nói, chỉ để yên nhìn mọi người đang vui chơi trong vở kịch mà bản thân nó dựng lên, tự giựt sợi dây móc nối giữa hiện thực và ảo tưởng. nó không muốn mọi người bị thất vọng, không muốn họ buồn bã và bán cho nó mấy nụ cười gượng gạo. trước một lemon không còn vô tư và mỉm cười, họ có thể sẽ không chơi chung với nó như trước.
ai cũng quen với hình ảnh một lemon vô tư tự do như cơn gió, lại nhiệt tình nhiệt huyết như ngọn lửa, đôi khi còn suy tư buồn bã như khối băng lạnh. ờ chắc văn vẻ hơi quá nhưng đó là điều mà lemon thể hiện mỗi ngày, khoác lên mình bộ đồng phục học viện, chọn cho mình một câu chuyện và bắt đầu công việc giựt dây tất cả.
là thế đó. nhưng đến tận bây giờ, chắc hẳn lemon vẫn còn nghĩ mọi người không biết gì về nó.
" ha ha. katsuki, ông cõng tôi nặng không?"
lemon cười sặc sụa, ho một phát ra ngụm máu ướt đẫm vai áo katsuki. hồi nãy toga bỏ đi thì nó mới tóe đi kiếm katsuki, ai ngờ bị chơi cho một vố từ mấy con nomu, đến nước này thì nó khá chắc đây là lệnh của all for one. con nomu đột biến - chủng loại mới vừa được hoàn thiện - đâm cho nó một nhát vào hông bằng bàn tay nhọn như mũi dao ấy.
ôi! cái cảnh lemon suýt nữa ngã quỵ khiến nhiều người phải đau lòng làm sao! nhưng con nomu ấy cũng chưa được cải tiến xong, vừa đâm lemon cái là nó đi tong luôn. tan thành bùn, nhão như nước rồi bốc hơi như hơi nước nóng.
katsuki - cứu trợ gần nhất cõng nó trên vai chạy thục mạng khi lưng áo cậu ta đã tanh mùi, quẳng phăng đi chuyện trả thù, cậu chỉ để ý đến việc lemon thức hay ngủ mà kêu nó.
" mày nặng như heo. nên mau thức dậy đi mà giảm cân."
nó cười sặc vì cái tánh bốc đồng thẳng thắn của katsuki, nhưng đó là điều ấn tượng nhất với nó mà.
" bakugou! bắt lấy!"
kirishima, tenya và izuku từ trên trời đưa tay thét lên. khối băng rầm rộ ấy của shouto đã làm bệ phóng cho họ. katsuki không chần chừ lâu, hai tay thả người lemon để nó tự đu lấy mình và bắt đầu nổ bom bùm bùm mà bay lên. tiếng nổ vang dội như pháo giáng làm tai lemon lùng đùng, áp suất gió khiến nó rã rời, không trụ được quá một phút lemon buông tay.
" lemon!"
nó nghe tiếng các bạn gọi tên, nhưng mắt nó mỏi đến mức không mở được. là ai cứu nó nhỉ? thật tò mò quá.
" em nên nghỉ ngơi đi."
...
tít, tít. cạch.
hai tuần. tròn hai tuần từ ngày nó bất tỉnh. lemon lại quanh quẩn trong cái không gian đen xám này cùng cái máy chiếu phim đời cũ, với chiếc ghế sô pha đỏ và màn chiếu. chỉ phát lại một bộ phim duy nhất, lemon đã coi đi coi lại đến mức thuộc luôn từng chi tiết trong đó. dẫu sao đó cũng là ký ức vụn vỡ nó đã quên đi từ khi còn bé.
cảm giác hoài niệm dâng trào, lemon bỏ một ít bắp rang bơ vào miệng. nó không mảy may ngoài kia đang xảy ra chuyện gì, chỉ biết nó được cứu sống và thể nào khi tỉnh dậy, nó cũng sẽ bị gô cổ đến một trường cải tạo nào đó vì tội đồng lõa.
nó cũng chắc, all for one đã thua rồi. mà all might cũng thua nốt. chắc 'bố' nó đã bị gom vô tartarus rồi, giờ thì để xem ổng sẽ trốn thoát kiểu nào.
rồi tự nhiên những mảnh vụn đẩy nó ra khỏi không gian đen xám, mở vụt cánh cửa lúc trước đã làm nó tỉnh dậy khỏi giấc mơ, bên trong cánh cửa chả phải ánh sáng hay con đường, chỉ là hố đen với sức mạnh hủy diệt cả vũ trụ. lemon bị hút vào nhưng nó đã nhanh chóng giữ ngay thành cửa, đùa hơi lố thì phải.
cái bóng trắng bỗng xuất hiện, đó là thứ đã bầu bạn với nó suốt một tuần qua, thẳng thắn đạp vô tay lemon làm nó đau điếng mà thả tay - thứ ăn chùa đã bị hút vô ngay tức khắc. cánh cửa khép lại sau tiếng thở phào của ghế sô pha, máy chiếu phim, màn chiếu và cái bóng trắng.
" đ-đó-đói---"
câu đầu tiên lemon nói khi tỉnh dậy là cảm thấy đói bụng. cũng phải, ăn bắp rang bơ trong mơ đâu có nghĩa là no bụng ngoài đời? nhưng thấy mình 'chớt' trong mơ là 'chớt' thiệt ở ngoài đời á.
ánh sáng phảng phất lên khuôn mặt trắng như ma, mặt trời chói rọi khiến lemon như ma cà rồng gặp nắng. con bé liền kéo chăn kín đầu, mặc cho tay đang bị đống dây truyền dịch ghim thì nó cũng gạt phăng chuyện đó mà tháo hết dây ra an tâm nằm ngủ, mơ về một thiên đường đầy đồ ăn và bạn bè.
cạch. uraraka ochaco bước vào, hôm nay đến lượt cô ấy thay ca trực cho các bạn trong lớp. vì mỗi ngày cả lớp đều sẽ thay ca sáng chiều cho nhau, riêng katsuki vào tuần đầu tiên cậu ta đã đi hết sáu ngày nếu không có mẹ mitsuki và ba masaru cản rồi. cô bạn tóc nâu phồng phồng nhìn đống dây nhợ lằng nhằng trên mặt đất, còn một ít máu nữa, mặt cô lặng thinh nghe tiếng ngáy đều đều của người nằm trên giường.
" ocha- co, bà-- kéo rèm lại- được không?"
lemon ngước lên nhìn cô bạn, hai mắt díu lại nhau vì ánh sáng.
" bác sĩ ơi! lemon tỉnh rồi!!"
bệnh viện như rung động khi nghe cô gái tên uraraka ochaco hét.
...
lemon tỉnh dậy là một kỳ tích kinh thiên động địa, phía cảnh sát chẳng hề bỏ lỡ cơ hội mà đến tra khảo nó, ngay lúc nó đang ăn. trời đánh tránh bữa ăn, cảnh sát đánh ngay bữa ăn. bộ nó có nghiệp gì à?? nhưng tiếc cho những con người một lòng cống hiến cho đất nước là họ chẳng thu thập được gì hết.
nó thở phào, bên ngoài ồ ạt một vài phóng viên nhưng nhanh chóng đã bị thầy aizawa và all might đuổi đi, cũng tốt. cái bọn đó lại chả đang thừa nước đục thả câu. vốn dĩ sau vụ bắt cóc, u.a đã nhận nhiều chỉ trích nhưng nhờ có all might mà vớt vát được lòng tin và sự dũng cảm của số người đi cứu con tin.
" em chào thầy!" nó hào hứng giơ tay phải lên chào thầy. vốn nó phải cụt cơ mà kosei đã chữa lành cho nó. aizawa chỉ nhìn lằm lằm rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, thầy thở hắt và đưa cho nó tờ giấy có mấy dòng chữ cùng chữ kí của hiệu trưởng. lemon nhướn mày tỏ vẻ chán chường, mới tỉnh dậy chưa bao lâu đã bắt nó học bài.
" bảng cam kết. người giám hộ, aizawa shouta, toshinori yagi, nezu. lemon, tân anh hùng. dưới quyền bảo hộ của ba giáo viên trên, nếu phản bội hiệp hội anh hùng sẽ bị tử hình dưới danh nghĩa tội phạm. trường hợp nhẹ nhất sẽ bị án treo tartarus."
gương mặt nó hoang mang, hết nhìn aizawa rồi nhìn lại tờ cam kết và đọc lại một lần nữa.
aizawa thở dài nhìn đứa học trò đã ngủ đông hai tuần, tay xoa xoa đầu nó rồi từ tốn giải thích.
" em đã được công nhận là anh hùng. chữ ký của tất cả giáo viên của trường anh hùng và toàn bộ học sinh u.a của ba khối."
nên khóc hay cười đây?
ai để nó gõ phím delete cái.
ha ha, lemon còn đang tính lên kế hoạch phản bội đây. hiệp hội anh hùng làm thế thì sao nó dám?
" thầy tính trước rồi phải không?" nó lật qua bên mặt kia, bên dưới có dấu vân tay của nó. đến mức này thì chối sao được nữa.
" ừ. hiệp hội anh hùng đã chuẩn bị để tống em vào tartarus, làm thế này thì tạm thời họ sẽ không động đến em, ít nhất là khi em còn nằm trong tầm kiểm soát của u.a"
đường nào cũng chết. lemon tặc lưỡi.
nó lấy một miếng táo chia cho cả ba thầy cùng ăn, còn mình vô tư lấy một miếng quýt chua chua ngọt ngọt cho vào miệng.
" em sẽ coi như chưa nghe thấy gì hết."
" tùy em."
tui không biết ghi bảng cam kết •́ ‿ ,•̀
tui xin lỗi nhen, đăng giờ hơi cấn do cú đêm học bài •́ ‿ ,•̀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com