Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿❀ Chương 1❀✿

✿❀ Chương 1 ❀✿

Edit by Miêu Ngư

★♥★♥★♥★♥★♥★♥

-- Đẫ Beta --

"Đừng... đau quá, đừng đánh ta... ta không có ăn cắp ..."

"Dám ăn cắp đồ trong tiệm chúng ta... đánh chết hắn... xem hắn sau này còn dám ăn cắp thức ăn của chúng ta nữa không". Hai, ba người đàn ông vẻ mặt hung ác, tay cầm chổi ra sức đánh chàng trai trẻ trong góc.

Trước một siêu thị lớn, âm thanh ồn ào thu hút nhiều người vây đến, mấy ông cụ bà cụ càng không kiêng dè gì mà vây quanh khe khẽ chỉ trỏ.

Cuối cùng có một ông cụ gần 70 tuổi không nhìn nổi nữa, bước tới ngăn lại nói, "Ôi dào... Các cậu đừng đánh cậu ấy, chẳng qua chỉ là một người ngờ nghệch mà thôi. Chắc là đói bụng mới tới tiệm của anh lấy cái bánh mì, coi như cậu ấy đáng thương mà tha một lần đi thôi."

"Hừ!! tha thứ cho hắn, nếu lần này tha thứ cho hắn, lần sau hắn đói bụng lại tới lấy cắp, tiền ta mất ông có trả cho không?" Người đàn ông đánh người tàn nhẫn nhất là chủ cửa tiệm bước ra một bước, đối diện với ông cụ, tức giận nói.

"Này thì...!!" Lời nói chủ tiệm khiến ông cũng chẳng biết phải trả lời làm sao.

"Một người đàn ông cần gì phải so đo với một đứa ngốc..."

"Hừ! Một cửa hàng lớn như thế, cho hắn một hai cái bánh mì thì có gì, sao lại có người keo kiệt như thế được chứ!"

"Đúng vậy!! Đồ vắt cổ chày ra nước, không lương tâm, sau này chúng ta đừng tới đây mua hàng nữa..."

Nghe nói người bị đánh là một đứa ngốc, mới nãy còn luôn miệng chê bai, trách móc bây giờ đây lại hợp sức phê phán chủ cửa tiệm không khách khí.

"Được rồi, hôm nay coi như ta xúi quẩy, đem đồ làm từ thiện."

Một người lại một người chê bai làm chủ tiệm không chống đỡ được, vì để buôn bán, không cam lòng mà tha thứ cho chàng trai đang co ro trong góc, nhân viên làm thêm kìm nén tức giận cầm lấy cây chổi, xoay người quay trở lại tiệm.

"Này chàng trai... Chàng trai... Cháu có sao không?" Cụ ông vừa rồi đứng ra nói đỡ đi đến bên cạnh người cậu, quan tâm hỏi.

"Đau... đau quá... đừng đánh ta, ta không có ăn trộm". Không nghe thấy tiếng của ông cụ quan tâm, cũng không biết ông chủ đã rời đi. Chàng trai vẫn không ngừng run rẩy ôm gắt gao vật trong ngực, đau đến nỉ non.

Đám người thấy cậu hình như không nghe thấy tiếng cụ ông nói chuyện, đi lên đứng xung quanh cậu gọi to, đến khi thấy một khuôn mặt nhỏ lộ ra, mới dừng lại.

Khuôn mặt nho nhỏ của cậu bé lộ ra, đối mặt với các cụ ngọt ngào cười, tay nhỏ rút ra vỗ nhẹ lên vai chàng trai, trấn an, "Daddy ngoan, đừng sợ, người xấu đã bị ông bà đuổi đi rồi."

"Thật không?"

"Thật mà, Daddy không tin có thể ngẩng đầu lên nhìn xem!"

Chàng trai vừa nghe cậu bé nói người xấu đã bị cưỡng chế rời đi, mới chậm rãi ngẩng đầu lên, rụt rè buông cậu bé ra, đợi đứng vững mới lấy ra bánh mì kẹp trong người ra, cẩn thận đút ăn.

"Ân Ân ăn trước đi kẻo đói." Chàng trai trẻ nhìn con trai cắn một ngụm bánh mì mới an tâm, phủi bụi trên người cậu bé, nói với cậu, "Daddy không có lấy trộm đồ, daddy có trả tiền cho nhân viên trong tiệm, là bọn họ hiểu lầm."

"Ân Ân biết Daddy không có trộm, Daddy có trả tiền cho nhân viên cửa hàng, cho nên Daddy đừng khóc." Cậu bé tri kỉ đưa tay nhỏ xoa xoa mặt chàng trai, giúp cha lau nước mắt.

Hình như bọn họ quên đi xung quanh còn một đám người, hai cha con cứ như vậy, trấn an lẫn nhau, cho đến khi có người đi đến trước mặt mới chú ý.

"Chuyện là như thế nào, có chuyện gì đã xảy ra? Vì sao Ba mới đi lấy xe, hai người lại bị một đám vây quanh thế này?" một người đàn ông cường tráng ngồi xổm xuống trước mặt hai cha con, kiểm tra trên dưới bọn họ hỏi.

"Ô... Hạo Hạo..." Chàng trai trẻ vừa thấy người đàn ông đi đến, lập tức nhào lên, đôi tay ôm chặt cổ khóc lớn.

Người đàn ông thấy cậu khóc đến đáng thương, đau lòng ôm cậu trấn an, "Ngoan, không khóc, nói anh nghe vừa xảy ra chuyện gì?"

"Ba Ba, vừa nãy ông chủ đánh Daddy, còn nói Daddy trộm đồ ăn..." cậu bé thành thục mà đem chuyện vừa mới phát sinh nói cho người đàn ông.

"Cái gì!!??" người đàn ông nghe thấy người trong lòng bị hiểu lầm mà vây đánh, tức giận muốn chạy vào cùng chủ tiệm tranh cãi, nhưng người trong ngực khóc không chịu buông ra, bất lực chuyển hướng con trai hỏi, "Tiểu Ân có bị thương chỗ nào không?"

"Daddy sợ con bị đánh, đem con ôm thật chặt nên con không sao, nhưng mà daddy bị thương, còn không ngừng kêu đau". Nghĩ đến vừa rồi không phải có cha gắt gao bảo vệ, thì lúc này người cậu cũng đau như Daddy rồi, nhịn không được mà khóc to lên. Người đàn ông một tay xoa đầu con trai, người trong lòng nghe con trai khóc nức nở cũng buông ra, quay sang ôm lấy con trai, "Ân Ân đừng khóc..."

"Ô... Daddy cũng đừng khóc..."

Hai cha con cứ ôm nhau như vậy mà khóc lớn, đem tất cả sợ hãi cùng ủy khuất khóc lên, hại cho người đàn ông cũng luống cuống chân tay mà vây quanh họ trấn an, như đã quên đám người vây quanh, cũng quên luôn ông cụ đã ra mặt giúp đỡ.

Chờ đến đi hai cha con khóc đến mệt, người đàn ông mới bế lên chàng trai đang bị thương rời đi. Nhìn con trai đang nắm vạt áo chạy theo, không chút nào để ý đến đám người đang vậy xem chỉ trỏ mối quan hệ ba người.

Chia lìa 5 năm, người đàn ông vất vả lắm mới tìm được cậu, tuy rằng càng trở nên trẻ con, thâm chí có chút ngốc, cũng không còn giống với hồi vừa mới gặp. Nhưng cậu vẫn là cậu, vẫn là bảo bối mà hắn yêu nhất, bảo bối mà hắn tiếc thương nhất.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com