8
lemon pov.
tôi cùng katsuki và todoroki di chuyển đến lớp 1 - a như trong bảng thông báo ngày hôm qua, phải nói rằng lỗ tai tôi đã bị tra tấn tận một tuần khi mà katsuki thấp điểm hơn tôi. mẹ nó, nếu không phải vì cậu ta đẹp trai thì tôi đã đánh cho liệt giường rồi.
đế giày bốt cao cổ va chạm với sàn hành lang tạo nên tiếng cộp cộp, tôi thích thú ngắm nhìn mọi thứ qua lớp kính cửa sổ, dường như mỗi lớp học sẽ cách nhau cả cây số. tôi hầu như chả thấy ai quanh đây hoặc có lẽ do bọn tôi đến quá sớm. katsuki đột nhiên vắt tay ngang bụng tôi kéo ngược về sau, hóa ra tôi đã đi quá cửa lớp, cho dù nó to chình ình trước mặt.
1 - a khoa anh hùng, điểm nhấn cho sự ưu tiên chính là cánh cửa bự như chân to* trong truyền thuyết. có lẽ là để phù hợp cho những người có kosei hóa thú hoặc hóa rồng, trên cửa lớp có dán chữ 1 - a màu đỏ dùng để đánh dấu các lớp với nhau. todoroki kéo cửa bước vào trước và nó đã gây khó chịu cho katsuki, tôi thật sự đéo hiểu nổi vì sao cậu ta lại có thể tức giận chỉ vì có người đi trước mình. hơn hết là tôi mong cậu ta nên bỏ tay ra khỏi eo tôi, tôi sắp nôn đến nơi rồi.
* quái vật chân to thường sống trong rừng mà nhỉ?
một lớp học chỉ có hai mươi học sinh nhưng vì tôi là trường hợp ngoại lệ nên thành ra lớp có hai mươi mốt đứa. với chiều cao một mét sáu mươi giản dị, tôi chọn ngồi bàn cuối cạnh cô bạn tóc đuôi ngựa màu đen có tâm hồn so big giống mẹ mitsuki. kế bên là todoroki đang ngồi yên chốc chốc lại liếc mắt sang chỗ tôi, hên là tôi đã giành chỗ trước nếu không cậu ấy đã được ngồi cạnh cô bạn xinh như này rồi.
" cậu nên bỏ chân xuống, đây là kỉ vật mà đàn anh đã tặng cho chúng ta!"
" mày nói gì cơ!?"
tôi khẽ khúc khích, katsuki đang bị nhắc nhở, và tôi chắc chắn katsuki không thích điều đó. nhất là bởi một tên bốn mắt nghiêm túc*
* xin lỗi mấy bạn fan Iida nhưng thú thật lúc đầu mình cũng ghét Iida.
" thôi nào katsuki, cậu ấy cũng có ý tốt và anh có thể bỏ chân xuống để thể hiện sự tôn trọng chứ?"
katsuki buộc tôi phải gọi cậu ấy như vậy khi không có ba mẹ ngồi cạnh, thú thật thì tôi muốn nôn lắm rồi. người kia nhăn mày hậm hực, tôi đoán chắc cậu ta đang khinh bỉ vì thường ngày tôi đều rất ủng hộ việc làm của mình.
" thôi cái vẻ giả tạo đó đi, tởm khiếp." tôi cười xòa bắt cái ghế ngồi cạnh, rất tự nhiên gác chân lên đùi người kia. ở nhà hai đứa hay làm trò mèo này và cậu ta chẳng bao giờ chối bỏ nó.
anh bạn bốn mắt thấy thế cũng không nói gì chỉ đẩy kính rồi quay mặt đi, tôi thấy cậu ấy đang tiến lại gần cửa. a, là thiếu niên izuku. dường như bọn họ có quen nhau từ trước. tôi vừa có ý định đến chỗ của izuku thì katsuki lại nắm cổ tay tôi giữ lại.
" mày mà lại chỗ thằng deku thì nên cuốn gói ra khỏi nhà luôn đi." tôi cũng không nói gì chỉ nhún vai hờ hững, katsuki ghét izuku, ghét luôn cả việc tôi tiếp xúc với cậu ấy. à, nói đúng hơn là với mọi tên đàn ông trên thế giới. dù trước đó sống với tomura tôi chả bao giờ bị cấm đoán điều gì.
lát sau giáo viên chủ nhiệm cũng đến, tôi chợt nhận ra đó là người đàn ông đã ghi hình cùng present mic. ehh, tôi không chắc đó có phải là người hay đó là một con sâu bị đột biến có mặt người nữa. người kia tách vỏ bước ra ngoài, một anh hùng chuyên nghiệp trong bộ trang phục màu đen và luộm thuộm. cho dù katsuki hay tôi có ăn mặc lôi thôi bao nhiêu thì cũng không giống thầy ấy.
" tôi là aizawa shouta, rất vui được gặp các em."
tôi cười muốn ra nước mắt. nhìn mặt thầy chẳng có gì là vui vẻ cả. thầy aizawa lấy từ trong cái túi ngủ ra bộ đồng phục thể dục với tông màu chủ đạo màu xanh và trắng bảo:
" có hơi đường đột nhưng mặc vào rồi xuống sân đi." thầy liếc mắt qua cả lớp rồi dừng lại chỗ tôi cùng katsuki áng chường nói:
" và hai đứa kia, mới sáng sớm đấy." tôi hơi khựng lại nhìn thầy ấy đang rời đi trong cái túi ngủ, thầy vừa nói bọn tôi sao??
1 - a: " đúng rồi đấy."
end lemon pov.
...
" bài kiểm tra năng lực!?"
cả lớp hét lên rồi nháo nhào như một đám trẻ con, 1 - a bao đời không bình thường, đến cả ngày nhập học cũng chả có bình thường. lemon khẽ thở dài khi nhìn thầy chủ nhiệm mình là một ông chú già đang cố giải thích cho mầm non anh hùng nghe, mặc dù thế thì nó đoán chắc chả có đứa lọt tai chữ nào. aizawa cầm một trái bóng mềm trông cũng không quá mới, có vẻ đàn anh đàn chị đi trước sử dụng đến mòn tay.
cá nhân lemon là đứa xếp đầu bảng nên được ném bóng biểu diễn cho mọi người xem, thầy hỏi hồi cấp hai nó ném được bao xa thì con bé cũng thật thà trả lời " em không biết."
lemon bước vào vòng tròn kẻ màu trắng dưới đất lùi chân phải về sau vài bước rồi hét lên.
" giả sử trái bóng là quả bóng bay."
một vòng tròn sáng bao quanh quả bóng rồi khi nó ném đi thì quả bóng mềm lại bay chầm chậm, chầm chậm lên cao tầm 800 mét rồi nổ cái bụp. ấy chết, hồi nãy nó đọc nhầm là bóng bay chứ không phải như bóng bay.
máy đo bíp bíp thể hiện con số hơn tám trăm làm nó tự hào, khá cao đấy chứ. nhưng sau đó cả lớp nháo nhào lên và khiến thầy aizawa tức giận, thầy bảo rằng ai đứng chót cả tám bài kiểm tra sẽ bị đánh giá là vô năng và bị đuổi thẳng cổ. lemon mím môi vẽ một vòng tròn trên đất, thầy aizawa lớp nó không chỉ xuất hiện trong thư thông báo của nó mà còn được nó mách bài trong ván cờ ngày trước, thảo nào thấy quen quen. hóa ra đẹp trai vậy mà.
những bài kiểm tra vốn được thực hiện từ năm cấp hai, nó quá dễ dàng, chỉ giống như bốc vỏ để ăn một cây kẹo vậy.
lemon vui vẻ ngân nga giai điệu nào đó mà nó không nhớ tên, nó đứng kế bên cô bạn tóc đuôi ngựa, cô ấy tên là momo yaoyorozu. thề có chúa là họ cô ấy còn dài hơn dãy người yêu cũ của anh A.
" na na, ta làm quen nha!"
lemon thân thiện đó giờ rất nhanh chóng đã rôm rả nói chuyện cùng người kia.
" a, được." yaoyorozu đáp.
" tui là lemon, chỉ lemon thôi."
" lemon, cậu gọi tớ momo là được!"
momo cười lên rất đẹp, lẽ ra cô ấy không nên làm mặt nghiêm túc dọa người như thế.
" midoriya izuku."
tiếng thầy aizawa vang lên thu hút sự chú ý của lemon cùng momo, nhanh như thế đã đến izuku rồi sao? hai đứa tạm gác lại trò chơi kết bạn sang một bên mà chú ý vào người từ đầu đến cuối vẫn thể hiện mình yếu nhất đang bước vào vòng tròn run run. không cần phải đợi kết quả xếp hạng mới biết được ai là người bị đuổi học, con bé không có ý khinh bỉ nhưng phế như này thì cậu ta mong được một lần lật kèo giống manga à?
izuku thiếu niên tạo tư thế ném rất hoành tráng nhưng kết quả dường như lại không như mong muốn, lemon thấy cậu ấy rất thất vọng khi con số chưa đến ba chữ số - bốn mươi sáu mét.
aizawa shouta hay nói đúng hơn là anh hùng xóa bỏ - eraserhead với kosei xóa bỏ kosei khi nhìn vào một ai đó. anh hùng này là người hoạt động ngầm, đặc biệt không thích truyền thông nên hiếm khi xuất hiện trước ống kính. lemon biết mấy điều này còn chẳng phải do tomura cùng all for one đầu độc sao? mà, chẳng mấy khi nó áp dụng mấy kiến thức đó trong đời thường nên có chút vô dụng.
những sợi dây được dệt từ hợp kim thép và sợi nano cacbon bay lên xung quanh, men theo là mái tóc dài của thầy đang đứng như khi goku kích hoạt siêu saiyan. khẽ khúc khích với cái suy nghĩ nhảm nhí của mình, lemon nhìn chăm chú cách aizawa giáo huấn izuku.
thiếu niên nhút nhát đằng kia được ưu ái ném lại lần nữa sau khi bị ăn mắng ngay ngày đầu đi học, cậu ấy nên thấy vui vì chưa bị lập biên bản ngay ngày đầu tiên đi. lemon thì có rồi đấy. izuku bước vào vòng tròn với khuôn mặt trắng bệch trông phát tội, thầy aizawa có hơi nặng lời khi nói cậu ấy không thể trở thành anh hùng. cho dù con bé có đồng tình với quan điểm đó thì cũng không nên trách mắng người khác như vậy.
" thầy aizawa ác thiệt đó."
lemon lầm bầm trong cổ họng, con bé nào biết có người đang nhìn nó đăm đăm như muốn ăn tươi nuốt sống cơ chứ.
thiếu niên tóc súp lơ xanh vung tay phải ngược về sau và ném, lực đẩy từ không khí dường như đã tiếp thêm sức mạnh cho cú ném trời giáng của cậu ấy. trong phút chốc lemon có thể cảm nhận được luồng sức mạnh lớn đến mức không thể dùng ngôn từ để diễn tả. kết quả lần này có khả quan và đã được thầy aizawa công nhận, kosei của cậu ấy hẳn cũng thuộc diện siêu sức mạnh. nghĩ lại nếu cú ném đó không phải là một cú ném mà là một cú đấm thì sao? tin tôi đi, không tan xương thì cũng nát thịt.
lemon như chẳng tin vào mắt mình, mười tháng trước rõ là một người vô năng, chẳng lẽ chỉ đùng một phát liền có năng lực? và katsuki cũng tất có giống lemon - người hiểu rõ izuku nhất, thằng bé đứng bên kia sôi sục máu điên hai liền kích hoạt kosei nổ bùm bùm toan ý định tấn công izuku. thầy aizawa lần nữa phải phô trương năng lực nhưng nhìn kiểu nào đi chăng nữa thì trông quả tóc cũng kewt dễ sợ.
" đừng bắt ta dùng năng lực nữa, ta bị khô mắt đấy!"
năng lực thì mạnh mà người sở hữu lại như này, thật hết biết.
ba bài kiểm tra còn lại cũng hoàn thành chóng vánh. lemon mũi phì ra khói nhìn mọi người đang thở dốc sau khi chạy bền, nó vốn ghét mấy cái liên quan đến chạy như này. bảng xếp hạng được thông báo trên màn hình hai chiều, lemon nằm chễm chệ ở vị trí hạng bốn sau katsuki.
" à, vụ đuổi học là nói dối đó."
thầy nói, cả lớp nháo nhào lên trong đó có tôi. thầy bảo nó là để thúc đẩy cho cả lớp phát huy kosei hết mức có thể. nó vò đầu, thậm chí nó còn không biết cái mánh này của u.a!!
....
•́ ‿ ,•̀ chương này vừa dài vừa lủng củng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com