Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.16: Ông chủ cố, em đói rồi.

Kể từ đó, mỗi buổi trưa Giang Nhất Tranh đều sẽ chạy đến chỗ tiệm của anh, hoặc không thì buổi tối sẽ phóng xe đến để nghe anh hát, nhưng vì gần đây có quá nhiều người đến quấy rầy xin WeChat nên Cố Thanh Sơn đã không còn mỗi ngày đều lên sân khấu biểu diễn nữa.

Tất cả nhân viên trong tiệm của đều quen biết Giang Nhất Tranh.

Tối qua cô thức trắng cả đêm, gượng đến bốn giờ sáng để vẽ xong tập cuối của truyện rồi mới lết đi ngủ, ngủ đến mười giờ sáng theo đồng hồ sinh học mới tỉnh dậy.

Vừa ngáp vừa mở cửa bước vào tiệm, chào hỏi với mọi người: "Gút mo ninh cả nhà iu của kem!"

Cô gái duy nhất trong tiệm của Cố Thanh Sơn - Tiểu Lộc cười trêu cô: "Morning gì nữa, một giờ chiều luôn rồi đấy bà nội."

"Cam Nhỏ hôm nay đến muộn hẳn một tiếng cơ đấy."

Vốn dĩ cô đã tỉnh từ lúc mười giờ, nhưng thật sự quá buồn ngủ, thế là lại lim da lim dim ngủ thiếp đi, tỉnh lại lần nữa thì đã khá muộn rồi.

Bây giờ vẫn còn đang buồn ngủ muốn chết đây.

Giang Nhất Tranh mang theo hai con mắt thâm quầng ghé sát lại gần Tiểu Lộc, thấp giọng hỏi: "Lúc em chưa đến, có cô gái nào tới quấy rối ông chủ Cố nhà mọi người không?"

"Không, ông chủ giữ mình lắm."

Làm gì có ai dám quấy rối ông chủ Cố chứ, có thì chỉ có cô nhóc dễ thương trước mặt này thôi.

Đã mấy lần Tiểu Lộc nhìn thấy người đẹp này luồn tay vào trong quần áo của ông chủ sàm sờ con trai nhà người ta, vậy nhưng ông chủ cũng không có phản kháng, tuy rằng ông chủ trước sau đều chỉ giữ một vẻ mặt vô cảm.

Còn có một lần nhìn thấy khuôn mặt của hai người họ cách nhau rất gần, Giang Nhất Tranh ghé sát vào mặt ông chủ, chỉ cần ông chủ cúi đầu là có thể hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô nhóc, nhưng ông chủ không làm vậy, có chút thất vọng...

Giang Nhất Tranh vui vẻ nghịch ngợm ra sức trêu ông chủ, chọc chọc khuôn mặt đẹp trai thanh tú, vậy nhưng anh ấy cũng không giận, chỉ dùng tay ấn đầu cô nhóc đẩy ra, Giang Nhất Tranh lại tiếp tục cười hì hì sáp lại giỡn với anh ấy, một lần lại một lần, cứ thế lập đi lập lại không biết mệt, Tiểu Lộc cảm thấy hai người họ thật trẻ con.

Nhưng lại âm thầm "chèo thuyền", thậm chí mấy người trong tiệm của họ còn lập ra một nhóm đu CP tên là "Khi nào người đẹp Cam Nhỏ mới theo đuổi được ông chủ Cố."

Fan CP lớn nhất không ai khác chính là Tiểu Lộc, theo sau là Tiểu Vĩ, sau khi họ thân với Giang Nhất Tranh hơn thì cũng kéo cô vào nhóm. Giang Nhất Tranh vừa vào đã tặng một bao lì xì lớn, lập tức thu phục được một dàn fan ủng hộ trung thành.

Cố Thanh Sơn ở sau bếp xem đầu bếp bánh ngọt làm món tráng miệng, Tiểu Vĩ vừa thấy Giang Nhất Tranh đến liền đi vào báo tin cho ông chủ, mười phút vừa rồi cậu thấy rõ ràng ông chủ đã nhìn ra cửa tận ba lần.

"Anh Cố, Cam Nhỏ đến rồi."

Cố Thanh Sơn đang bận trao đổi với đầu bếp làm bánh, nghe thấy vậy thì hơi khựng lại một chút, quay đầu liếc Tiểu Vĩ một cái.

Tiểu Vĩ khó hiểu, cho rằng mình gọi chưa đúng: " Àaa cái gì ta, là bà chủ tương lai đến rồi!"

"Cút!" Cố Thanh Sơn nghiến răng nghiến lợi tức đến bật cười, cầm lấy giẻ lau trên bàn ném về phía cậu.

"Hả? Có chuyện gì thế?" Đầu bếp làm bánh Trần Cẩn Niên đứng bên cạnh ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì mà nhìn bóng lưng Cố Thanh Sơn rời đi.

Hắn quay ra hỏi Tiểu Vĩ: "Hai người vừa nói gì thế, bà chủ nào?"

"Tôi mới ra ngoài học có nửa tháng về, tên cờ hó Cố Thanh Sơn đã có cún khác rồi?"

"Anh Niên à, nếu anh mà về muộn thêm chút thì có khi anh Cố có thể ba năm bồng hai nhóc luôn rồi."

"Tên nhóc nhà em phóng đại thế!" Trần Cẩn Niên hóng hớt đi ra xem, sau đó đập vào mắt chính là cảnh một cô nhóc mềm mại đáng yêu đang làm nũng với Cố Thanh Sơn.

Tuy rằng mặt chó của Cố Thanh Sơn vẫn luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng hắn vẫn có thể tinh mắt chú ý thấy khóe miệng đang không khống chế được nhếch lên kia.

Khà khà, đúng là chuyện hiếm thấy!

Cố Thanh Sơn bình thường cà lơ phất phơ vậy mà trước mặt con gái nhà người ta lại ra vẻ chính trực như vậy, còn giả bộ lạnh lùng, hừ ~ vờ vịt!

"Ông chủ Cố, em đói bụng~" Gần đây Giang Nhất Tranh đều không ăn cơm ở nhà, suốt ngày quấn lấy Cố Thanh Sơn mời cô ăn cơm.

Cố Thanh Sơn hạ mắt nhìn vết đen thâm quầng dưới mắt của cô, nhíu mày, lấy điện thoại ra, hỏi: "Muốn ăn gì? Tôi gọi cho em."

"Cửa hàng có chút việc bận, không rời đi được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com