53
" một miếng nữa thôi--"
" không được là không được. ăn nhiều sô cô la vào buổi tối không tốt đâu!"
lemon nài nỉ iida và momo, hai người họ đưa hộp sô cô la hảo hạng lên cao và đưa cho shouji để lên kệ bếp, một nơi quá cao với mineta và khá cao với lemon. hai cô cậu lớp trưởng và lớp phó cũng muốn chiều theo ý nó lắm nhưng một tiếng hết hai thanh sô cô la cỡ lớn là không được! nó bí xị hết cả mặt, buồn rười rượi như con mèo bị bỏ rơi, ai nhìn thấy mà không xót?
nhưng không được là không được.
" giờ thì cậu mau đi đánh răng và đi ngủ đi." momo giống như người chị, người mẹ của lemon bắt con bé phải lên giường ngủ lúc chín giờ. chín giờ còn đỡ chán so với tám giờ ba mươi của katsuki.
nhưng,
trằn trọc, trằn trọc.
mười hai giờ mười tám rồi.
mặt nó vẫn tỉnh queo.
lemon ôm gối lăn qua lăn lại, vùi mặt vô cái mền nhắm tịt hai mắt, vẫn ngủ không được! bụng nó đánh trống vài cái như báo hiệu giờ ăn đêm, một gói mì sẽ ổn ngay. hết cách, lemon đành rón rén đi xuống nhà bếp. sảnh chính tối mù, âm u lại xen lẫn mấy tiếng nổ ở đâu đó, lemon nuốt nước bọt cái ực rồi lần mò tìm đèn phòng bếp. tách. đèn mở lên sáng trưng, lemon hí hửng lục lọi cái tủ giấu đồ vặt đánh dấu từ trước, trong này là một thiên đường đích thực.
cơ mà thiên đường cũng không tồn tại được bao lâu. hôm qua tủ đồ của nó vẫn còn đầy ắp thì nay đã không cánh mà bay. nó đoán chắc lớp trưởng hoặc lớp phó giấu đi rồi. èo, lemon biết họ muốn bảo vệ sức khỏe của nó nhưng bây giờ, nó rất rất đ-ó-i. thậm chí còn nhấn mạnh luôn kìa!
hết cách, nó đành cầu cứu với nhân vật có quyền lực nhất trong lớp. thầy aizawa. trong sảnh chính có một căn phòng cấm người lạ vào, đó là phòng của thầy aizawa kiêm luôn phòng giám sát học sinh. bụng lemon kêu ọc ọc, nó than thở gõ cửa ba bốn lần, mỗi lần đều rên lên rên xuống kêu đói quá làm aizawa đang chạy deadline phải mở cửa cho vào.
" em đói quá thầy ơi."
aizawa đen mặt cốc vô đầu nó mấy cái nhưng rốt cuộc cũng phải lấy mỳ tích trữ ra nấu, thật ra thì đây là mỳ của lemon, momo và iida đã 'gửi' cho anh để ngăn nó ăn đêm. được rồi, mai anh sẽ xin lỗi lũ trẻ sau.
mỳ úp trứng, thơm phức, thêm mấy cọng hành và thịt vô nữa! lemon mặc dù biết ăn mỳ ban đêm không tốt đâu nhưng tất cả là tại cái bụng, đói sáng không đói lại đói ban đêm, báo hại nó phải luôn trữ bánh kẹo hoặc mỳ, đôi khi có cả mấy lát thịt đông lạnh nữa.
con bé vàng chanh tràn đầy hạnh phúc, vừa ăn vừa khen ngon vừa hít mũi, thầy aizawa tốt nhất không nên cưới vợ, để sau này còn nấu mỳ cho nó ăn. hớp hết giọt nước cuối cùng, lemon ợ một hơi xoa xoa cái bụng căng tròn, ngon quá nên no rồi.
nhưng khổ nỗi ăn xong là tỉnh luôn rồi, lemon chỉ đành lén lén lút lút mò vô phòng giám sát của aizawa. trông thầy tội lắm, chạy deadline đến mắt thâm quầng. rồi tự nhiên bộ đàm bên cạnh cửa ra vào phát tín hiệu liên tục, giọng con robot vang lên phần khinh bỉ phần trách móc.
« eraserhead. lớp anh có hai học sinh đánh nhau ở khu beta. giám sát kiểu gì vậy hả?? »
hình như hồi nãy đang nài nỉ lemon có nghe katsuki hẹn izuku đi đâu đó. đừng có như vậy chứ...!?
" sao em còn chưa ngủ!?"
aizawa càu nhàu, hai đứa đáng nhau sau khi thi lấy bằng cũng đủ để khiến anh đau đầu rồi, giờ lại tòi ra thêm cái cục vàng chanh này nữa! lemon như hiểu ý aizawa, mắt đảo tứa lưa rồi bảo mình không ngủ được, aizawa đành thở hắt cho nó ra ngoài cùng.
ờm thì...hai người họ không những không đi được mà còn bị chặn lại bởi ai-đó.
" tôi sẽ đưa chúng về." ai đó nói. thầy aizawa cũng chỉ thở dài xách lemon vô trong, nó với tay xin theo nhưng rốt cuộc aizawa lại thảy cho nó một xấp giấy gấp hạc loại nhiều màu sắc.
" gấp hết đống này đi."
ok. mười lăm phút sau...
xong rồi!
lemon đã hoàn thành gần nửa xấp giấy gấp hạc mà thầy aizawa cho.
bốp!
" thầy coi em là con nít chắc!?" lemon tức giận ném mấy con hạc xuống đất, hét lên trong thì thầm, nó cũng muốn đi hóng biến nhưng aizawa một hai nhất quyết bắt nó đợi trong sảnh kí túc xá. aizawa lườm lemon rồi lườm qua hai thanh niên vừa choảng nhau kia, cấm thêm một đứa nữa cũng chả sao ăn thua gì đâu.
" em không là con nít thì cũng không phải người lớn! tôi cấm em ăn khuya đấy!!"
gòi xong. con nhỏ im luôn.
" ăn khuya không tốt đâu, trò lemon."
all might thì thầm nhắc nhở, sau đó cũng rời đi nhanh chóng, hôm nay là quá đủ cho một ngày rồi. lemon càu nhàu, gương mặt cáu bẳn rõ thấy, nó quay qua liếc katsuki và izuku nhưng chẳng động tay động chân làm gì, chỉ gừ gừ trong cổ họng rồi đi lên phòng. hai đứa một đầu xanh một đầu vàng không hẹn mà nhìn nhau, sao nay khó ở vậy cà??
...
tít, tít.
« gì đây? »
" em đói nữa thầy ơi."
...
hôm nay là ngày khai giảng học kỳ hai mà lớp nó tòi ra hai thanh niên 'được' cấm túc vì đánh nhau rồi, khỏi nói thì ai cũng biết đó là ai ha. lemon vừa xỏ giày mới mẹ mitsuki gửi, vừa phá hai người kia cùng mineta, cậu bạn lùn tịt ấy chắc khoái lắm mấy vụ trêu chọc như này.
" dọn dẹp vui vẻ nhe, katsuki, izuku!"
à, dựa theo số lần ra tay và ai là đứa chủ động thì katsuki bốn ngày, izuku ba ngày, bonus thêm hai người phải lau dọn kí túc xá từ sáng đến tối luôn. chu choa, tự nhiên có osin khỏe re.
hm, thầy aizawa cũng không tham dự lễ khai giảng, hình như thầy đang bận cái gì đấy sau vụ trại hè. ủa vậy không phải nó cũng 'cúp' được hả??
lemon vươn vai nghiêng người qua lại, sau đó lén lút rời khỏi hàng chạy lên chỗ tsuyu khoác tay cô bạn. phải trốn iida đấy chứ đời nào cậu ấy cho rời hàng tự do đâu. nó tính trốn tiết này đó nhưng thôi, mất công bị thầy aizawa hốt về lại mệt thêm.
" lemon, cậu phải nghe lời." tsuyu vỗ vỗ đầu lemon bảo nó về hàng, con bé bĩu môi than bạn ếch không thươngg mình nữa, dòm bản mặt thất tha thất thỉu nhìn phát tội. a a, nó xỉu đây. nó buông tay tsuyu, tay trái vắt lên trán rồi thả rơi tự do, bộp, ai đó đỡ ngon ơ.
" chết ở đây không ai chôn đâu." cái giọng nghe bố đời phết. lemon he hé mắt nhìn bản mặt phóng đại của tên tóc vàng đất monoma neito kiêm luôn người suýt thành bạn trai nó, may cho cậu ta là katsuki hoàn-toàn không hay gì về vụ này. nếu biết thì tôi nghĩ mọi người cũng đoán được kết cục rồi hen.
lâu rồi mới gặp lại, bản mặt cậu ta vẫn khó ưa như ngày nào. ấy vậy mà lemon cũng có kiên nhẫn diễn tuồng với monoma. báo hại da gà tự nhiên nổi lên, hai đứa không hẹn mà nhìn ra sau, nợ những-ánh-mắt hình viên đạn đang chĩa về hai đứa bọn nó.
ánh mắt lớp a hiện tại có thể băm vằm monoma neito bất kỳ lúc nào, thậm chí lớp phó momo còn chuẩn bị tạo ra khẩu đại bác nữa là. chơi lớn vậy? trường cấm sử dụng vũ khí nặng đô nhen.
sau, monoma như nhớ ra lý do mình đứng đây, cậu ta xách lemon lên cao như lão khỉ bế simba, gương mặt ba phần khinh bỉ bảy phần kiêu ngạo bảo: " nghe nói lớp bọn mày có tận hai đứa rớt thi lấy bằng!?"
thằng nào đồn!? trong lòng lemon dậy sóng, đôi mắt xám tro đen kịt liếc qua phía sân trường đang đông nghẹt, làm mọi người đang khó chịu cũng phải đổ ròng mồ hôi lạnh. họ có đồn đâu!!
nếu lớp b cũng có thằng rớt thì lemon có thể vặn đài lại rồi, thế nhưng lần này thì đ#ch!
" im mồm mau!" chưa để kendo itsuka ra tay, lemon đã sút một cú vô đầu monoma làm cậu ta ngất ngay tại chỗ. shouto đã phải xin lỗi đấy!! dù có một phần cũng là lỗi của cậu ấy.
kendo: "..." mười điểm về chỗ!!
lemon ghét thua cuộc, giống katsuki. nhưng nếu bị thua thì nó buộc phải chấp nhận. lý do thua cuộc một phần chắc chắn do nó yếu hơn người ta, cứ trau dồi kỹ năng kiến thức là ngon ơ ngay! nó xoa xoa gáy dựng monoma lên cho kendou, sau đó lại chăm chú nhìn con người vừa tiến đến đằng sau với bộ mặt cộc cằn.
" lâu rồi mới gặp, shinshiii!"
shinshi là thằng quái nào??
à, hình như hôm qua nó vô phòng thầy aizawa có thấy lịch trình một tuần của thầy. mấy tiếng thứ bảy và chủ nhật ấy, thầy sẽ tập huấn cho ai đó bên lớp c khoa giáo dục phổ cập. thầy kêu nó giữ bí mật dù nó còn chả biết đối phương là ai, nhưng giờ thì nó biết rồi. muahahaha!!
" ông nên biết mình hợp với gương mặt cộc cằn đó đâu." lemon xỏ giày chạy đến chỗ ochaco và toru.
đương nhiên cậu ta biết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com