Ch.1: Mẹ và con gái (1)
Buổi chiều, trong căn phòng yên tĩnh phát ra những tiếng loạc xoạc. Cô gái nằm trên nệm ga trải giường màu trắng sữa mềm mại, hai mắt nhắm nghiền, đầu lông mày hơi nhíu lại, âm thanh kia càng lúc càng gần, cô bất mãn xoay người trở mình, đem mặt vùi vào trong gối tiếp tục ngủ.
"Xoạt" một tiếng, là âm thanh rèm cửa bị kéo ra, "Đến giờ dậy rồi!"
"Mặt trời chiếu đến mông rồi, cục cưng!"
"Mẹ ~" Giang Nhất Tranh bất mãn rên rỉ một tiếng, nằm trên giường lăn trái lộn phải, kéo chăn trùm kín đầu.
Mẹ Giang thấy phản ứng của cô như vậy thì bất đắc dĩ thở dài, trong miệng lầm bầm: "Tối qua lại thức đến khuya để vẽ tranh có đúng không?"
"Nói thì con không chịu nghe, suốt ngày thức đêm như vậy có biết ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ lắm không?"
Bà vừa đi vừa nói không ngừng, ánh mắt hướng tới chiếc bàn bừa bộn của Giang Nhất Tranh, lông mày chợt nhíu lại.
Màn hình máy tính vẫn còn sáng, giao diện dừng lại ở bản thảo mà cô vừa vẽ xong. Bút vẽ nằm lăn lóc trên chiếc bảng vẽ tay, khắp mặt bàn để la liệt đủ thứ, sách vở bị lật mở, cốc trà sữa đã uống hết , gói bim bim ăn dở...
Mẹ Giang nhìn mà không khỏi đau đầu, hai mắt tối sầm, bà tức giận quay đầu mắng người vẫn đang nằm ì trên giường kia: "Giang Nhất Tranh!!!"
"Mẹ đã nói bao nhiêu lần, không được thức đêm vẽ tranh, không được thức đêm vẽ tranh, sao con cứ không nghe lời vậy hả?"
"Tối thì không ngủ, sáng thì không dậy nổi, ăn uống vô kỉ luật, thể nào sau này người con cũng đầy bệnh cho mà xem. Có phải mẹ đã nói với con là nếu không ăn sáng sẽ có nguy cơ mắc bệnh dạ dày, sỏi thận, các thứ các thứ rồi đúng chứ?"
"Còn nữa, dặn con phải uống nhiều nước lọc, tại sao vẫn cứ suốt ngày uống mấy cái thứ nước có ga kia hả? Không tốt cho sức khỏe tẹo nào!!!"
Miệng bà không ngừng nóng nảy mà quở trách, thấy Giang Nhất Tranh vẫn bất động, tức giận tiến lên vén chăn cô ra, "bép, bép" hai cái , mấy cái tát lập tức giáng xuống bờ mông mềm mại đầy thịt của cô.
"Mẹ, mẹ làm gì vậyyy?" Giang Nhất Tranh cau mày, không kiên nhẫn nói.
Cô trực tiếp từ trên giường nhảy cẫng lên, không đau, nhưng hành động này của mẹ làm cô hơi giật mình.
"Lời mẹ nói con có nghe thấy chưa?"
"Nghe rồi, nghe thấy hết rồi ạaa." Giang Nhất Tranh buồn ngủ muốn chết, tám giờ sáng nay cô mới đi ngủ đó.
Giọng điệu cô qua loa, mắt vẫn nhắm nghiền, gật đầu như giã tỏi mà trả lời lấy lệ.
Mẹ Giang càng tức hơn.
Lúc này mới chú ý tới mái tóc của cô, rối tung rối mù như cái tổ chim, mẹ Giang ức chế đến sôi máu, càng thêm muốn đánh người!
Nhanh trả lại cô con gái với mái tóc đen dài xinh đẹp ngày trước cho bà mauuu! ! !
"Giang Nhất Tranh!!!" Lại một tiếng gào!
"Tóc của con!!!" Mẹ Giang tức đến nhảy dựng lên giữ lấy đầu cô: "Con cắt cái kiểu gì vậy hả? Hả!!!"
"Nhìn y như cái tổ chim, mái tóc vốn đang dài đẹp thế mà con lại cắt đi, con đúng là chọc mẹ tức điên luôn rồi !!!"
"A a a, đau... đau con..." Giang Nhất Tranh đã hoàn toàn tỉnh táo, cô đau đến nhe răng nghiến lợi nhưng vẫn không quên giải thích: "Tóc của con là tóc xoăn hippie ngắn, kiểu tóc này rất đáng yêu mà, hông có phải tổ chim đâu nhá."
"Mẹ, mẹ nói sai òi~." Cô vừa chọc cười vừa gỡ từng ngón tay mẹ Giang ra, ôm lấy eo bà cười đùa tinh nghịch : "Mẹ không thấy đáng yêu seo?"
Cô ngước nhìn mẹ, chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo, lắc lư cái đầu cười toe toét với mẹ.
Giang Nhất Tranh đã để tóc dài được bốn năm, mẹ cô vẫn luôn nhất quyết không cho cô cắt đi, nói tóc dài nhìn rất đẹp và có khí chất, nhưng cô không hợp với style girl dịu dàng đoan trang này, hơn nữa cô rất muốn thử nhiều kiểu tóc đa dạng khác, vì vậy nên cô đã âm thầm trốn mẫu thân đại nhân mà đi cắt tóc.
Cô có dự đoán trước phản ứng của mẹ, có thể sẽ tức giận, nhưng không ngờ sẽ tức tới đánh mông cô như vậy ~
Cô không cần mặt mũi seoo? Hứ?
Uỷ khuất~
"Mẹ chỉ cảm thấy con đáng đánh!" mẹ Giang cảm giác "rèn sắt không thành thép", bà tức đến nghiến răng, chọc chọc cái trán nhẵn nhụi của Giang Nhất Tranh, "Nhìn quầng thâm mắt của con kìa, trông y như tám trăm năm chưa được ngủ vậy, ở đấy mà dễ thương!"
Giang Nhất Tranh cũng không để ý, vui vẻ cười hì hì nói: "Mẹ à, hôm nay mẹ mang cho con món gì ăn vậy?"
"Cho con ăn tát ấy!" Mẹ Giang nghiến răng trừng cô một cái, bực bội xoay người, chỉ để lại cho cô một bóng lưng.
______________________
[ Tác giả: xin ⭐️ , xin ⭐️ ~]
YY : Truyện này càng về sau mới càng có nhiều thịt 🌚 mấy phần đầu coi như ăn chút đồ chay khai vị nha mấy bồ ~~
🔈LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, NGHIÊM CẤM CHUYỂN VER, REUP HOẶC DÙNG CHO MỤC ĐÍCH THƯƠNG MẠI !!! TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD YY_521 VÀ GROUP FB, NHỮNG TRANG CÒN LẠI ĐỀU LÀ ĂN CẮP!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com