Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✿❀ Chương 2❀✿

✿❀ Chương 2❀✿

Edit by Miêu Ngư

★♥★♥★♥★♥★♥★♥

-- Đã Beta --

Con là Trình Ân, năm nay 7 tuổi, học lớp 1, người đẹp trai đang đứng nhìn chú Mac chảy nước miếng ở đằng kia là Daddy của con, là Daddy bảo bối của Ba Ba. Bây giờ đang trên đường đến công ty tìm lão Ba cùng đi ăn tối.

**Chú Mac: mô hình trước cửa tiệm McDonald's

Trình Ân đứng cách xa chú Mac năm, sáu mét, khuôn mặt nhỏ ngập tràn tự hào nhìn cha, đang được nữ nhân hoan nghênh không kém Ba Ba ở kia, trong lòng tuy rằng cao hứng đến không chịu được, nhưng bộ dạng cha vừa nhìn chú Mac vừa chảy nước miếng hơi không lịch sự. Bất quá, cậu bé vẫn cảm thấy cha quả thực rất tuấn tú, rất đáng yêu.

Nói đến đẹp trai, cậu bé cùng với cha đã là siêu cấp đẹp trai, nhưng mà nhà bọn họ còn có một người so với họ càng đẹp trai, càng ngầu, càng được nữ nhân hoan nghênh hơn. Mà người kia chính là tổng tài của một công ty lớn. Mặt khác cũng chính là lão ba, Bạch Hạo Ngôn. Trình Ân chắp hai tay trước ngực, trong lòng âm thầm tự hào khoe khoang hai người cha của mình.

Ảo tưởng trong suy nghĩ chừng 10 phút, Trình Ân mới nhớ ra nguyên nhân bọn họ có mặt ở đây, thân ảnh nho nhỏ chạy tới trước đem nữ nhân vây quanh đẩy ra, kéo áo nhắc nhở cha rời đi.

"Daddy đừng nhìn nữa, chúng ta sắp tới muộn rồi." Thân thể Trình Ân nho nhỏ chạy đến bên người Trình Chi Vũ, kéo tay hắn chạy ra bên ngoài.

Bất quá, với sức lực nho nhỏ của Trình Ân khó mà kéo được Trình Chi Vũ cao 1m75, huống hồ một tay khác của Trình Chi Vũ còn đang nắm chặt mô hình không buông, làm cậu kéo không được, mặt nhỏ lập tức đỏ lên.

"Daddy, nhanh đi thôi!", Trình Ân sốt ruột kêu lên.

"Không cần, cha muốn ăn khoai tây chiên..." âm thanh thúc giục của cậu bé làm cho anh chàng đẹp trai nháy mắt trở mặt, giống một đứa trẻ giận dỗi bám lấy mô hình, mở miệng kêu gào.

"Daddy nếu không nhanh đi, chúng ta nhất định sẽ đến trễ a..." Trình Ân dùng sức nắm tay kéo Trình Chi Vũ ra ngoài.

"Đừng kéo... cha muốn ăn khoai tây chiên...Ân Ân mua khoai tây chiên được không? Trình Chi Vũ trước mặt mọi người khóc nháo lên.

"Không được, chúng ta sắp muộn rồi." Mắt nhìn đồng hồ trên tay, thấy sắp trễ giờ, Trình Ân nhịn không được la lớn.

"Không muốn đâu..."

"Nhanh lên Daddy!" Trình Ân lo lắng không thôi, kéo không đi, khuyên cũng không nghe. Cứ như vậy đứng trước cửa hàng thức ăn nhanh giằng co.

Một lớn một nhỏ xinh đẹp đứng đó giằng co, làm cho các chị em gái đứng đó trợn mắt há mồm, không nghĩ một anh chàng đẹp trai bừng bừng, lại hành động trẻ con như vậy.

Lại nữa rồi! Trình Ân ôm lấy trán, biểu tình như ông cụ non mà thở phì phò, "Daddy! Còn không chịu đi nữa, lát đến trễ chắc chắn sẽ bị lão Ba chỉnh. Đến lúc đó cho dù có bị chỉnh đến không xuống được giường cũng đừng cầu mong con tới cứu. Vậy nên bây giờ Daddy muốn nháo, hay là lập tức theo con đây?"

Trình Chi Vũ được nhi tử cảnh cáo, hơn nữa nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc không giống như đang hù dọa hắn, lại nhìn đám nữ nhân còn đang bàn luận, trong lòng bắt đầu sợ hãi, nhanh chóng đứng lên nắm lây đôi tay nhỏ đang đưa ra.

Nhìn ánh mắt sợ hãi của Trình Chi Vũ, Trình Ân không hỏi cũng biết rõ cha đang sợ điều gì, lấy trong túi ra chiếc khăn tay mà thím Vương đã chuẩn bị sẵn, kéo Trình Chi Vũ cúi xuống, lau sạch nước mắt, nước mũi trên mặt.

"Được rồi, đi thôi." Trình Ân vừa lòng nhìn Trình Chi Vũ khôi phục lại bộ dáng soái khí, đẩy đám con gái xung quanh ra nắm tay rời đi.

Còn chưa được ăn khoai tây chiên đã phải rời đi, Trình Chi Vũ cắn móng tay, luyến tiếc quay đầu nhìn mặt Chú McDonald đang mỉm cười. Nhưng nghĩ đến cảnh báo vừa rồi của con trai, không khỏi rụt bả vai, ngoan ngoãn rời đi.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com