Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch.21: "Sao nó càng lúc càng lớn vậy?" (Hơi H)

Lưỡi của anh nhẹ nhàng cạy mở môi và răng của cô ra, nhưng Giang Nhất Tranh dường như đang trong trạng thái chết máy, đầu óc trống rỗng, mắt chớp chớp liên hồi, tim đập loạn xạ như nhảy hip hop, quai hàm căng thẳng nghiến chặt.

"Há miệng." Cố Thanh Sơn có chút thở dốc, khàn giọng nhắc nhở.

Giang Nhất Tranh dần phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở miệng.

Môi nhỏ vừa hé mở, chiếc lưỡi mềm mại ấm nóng của Cố Thanh Sơn liền luồn vào, chu du trong khoang miệng của cô, mút lấy chiếc lưỡi ướt át của cô.

Tim Giang Nhất Tranh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, trong đầu giống như có thứ gì đó sắp nổ tung, sau khi nhận ra cô không khỏi càng thêm hưng phấn!

Cố Thanh Sơn hôn cô rồi, đã vậy còn là hôn lưỡi, có chút vui vẻ, he he ~

Vô thức nhắm mắt lại.

Cố Thanh Sơn cảm nhận được sự thay đổi của cô, khóe miệng nhếch lên, anh nắm lấy tay cô đặt lên eo mình, đồng thời hôn sâu hơn.

Đột nhiên vọng lên một tiếng "ưm ưm ~", Giang Nhất Tranh dùng tay vỗ vỗ vào lưng người đàn ông.

Cố Thanh Sơn thở dốc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô gái đang thở hồng hộc dưới thân.

Lại cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, cười nhẹ: "Bé ngốc, không phải em rất lợi hại hay sao?"

"Lúc tán tỉnh tôi thì ra vẻ lắm kia mà, sao giờ mới hôn môi có lát đã quên cách thở rồi?" Anh kề sát bên khóe môi cô, phát ra một tiếng cười trầm thấp từ trong cổ họng. Giọng anh trầm và khàn, như thể đang say vậy, mơ hồ lại có chút lười biếng khó tả.

"Thật là, anh đừng nói nữa." Giang Nhất Tranh cảm thấy có chút xấu hổ.

Khuôn mặt đỏ bừng, nóng hầm hập, bàn tay trắng nõn mềm mại đẩy đẩy khuôn mặt tươi cười của người đàn ông ra.

Cố Thanh Sơn cười càng thêm lớn hơn, cả người run rẩy kịch liệt, mặt thuận thế vùi vào hõm cổ cô, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt, cảm giác nhồn nhột làm Giang Nhất Tranh muốn né tránh.

"Anh đừng cười nữa!" Giang Nhất Tranh tức giận nói.

Nghe giống y như đang thẹn quá hoá giận vậy.

Anh hơi dựng thẳng người, một bên khuỷu tay chống ở bên người cô, đôi mắt sâu thẳm dấy lên một tia thích thú, tay còn lại nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô: "Này thì sĩ diện, cũng biết gồng lắm cơ~" Âm cuối của người đàn ông kéo dài, mang theo chút ý trêu chọc.

Khuôn mặt cô gái non nớt mềm mại, trên mặt còn vương chút nét mũm mĩm của trẻ con, múp múp vô cùng đáng yêu, khiến người ta chỉ muốn nhào nặn mãi thôi.

"Còn gà lắm~"

"Không phải nhá!" Giang Nhất Tranh mở miệng đớp một cái lên môi người đàn ông.

Ngón tay nhanh nhẹn chạm vào phần căng phồng dưới háng của anh, vuốt ve hai cái xong liền muốn luồn vào.

Cố Thanh Sơn còn chưa kịp ngăn cản, gậy thịt nửa cứng đã bị cô cầm chặt trong tay.

Cô ngây ngốc nói: "Nóng quá vậy!"

Cố Thanh Sơn hơi cong eo hít sâu một hơi, xúc cảm mềm mại kia vô cùng rõ ràng, bàn tay cô lành lạnh, móng tay lúc cầm lấy con cặc của anh như có như có như không nhẹ nhàng sượt qua, kích thích khiến anh hoàn toàn cương cứng.

"Sao nó càng lúc càng lớn vậy?" Giang Nhất Tranh kêu lên, muốn rụt tay lại.

Lúc cầm con cặc của anh trong lòng bàn tay thì nó trở nên càng lúc càng nóng và phồng to hơn, thỉnh thoảng còn co giật vài cái.

Giang Nhất Tranh không dám nghịch nữa.

Vậy nhưng Cố Thanh Sơn không cho cô toại nguyện.

Anh ấn tay cô xuống không cho cô cử động, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi, cả người anh nóng bừng, trong lòng như có một ngọn lửa đang gào thét dữ dội, anh hơi ngước mắt lên xoáy chặt vào ánh mắt cô.

Chợt giọng nói trầm khàn đến cực hạn của anh truyền đến: "Không phải em nói muốn xem nó lớn cỡ nào sao?"

Lòng bàn tay anh lướt qua eo cô, ngón tay dọc theo vạt áo luồn vào trong. Khoé môi Cố Thanh Sơn nở một nụ cười lười biếng, bàn tay chậm rãi mơn trớn da thịt trên eo, bụng và lưng cô, cảm nhận sự mềm mại và mịn màng mà cô mang lại.

Giang Nhất Tranh cắn cắn môi dưới, lồng ngực phập phồng, gượng cười nhìn anh, cảm nhận được bàn tay anh mò đến bên mép áo lót của cô, hơn nữa con cặc của anh đã cứng đến độ bắt đầu cố ý cạ cạ vào tay cô. Nghe thấy giọng nói thầm thì trầm thấp của người đàn ông liền khiến cô không khỏi rùng mình.

Giọng run run: "Anh không giả vờ nữa à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com