Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ch19: Thích tôi đừng hối hận!

Cố Thanh Sơn bị lời nói của cô làm cho câm lặng, cổ họng nghẹn lại, đầu lưỡi đẩy đẩy vòm miệng, ngón tay chặn cái miệng đang lảm nhảm không ngớt của cô lại, nụ cười tắt ngấm: "Không được chửi bới như vậy."

Giang Nhất Tranh lắc lắc cái đầu, trừng mắt nhìn anh, tuy miệng nhỏ bị chặn nhưng vẫn ưm ưm a a mà chửi: "Đang mắng anh đấy, đồ cặn bã xấu xa, anh không từ chối cũng không chịu đáp lại tình cảm của tôi, anh chỉ biết hưởng thụ sự quan tâm của bà đây thôi, tôi nhổ vào, tức chết mất!"

Tuy cô nói khá hàm hồ, nhưng Cố Thanh Sơn lại nghe rất rõ ràng.

Giang Nhất Tranh vừa nói xong liền dùng hết sức đẩy anh ra, sau đó lại nhanh chóng tóm lấy tay anh cắn thật mạnh, Cố Thanh Sơn hoàn toàn không kịp phản ứng, Giang Nhất Tranh không chỉ cắn mà còn liều mạng gặm xé, như thể muốn ăn thịt anh tới nơi.

Cố Thanh Sơn đau đến hít một hơi lạnh, nhưng cũng chỉ mỉm cười mặc cho cô cắn.

Mãi đến khi cô buông ra, anh mới hỏi: "Xả giận xong rồi?"

Giang Nhất Tranh vẫn lườm anh chằm chằm, Cố Thanh Sơn nhìn thấy cô như vậy không nhịn được bật cười, đôi mắt sâu thẳm cong cong nhìn cô, không ngờ một lời xin lỗi lại ép ra một Giang Nhất Tranh nhiều mặt như thế này... Ngay cả "bà đây" cũng thốt ra luôn rồi.

Anh mở miệng định nói thì bị cô ngăn lại.

"Ông chủ Cố, tôi không muốn nghe anh nói mấy chuyện như tuổi tác lớn hơn tôi hay gì gì đó, chẳng lẽ tôi không thể thích anh chỉ vì tôi nhỏ tuổi sao? Tôi chính là vì sắc sinh tình đấy thì sao?"

"Em nói cũng tự hào thật đấy."

"Tất nhiên!"

Cô ôm chặt eo anh, áp mặt vào lồng ngực ấm áp, lắng nghe tiếng nhịp tim phập phồng lên xuống của anh, cảm thấy vô cùng an tâm. Chỉ riêng việc Cố Thanh Sơn cứng lên với cô và những lần cô gạ gẫm anh gần đây thì không có khả năng anh không có hứng thú với cô.

Cô có sự tự tin này!

"Trừ khi anh không thích phụ nữ, nếu không tôi không thể nghĩ ra lý do gì để anh từ chối tôi. Dù sao thì tôi cũng vừa dễ thương vừa xinh đẹp như thế này."

Cố Thanh Sơn nghe vậy cười lớn, đưa tay xoa đầu cô rồi nói: "Còn có mặt dày và khá tự luyến nữa~"

Anh trêu chọc cô.

"Cố Thanh Sơn!" Giang Nhất Tranh tức giận nghiến răng nghiến lợi.

"Tôi đây."

"Anh có thích em hay không?" cô ép hỏi anh, "Nếu anh nói không thích em thì từ hôm nay trở đi em sẽ không đến tìm anh nữa."

Cô nhìn thẳng vào anh, chờ đợi câu trả lời.

Bầu không khí trong nháy mắt tràn ngập áp lực quỷ dị, yên tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt Cố Thanh Sơn nặng nề đối diện với cô.

Cuối cùng anh thở ra một hơi.

Tim Giang Nhất Tranh lạnh toát, đôi mắt không tự chủ được đỏ lên, ngay lúc cô đang định gượng cười nói không sao thì...

Cố Thanh Sơn đột nhiên ôm lấy cô.

Giang Nhất Tranh cứng đờ, ngơ ngác.

"Đừng có hối hận." Bàn tay to lớn của người đàn ông xoa xoa mái tóc bông xù của cô, "Em thích anh thì đừng có hối hận!"

"Em không..."

"Ưm-?"

Đôi môi mỏng mềm mại ấm áp dán lên môi cô, đôi mắt cô mở to chớp chớp, cảm giác không thể tin được! ! !

Cố Thanh Sơn vậy mà hôn cô?

Người đàn ông nhẹ nhàng mơn trớn môi cô, động tác dịu dàng, nhâm nhi từ từ, hôn rồi lại hôn, đôi bàn tay to lớn chu du phía sau lưng cô.

Giang Nhất Tranh trợn mắt ngơ ngác nhìn, hai tay không biết để đâu buông thõng ở hai bên.

"Nhắm mắt." Người đàn ông thở dốc nói.

Giang Nhất Tranh khựng lại một lúc rồi mới hồi thần và ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Cố Thanh Sơn nhìn cô nghe lời như vậy thì bật cười ra tiếng, ở bên môi cô thấp giọng nói: "Không phải em rất lợi hại sao?"

"Anh đừng cười." Giang Nhất Tranh nhỏ giọng hờn dỗi mắng.

Hai tay đang đặt trên ngực anh đe doạ như muốn động thủ.

Cố Thanh Sơn cười cực kì dịu dàng hôn lên môi cô, hôn đến mức cô cảm thấy cả người như nhũn ra.

Sau đó chợt nghe thấy tiếng anh thì thầm bên tai: "Chỉ giỏi ra vẻ."

"Không có nhá!" Cô bĩu môi, trong mắt tràn ngập những suy nghĩ không đứng đắn.

Cô nói với Cố Thanh Sơn: "Nếu anh đã hôn em rồi thì để em sờ " cúc cu" của anh đi, xem thử nó có to không, rồi mới quyết định nên hối hận hay không!"

"Giang Nhất Tranh!!!" Cố Thanh Sơn tức giận nghiến răng nghiến lợi, cảm thấy cái gì cô cũng dám nói ra được, không nhịn được dùng tay nhéo má cô.

Cô nhóc này đúng là vừa nhát vừa gan...

"Ui ui ... em đây!"

...

[Tác giả: Là ai còn chưa vote ⭐️ + lưu truyện? Là ai hẻ? ( huu huuuu /quỳ xuống van xin mấy ní đấyyy)]

🎶 YY: Sắp H rồi mấy ní oiiiii😭✊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com