Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54

khai giảng bao giờ cũng rất chán. hiệu trưởng lúc nào cũng đọc một bài diễn văn dài lê thê lết thết, đặc biệt nhất là khi lên cấp ba và là học viện anh hùng thì đây đúng là ác mộng! hiệu trưởng nezu đọc một lèo về cách tỉa và chăm sóc lông, xin thưa nhưng thầy là một con-gì-đó chứ đ#ch phải con người mà chỉ bọn nó tỉ lông!

dưới cái nắng ấm của những ngày gần cuối mùa hè, thêm cái giọng ru êm ru của hiệu trưởng đã thành công trong việc đưa lemon vào giấc ngủ. nó ngáp lên ngáp xuống chẳng biết bao nhiêu lần, lỗ tai lùng bùng nghe lọt câu này, nghe thủng chữ kia, nhưng điều duy nhất nó nhớ được chính là vụ thực tập anh hùng.

hiệu trưởng nezu chỉ giải thích qua loa cho có, chủ yếu sẽ để giáo viên chủ nhiệm thông báo, các anh chị năm hai và năm ba cũng đang bắt đầu chương trình thực tập kiểu này. đợt đại hội nó cũng có vụ thực tập anh hùng nhưng hình như cái này khác cái trước, một tẹo thôi. chắc năm nhất sẽ được tham gia, trước sau gì cũng là tân anh hùng mừ.

sau đó, thầy hound dog phụ trách rèn luyện nếp sống kiêm luôn giám thị lên gào dăm ba câu rồi để thầy vlad phiên dịch.

ok, lemon fine. ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯

hôm bữa ở lại khuya rõ nó thấy ổng vẫn nói chuyện bình thường, hôm nay lại giống hệt...thôi, nói ra mất công bị ném đá. giờ thì bakugou với izuku ưu ái được xem là học sinh cá biệt rồi. ha ha, coi bộ nay lãi to.

lemon vuốt cằm bày đặt nham hiểm ra dấu với cô bạn ashido mina và cậu bạn kaminari denki.

ba đứa này được coi là cánh tay đắc lực của chủ tịch hội bakusquad - bộ ba đi kèm kirishima eijiro hợp thành bộ tứ chuyên bày trò đăng ảnh dìm chủ tịch bakugou katsuki lên insta công khai.

phải rồi hen! sero hanta là người cao cả nhất, làm bia đỡ đạn đồng thời nói khéo giúp bốn đứa tránh tội, kiêm luôn chân edit ảnh với bốn đứa đầu đỏ hồng vàng kia.

tất nhiên cậu katsuki có biết nhưng cậu chỉ comment chửi dăm ba câu rồi tim hình chứ chả làm gì. thực ra cậu muốn thả phữn nộ nhưng insta đ#ch có nút đó.

kết thúc những tuần ôn thi lấy bằng vất vả thì hôm nay toàn trường chính thức đi học lại bình thường. nó mừng rỡ một cách chán chường khi cả lớp ai cũng nhắc đến vụ thực tập anh hùng. lemon g-h-é-t nhứt cái đó đó. là cái đó đó!

aizawa tính mai mốt mới kể cơ nhưng ngày mốt lại phiền lắm nên nói sớm cũng không mất gì. nói nôm na cái vụ thực tập lần này cũng tương đối giống với cái của đại hội, nhưng lần này bọn nó sẽ thực tập thật sự. tính ra đợt đại hội chỉ giống như bày một bàn ăn thật là thịnh soạn nhưng không được động đũa, lần này thì được gắp nè.

học viện anh hùng...đúng hen! học viện nào mà chẳng có ngoại khóa rồi đi thực tập các kiểu, vậy thì cần đ#ch gì hôm đại hội bọn nó phải chúi đầu vô đánh lộn với mấy đứa tôm tép bên khoa khác chớ!? lemon hoang mang đến bất mãn, cả uraraka ochaco cũng hoang mang chẳng kém, nếu không được đề cử trong đại hội thì vẫn còn cơ hội mà.

cơ mà lục lại đi, hồi trước thầy aizawa nói chỉ có ba năm để được đứng trên chiến trường u.a thôi. thực tập học kỳ lần này sẽ tận dụng mối quan hệ mà học sinh có được trong đại hội, nói thẳng ra ai được đề cử thì theo người đó, có thể chọn người khác cũng được. còn nếu không có quan hệ hoặc đề cử trong đại hội thì sẽ rất khó khăn nếu muốn tham gia. trước sau gì đây chỉ là hoạt động tự chọn của học sinh, chịu thì chịu không chịu thì thôi.

vì đã nhận được bằng tạm thời nên bọn nó có thể tham gia nhiều khóa học và hoạt động thực tiễn, cũng một phần tội phạm hoạt động mạnh mẽ hơn trước nên học viện vẫn đang cân nhắc liệu có nên cho học sinh tham gia.

có vẻ như giáo viên cũng không mấy khuyến khích bọn nó tham gia, mặc dù bọn nó là tân anh hùng nhưng mới là học sinh năm nhất nên cần phải cân nhắc chút đỉnh. dù gì thì chúng nó cũng mới năm nhất nên có thể nói đây là lứa thế hệ đi nhanh nhất trong quá trình đào tạo anh hùng ở u.a.

ù quao, mầm xanh tương lai có khác.

mà thử nghĩ kỹ mà xem. lemon hiện tại mặc dù được công nhận là tân anh hùng nhưng không có nghĩa hiệp hội anh hùng sẽ tha cho nó. chỉ cần sai sót một chút thôi đầu nó cũng sẽ rời khỏi cổ bất kể khi nào. đấy là chưa tính nó cảm giác shigaraki tomura sẽ đến đón bất cứ lúc nào. thậm chí cũng có thể là hôm nay ấy chứ.

chậc chậc, lemon là nó cũng muốn đi thực tập lắm nhưng đâu ai chịu trách nhiệm đâu. khổ nữa là hawks chỉ biết lăng nhăng đi chơi chứ dạy gì đâu. giờ nó bay qua chỗ best jeanist cũng được cơ mà hôm ở kamino, ổng suýt ngỏm vì mất một lá phổi rồi còn đâu. thôi kệ vậy.

" lemon, di chuyển ra sau yaoyorozu ngồi đi."

thầy aizawa nói rồi đi ngay để lớp lại cho thầy mic. ủa tự nhiên bị cách ly, ngộ à nha. lemon vắt óc cố suy nghĩ để xem mình có làm phiền thầy hay không nhưng hình như không có, chỉ là hình như thôi nhen!!

tiết tiếng anh lại bắt đầu sôi động như hồi đầu năm nhưng không được mấy sự hưởng ứng của đám học sinh, bọn nó đang lên cơn phê pha trong đống ngữ pháp của người ngoài hành tinh chết người này. học thật ra có thể giết người đó. có thể đó!!

...

lemon không trở về kí túc xá ngay mà chạy ra chợ mua đồ ăn, mới nãy nó có nhận được tin nhắn nHờ vẢ của cậu katsuki, cậu í nhờ nó mua vài hộp thịt trong siêu thị, thêm rau xanh, cà chua và tôm. tối nay sẽ ăn tempura do koda chọn nên katsuki sẽ lết vô bếp, thực ra là làm cho tròn nghĩa vụ bị cấm túc.

lớp a có hai mốt đứa, đứa nào cũng loi nhoi giấu nghề. nên kể từ khi chuyển về kí túc xá, lớp trưởng iida tenya đã đích thân phân công nhiệm vụ cho tất cả mọi người để không ai không làm mà cũng được hưởng. chuyện đầu tiên chắc chắn là nấu nướng!

vì người nấu sẽ dựa theo hình thức bốc thăm nên may rủi, đương nhiên sẽ đại diện người bốc. hôm nào hên thì trúng lemon, tsuyu hoặc satou. xui thì dính ngay món cà ri cay xé lưỡi cấp độ 2000 của katsuki. tất nhiên sẽ chẳng có đứa nào muốn ăn và bọn nó cũng thành thật ( katsuki đã bị tổn thương )

« lemon nhớ mua thêm co la nhen! loại lớn á! nay mình mở tiệc mừng bakugou nấu món khác! »

nó bật cười khi nghe mina đang chọc tức katsuki qua điện thoại, lập tức sau đó cậu katsuki liền giằng lấy và hét.

« mày mua xong thì về ngay đi! đừng có mà la cà!! »

" biết rồi, khổ lắm, nói mãi."

nó thầm thở dài ngao ngán, khóe môi nhếch lên ý cười, hoàng hôn rong ruổi trên khắp con phố nẻo đường, hì hục chạy cho hết một ngày rồi mất tăm. hoàng hôn cũng thật tệ, vừa chạm lên tóc người liền vội vàng rời đi không lời từ biệt, thật là một kẻ tồi tệ quá.

đường về kí túc xá cũng không xa, chỉ mất mười mấy phút đi bộ, lemon như thả hồn vào rặn mây còn sót lại ngọn hoàng hôn ban nãy, thầm thở dài. nó làm vẻ mình là bà cụ, mà thật ra chỉ là bà cụ non lõi đời hơn mấy lứa cùng tuổi. ai biết chừng sau này-

bộp.

lemon ngừng bước quay đầu nhìn thứ vừa đâm sầm vào mình.

chỉ là một đứa trẻ.

con bé lẩy bẩy như con mèo bị mắc kẹt dưới cơn mưa nặng hạt, vừa lạnh vừa rét, toàn thân thì lấm lem với cả bộ váy trên người cứ như một mớ vải rách lôi từ đống rác ra làm quần áo. thứ khiến lemon chú ý, là cánh tay cùng đôi chân bị trầy xước do ngã và có nhiều vết thương được băng bó đó.

" em là một đứa trẻ ngoan nhỉ?" lemon mỉm cười như thưở còn thơ, rút chiếc khăn tay mà toru đan tặng lau gương mặt lấm cho con bé. " chị là lemon, em tên gì nhỉ?"

" e-eri." eri nắm lấy tay lemon mà nấc lên. những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh lã chã trên đôi gò má bầu bĩnh, đôi ngươi khẽ lay động như cành liễu trước gió. con bé có mái tóc màu bạc, một đôi mắt dâu tây và một cái sừng bên trán phải.

" tại sao em khóc?" bụt lemon hỏi. nó ngồi hẳn xuống đất dang tay ôm eri vào lòng, vỗ nhẹ đầu con bé dăm ba cái rồi đứng dậy, chuẩn bị thực thi nhiệm vụ bắt cóc trẻ em theo hướng nạn nhân tự nguyện.

nhưng rồi, một đôi giày ba ta nhìn cũng phèn bỗng hạ bệ xuống đất. lemon ngước lên, hững hờ đến hờ hững. người đàn ông trước mặt nó chắc...không hẳn là thành viên của hội mỏ chim trong truyền thuyết đâu ha. thời buổi hiện đại môi trường giảm sút, mẹ thiên nhiên liên tục lầm than với những hành động vô ý thức của con người, có thể nói người đàn ông này đúng là nhìn xa trông rộng!!

hẳn là buổi tối nhưng ông ta lại mang mặt nạ dạng mỏ chim chừa đôi mắt, khoác thêm cái áo khoác mùa đông dài ( ít nhất thì đỡ hơn đám thuộc hạ ) mang một bộ suit đen từ trên xuống dưới cực kỳ là bảnh bao nhen. Nhưng đổi đôi giày khác đi, mặc suit phải đi với giày da ai đời mang ba ta bao giờ? Không hợp! Lạc tông, lạc quẻ quá!!

" xin lỗi, chắc con gái tôi đã làm phiền cô rất nhiều." người đàn ông nói với cái giọng như bị ngọng, nhưng chắc do cái mặt nạ thôi. lemon không nghĩ ngợi gì, chỉ siết chặt eri trong lòng và lùi lại dăm ba bước.

" không sao. chắc tôi mới là người làm phiền anh đi kiếm con bé."

" con bé rất giống em gái tôi. à, vì sao con bé lại bị thương? vết thương rất nặng đấy." eri ôm lấy lemon, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, em thật muốn biết, vì sao người này lại bảo vệ em.

người đàn ông tự nhận là cha của eri chỉ khẽ thở dài, ông ta xoa thái dương đầy mệt nhọc, đôi mắt vàng kim đánh qua eri trên tay lemon bảo.

" cô biết đấy. dù chưa đến tuổi dậy thì nhưng con bé có lẽ khá sớm. nó muốn chơi với dao nhưng sau đó lại tự làm mình bị thương."

không hề giả trân nha mọi người!

" ồ, tôi hiểu. em gái tôi cũng thế."

thoáng thấy, lemon cảm nhận được người đàn ông kia đang dần mất kiên nhẫn, đám thuộc hạ của ông ta cũng đang sẵn lòng ra tay giết người diệt khẩu nên nó cũng không lòng vòng, thẳng thắn ôm eri chạy đi.

rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt à!? có bị ngu không lemon!

tên thuộc hạ đuổi theo nhưng đầu của hắn đã lập tức bị lemon tóm lấy. hắn nghiến răng, da đầu tự dưng bong ra lỗ chỗ như bị thiêu đốt, gương mặt hắn chẳng mấy chốc chỉ còn lại lớp cơ đỏ hỏn còn bừng bừng máu.

eo ôi, hình ảnh xen sọt.

thả tên thuộc hạ đã 'chết' ra, lemon bật cười khanh khách.

" mày là- lemon--" người thuộc hạ hốt hoảng nói qua mặt nạ phòng độc.

" ha, yakuza biết tôi ư!? đáng sợ quá!"

lemon ôm bụng cười sặc sụa, nó thả eri xuống, thẳng thắn quăng con bé cho tên thuộc hạ - có vẻ thân cận với người đàn ông kia.

" hôm nay tôi phải về sớm một chút. nào gặp lại nhớ a lô tôi nhen. tạm biệt chisaki, eri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com