chiến dịch
2:40 p.m
Vũ Tuấn Huy
Khánh Phương
Kép từn
Lên đồ
Hoàng Đức Duy
🥰?
Sao anh
Vũ Tuấn Huy
Cụ Luân bao đi ăn
Hoàng Đức Duy
Ghê v
Cụ đỉnh✨
Ăn ở đâu v anh
Vũ Tuấn Huy
H
Hoàng Đức Duy
👌✨
Vũ Tuấn Huy
Dắt Rhyder theo luôn
Có trò vui
Hoàng Đức Duy
Hả 🤨
Mấy anh định chơi đùa j với Quang Anh của toi hả?
Vũ Tuấn Huy
Ai bt
Mấy anh ý bảo thế
Hoàng Đức Duy
Cụ thể
Vũ Tuấn Huy
Cụ Luân
Atus
Đức Phúc
Isaac
Negav
Hoàng Đức Duy
Stop
Đủ r
🔪
Vũ Tuấn Huy
Nhớ đấy nhá
5h chiều nay
Hoàng Đức Duy
Oke anh✨
~//~
- Quang Anh ơi lên đồ.
- Làm gì??
- Cụ Luân bao đi ăn H.
- Okay luôn, cụ nay đỉnh thế✨
4:59 phút chiều, Đức Duy và Quang Anh có mặt tại H cùng các anh em khác. Vừa đi đến bàn thì hai người thấy các anh em đang ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm vào hai người, giữa bàn còn có một bó hoa gắn hình hai người chụp chung nữa.
"Không lẽ lộ rồi?"
- Mấy đứa nhớ kế hoạch chưa? - Cụ Luân dõng dạc lên tiếng.
- Zồi ạ!! - Dàn anh em đồng thanh.
- Mấy anh tính làm gì thế? - Tuấn Huy cùng Đức Duy thắc mắc.
- Đã làm gì đâu? Đã chạm vào đâu?
- Thôi thì anh em mình tập trung ăn uống đi nhể? - Sốp lạp xưởng đi phân phát.
- Đã được bao ăn rồi mà còn có đồ mang về, sướng thía. - Anh bé cũng mắc ăn lắm rùi.
3 tiếng trước đó...
L: Bây định bày trò gì nữa vậy?
A: Bọn em tính trêu hai thằng nhỏ tý thôi.
L: Trêu là trêu như nào?
N: Anh hổng thấy tụi nó ở chung nhà hả?
L: Rồi sao?
P: Hai em ý còn hay lén lút đi ra ngoài chung nữa.
L: Thì?
I: Tụi nó yêu nhau đó.
L: Chưa có bằng chứng gì mà kết luận rồi?
T: Ủa chưa đủ hả anh👧
I: Kế hoạch là vầy nè... Atus nói tiếp đi!
A: Vâng, thì bọn em định... Phúc!
P: À thì... Ý anh ấy là... Negav!
N: Lẹ đi mấy má, tụi em định chuốc say rồi để cho tụi nó không gian riêng để tụi nó tự xử, mình ở ngoài nghe lén cũng được.
L: Tự gì?
N: Tự xử lý 🙏
L: Chi dzậy trời ơi, hành con nhà người ta chưa đủ hả.
I: Tage Tage!
Ta: Sao anh?
I: Nhắn Captain kêu dắt Rhyder qua H, anh Sinh bao ăn.
L: Ê??
T: Có trò zui rồi nè.
Ta: Oke anh.
Dìa hiện tại.
Chiến dịch đang có chút thay đổi, vì Đức Duy không nhiệt tình lắm, uống khá ít. Nhưng mà Quang Anh thì... Nhìn trời nhìn đất với nửa con ngươi.
D: Quang Anh ơi anh say lắm rồi đấy.
Abe: Hức... Say gì ở đêi... Tao còn tỉnh lắm, uống với tao đi... hức.
D: Mà sao gọi là đi ăn mà có 10 người vậy?
L: Ờm... Mấy người kia bận không đi được.
A: À thì... Tôi đi vệ sinh tý nhá.
+1 điểm chiến dịch.
P: Em đi lấy thêm nước cho mọi người chứ khát quá rồi.
+1 điểm chiến dịch.
Abe: Cụ Luân... hức, sao cụ không ăn uống gì đê?
T: Phong céck của anh Sinh đó, ai sợ thì đi về.
Abe: Ý... Có tới 3 Negav lận nè... hức.
I: E hèm... Tage! Đi với anh ra đây, anh cho coi cái này vui lắm. //kẹp cổ//
Ta: Vầng.
+2 điểm chiến dịch.
Abe: $;&/!?$;!!,'&:?:$$',
D: Quang Anh ơi, anh ổn thật không đấy?
Abe: Nói nhiều quá... hức, lo uống điiiii.
L: //thì thầm// hổng mấy mình đi một lượt luôn cho lẹ được không? Chứ ở đây lâu quá tôi cũng mệt.
P: Thế mình đi luôn đi anh, đi âm thầm thôi.
Nói là đi âm thầm chứ đi rầm rầm cả quán người ta.
D: Cụ Luân? Negav? Mọi người đi đâu thế?
N: Đi chơiiiiii!
+4 điểm chiến dịch.
Gòi, giờ còn hai đứa muốn làm gì làm đi. Nhìn dáng vẻ của anh khi say, cậu đúng là không chịu nổi mà, bình thường bị anh chửi nên giờ tranh thủ xoa đầu anh tý.
D: Anh say rồi, em đưa anh về nhá?
Abe: //ngủ//
D: ...
Đức Duy cõng Quang Anh ra đến ngoài cửa thì thấy cái xe máy đã bốc hơi không một dấu vết, và dưới đôi bàn tay lực điền của Trung Thành thì cái xe đó chắc giờ không còn tồn tại đâu.
- Trời ơi cứu tui cứu tui, từ đây về nhà còn hơn 3km lận... Thôi thì vì anh đi.
Suốt quãng đường 3km, Đức Duy phải cõng Quang Anh về nhà trên đôi dép bông. Trên đường đi còn có mấy cái camera chạy bằng cơm theo dõi nữa.
P: Tình tứ quá kìa~
N: Mà anh cất cái xe của tụi nó đi đâu rồi anh Rik?
E: Thì... Mọi người bảo em phi tang... Nên là nó...
T: Thôi tụi tui cũng biết kết cục của cái xe đó rồi, chuẩn bị bán xe mua đền nó đi.
L: Thiệt á, bày cái trò này ra chi cho khổ...
I: Vui mà anh Sinh:))
A: Đúng zồi anh, anh hòa nhập xíu đi.
Nói vậy thôi chứ cũng thương hai em lắm, cột sống của Đức Duy đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Đi được cỡ nửa đường thì Quang Anh tỉnh dậy.
- Duy...? Mình đang đi đâu thế?
- Về nhà chứ đi đâu anh?
- //mơ màng// Sao không đi xe về?
- Chuyện đó em kể anh sau, giờ anh cứ nghỉ ngơi đi.
- Hức... Sao mà anh có thể nghỉ ngơi được trong khi Đức Duy của anh đang cực khổ như vậy...
Quang Anh tựa đầu lên vai Đức Duy, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cậu.
- Mùi bia rượu nồng nặc đó ông zà, mấy lần sau tôi không cho ông đi uống nữa đâu.
Hai bạn trẻ dọc con đường về nhà, không quên bón cơm tró ngập mồm cho mấy cái camera kia.
"Em sẽ bảo vệ anh, anh cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi"
T: Anh tin chưa anh Sinh?
L: Rồi... Mất một đống tiền của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com