Chap 1
.......Ngôi nhà của gia đình Uchiha.....
"Con về rồi ạ."
Một cô gái với gương mặt kiều diễm, mái tóc đen tuyền cùng làn da trắng sứ đẩy cửa bước vào nhà. Cô thấy cha mẹ mình đang ngồi trên sofa chờ đợi cô.
"Sarada...cha mẹ có chuyện này muốn nói với con..." Sasuke nhỏ giọng.
Sarada Uchiha đi đến, ngồi bên cạnh mẹ. Cô thả chiếc ba lô cũ kĩ của mình xuống. Gần đây, công việc của Sasuke gặp khó khăn khiến cuộc sống chật vật. Sarada thường xuyên lén đi làm thêm để tăng thu nhập cho gia đình, do vậy mà mỗi khi ngồi trước mặt bố mẹ, cô thường úp tay xuống đùi, không để họ nhìn thấy những vết chai sạn trên tay cô.
"Sarada....cha mẹ muốn con có một hôn ước với thiếu gia Uzumaki." Sakura nói.
"Hôn ước này sẽ giúp cuộc sống của gia đình ta tốt hơn. Cha mẹ không muốn ép buộc con. Nếu con không đồng ý, cha mẹ sẽ hiểu." Sasuke tiếp lời vợ.
Tay Sarada run run. Cô không muốn gia đình mình chịu cảnh khó khăn này nữa. Sức khỏe anh trai cô, Sageki cũng không được tốt và đã qua đời vào tháng trước do bạo bệnh. Cha mẹ cô thì gầy đi hẳn, trông ai cũng tiều tụy. Chính vì vậy mà Sarada lúc nào cũng lạnh lùng, ai ai cũng nghĩ cô khó gần, nhưng lại không hiểu nỗi khổ của cô.
"Con đồng ý."
"Con chắc chứ Sarada....?"
"Con chắc chắn! Con sẽ không để gia đình mình phải cực khổ nữa!"
Sasuke nhìn con gái. Ông cười hiền từ, rút điện thoại ra, giọng run run vì xúc động:
"Cuối tuần con có thể đến Tokyo. Vé máy bay ngài Uzumaki đã đặt sẵn! Sẽ có người đưa đón con đàng hoàng."
.....Tập đoàn Uzumaki.....
"Không là không!"
Người con trai với gương mặt tuấn tú, mái tóc vàng bồng bềnh cùng đôi mắt xanh dương khiến vẻ quyến rũ của hắn càng thêm mê người. Hắn chính là thiếu gia nhà Uzumaki!
"Con có hiểu không Boruto? Việc làm này là giúp đỡ người khác đấy!"
"Con không muốn! Con sẽ không cưới một người mà đến cả mặt mũi còn chẳng biết rõ!"
Hắn muốn đi đánh nhau, muốn làm giang hồ, muốn làm chủ cái thế giới xã hội đen kia. Mỹ nữ xung quanh hắn cũng chẳng thiếu. Bây giờ chẳng lẽ phải đồng ý cưới một người mà đến cả mặt mũi còn không biết?!
"Cha đã quyết định rồi! Con không có quyền từ chối hôn ước này!"
"Con sẽ không bao giờ cưới cái bọn tiểu thư mắc bệnh công chúa!"
Naruto ngước mắt lên nhìn con trai, giọng ông khàn khàn:
"Cô bé ấy không phải là một tiểu thư mà là một người con gái mạnh mẽ. Cô bé ấy đang gặp cảnh khó khăn. Vì muốn giúp đỡ gia đình cô bé nên cha mới làm vậy!"
......Sân bay Narita.....
Giữa dòng người tấp nập, một cô gái mặc cái áo thun trắng đã bạc màu, quần jean cũ kĩ và cái ba lô trên vai cô cũng vậy. Đôi giày thể thao màu trắng đã bị mòn đi một chút. Chiếc va li bên cạnh thì đã lỗi thời. Nhưng người con gái ấy có một dung mạo tuyệt đẹp. Mắt đen, gương mặt kiều diễm, làn da trắng sứ, mái tóc đen dài ngang vai, suôn mượt. Cô gái ấy khiến mọi người đều phải quay lại nhìn khi cô đi ngang qua.
"Cô Uchiha, mời đi hướng này."
Giọng một người đàn ông vang lên. Một chiếc Mercedes đỗ bên ngoài. Người lái xe nhà Uzumaki tươi cười hỏi khi đã lên xe:
"Chủ tịch đã dặn tôi phải chăm sóc cô thật tốt. Cô muốn đi đâu trước ạ?"
Sarada vẫn còn choáng ngợp trước vẻ hiện đại của thành phố này. Cô trầm ngâm trả lời:
"Không cần phải xưng hô như vậy với cháu đâu ạ. Ừm....cháu muốn đến ngôi trường mà cháu sẽ theo học."
"Trường trung học Konoha, vâng cô."
.......Trường trung học Konoha......
Sarada đeo chiếc ba lô vào ngôi trường mà ngài Uzumaki đã tài trợ cho cô nhập học. Đó là một ngôi trường tuyệt đẹp, còn có thể so sánh với một tòa lâu đài theo phong cách Châu Âu. Ngôi trường cũng mang một phong thái hiện đại và sang trọng.
Sarada cảm thấy mình thật bé nhỏ khi nhìn ngôi trường này. Dù mai cô mới nhập học nhưng cô muốn nhìn qua mặt và tính cách của hôn phu một chút.
Cô bước đến cửa lớp mà Boruto học. Giờ này còn rất sớm nên ngôi trường vắng tanh. Sarada chọn một chỗ ngồi cuối lớp bên cạnh cửa sổ. Sở dĩ cô thường hay bị bạn bè bắt nạt nên cô luôn chọn những chỗ ngồi có thể khép mình và thả hồn theo gió như vậy.
6 giờ 45 phút...
Mọi người xôn xao bàn tán về cô gái kì lạ đó. Đã ăn mặc lỗi thời lại còn dám ngồi vào chỗ của Uzumaki Boruto. Đúng là gan to mà!
"Xin lỗi, nhưng cô là ai vậy?"
Mắt Sarada vẫn nhìn về phía cửa sổ, cô cất giọng trả lời:
"Học sinh mới."
"Thế cô có biết đây là chỗ của ai không?"
"Của ai cũng không quan trọng."
"Đây là chỗ của-"
"Tôi không quan tâm."
Boruto cùng hai người bạn Mitsuki và Shikadai bước vào lớp. Mọi người quay qua nhìn hắn như một thứ quái gở.
Hắn đánh mắt nhìn về phía cuối lớp. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi ở chỗ hắn. Cô ta thật to gan!
"Ô! Cô gái ấy thật xinh ha?"
Tim hắn đập liên hồi. Cô gái kia ăn mặc giản dị, khác xa so với những cô cậu học sinh đứng xung quanh mình. Vẻ đẹp của cô ta thật kì lạ, không cần trang điểm nhưng vẫn có nét quyến rũ mê người.
"Tránh khỏi chỗ của tôi!"
Sarada rời mắt khỏi cửa sổ, ngước lên nhìn Boruto. Giống với những lời đồn mà cô biết, ngoại hình thì không chê vào chỗ nào được, khí chất thì ngút trời.
Cô từ từ đứng lên, khoác lại chiếc ba lô vào vai mình. Cô không cười. Nhìn thẳng vào mắt Uzumaki Boruto, cô nói:
"Hân hạnh được gặp, Uzumaki. Chúng ta sẽ phải hợp tác với nhau trong một thời gian dài đấy."
Sarada nhìn Boruto, ánh mắt cô ánh lên một tia lạnh lẽo. Sau đó cô rời đi trước những ánh nhìn kinh ngạc dán chặt vào mình.
-------
Uchiha Sarada hướng ra phía cổng. Vậy là cô đã biết được mặt mũi của vị hôn phu. Cô cũng chưa muốn giới thiệu bản thân. Sarada không muốn gây sự chú ý vào chính mình dựa vào Boruto.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com