Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. buồn

Đêm khuya, có tiếng gõ cửa rất khẽ vang lên.

"Cộc, cộc."

Quang Anh ngẩng lên từ cuốn sách chưa lật được quá ba trang. Đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm. Ngoài cửa sổ, gió rít khe khẽ, màn đêm im ắng như đóng băng từng nhịp thở.

Cậu không trả lời, nhưng cũng không tiến ra mở cửa.

Tay nắm cửa xoay chậm, rồi mở ra. Người đàn ông với áo sơ mi trắng đã tháo cúc cổ, đứng dựa khung cửa, nhìn cậu trong im lặng vài giây.

 "Em đang trốn anh à?"

Giọng nói ấy không còn lạnh lùng như những ngày đầu, cũng không phải là dịu dàng dỗ dành. Mà chỉ còn đọng lại sự mệt mỏi...

Mệt vì chờ đợi.
Mệt vì cố gắng muốn hiểu.

Quang Anh cụp mắt, giọng khàn khàn:

 "Không, Em chỉ... cần một chút thời gian."

Đức Duy tiến một bước, đứng cách cậu chỉ vài gang tay.

 "Thời gian để nhớ lại ai từng là người em yêu sao?"

Câu hỏi nhẹ như gió. Nhưng như rạch một đường sâu trong lồng ngực Quang Anh.

Cậu ngẩng lên, mắt cậu lúc này phản chiếu ánh đèn vàng nhạt, tưởng chừng hồ nước sắp vỡ bờ.

"Nếu... nếu em từng yêu người khác. Anh có... bỏ em không?"

Đức Duy im lặng.

Cậu siết chặt tay áo ngủ, vai khẽ run. Câu hỏi ấy không phải để khiêu khích. Nó mang hình hài của một đứa trẻ bị lạc, đứng giữa hai ngã rẽ, sợ rằng nếu bước sai, tất cả sẽ tan biến.

Một lúc lâu, Đức Duy mới cất giọng:

 "Anh không sợ người em từng yêu là ai. Anh chỉ sợ... người em chọn ở hiện tại không phải là anh."

Câu nói như một cái ôm không chạm vào da thịt, nhưng xiết lấy cả trái tim.

Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ quay mặt đi, lặng lẽ nói:

 "Cho em thêm chút thời gian."

 Hôm đó, ngoài trời mưa giông kéo đến.

Quang Anh đi ngang thư phòng của anh lúc trời đã sụp tối. Định quay về phòng thì chợt thấy ánh đèn bên trong vẫn sáng, cậu dừng lại.

Qua khe cửa khép hờ, bóng người đàn ông đang ngồi gục trên bàn làm việc, tay vẫn cầm cây bút chưa rơi. Đống tài liệu trải đầy, và ly cà phê nguội lạnh bên cạnh.

Đã lâu lắm rồi Quang Anh mới được nhìn rõ gương mặt anh như thế, vậy mà tim cậu vẫn bất giác nhói lên.

Vẻ mỏi mệt hằn sâu nơi khóe mắt, đường viền má nhạt màu dưới ánh đèn mờ, và đôi môi mím lại như đang chịu đựng điều gì đó rất kín đáo mà không ai hay biết.

Cậu đứng rất lâu.
Rồi mở của rón rén bước đến, nhẹ tay kéo chiếc áo khoác vắt trên ghế, phủ lên lưng anh.

Đức Duy khẽ cựa mình, như tỉnh dậy trong cơn mộng mị. Nhưng rồi không mở mắt, chỉ lẩm bẩm một tiếng gần như vô thức:

 "...Quang Anh..."

Tim cậu run lên một nhịp.

Lần đầu tiên kể từ khi tỉnh lại, cậu có cảm giác muốn chạy đến ôm lấy một ai đó, không phải vì cậu cần chỗ dựa, mà vì... người đó cần được ôm.

Sáng hôm sau, Đức Duy tỉnh dậy khi nắng chưa xuyên qua nổi lớp mây xám, trời mưa đêm qua để lại hơi ẩm lạnh len lỏi khắp biệt thự.

Căn phòng vẫn lặng lẽ như vậy, tưởng chừng như không có ai đó lén lút bước vào. Chỉ có ánh đèn bàn nhẹ nhàng chiếu lên mặt giấy đã lem mực vì giấc ngủ gục.

Đức Duy chớp mắt, đầu hơi nặng. Anh vươn vai một cái, định đứng dậy thì bàn tay chạm phải thứ gì đó mềm, ấm... Là chiếc áo khoác của mình, được ai đó đắp lên vai anh lúc nào không hay.

Trong thoáng chốc, tim anh đập mạnh.

Không phải người giúp việc, họ không bao giờ vào thư phòng khi anh còn trong đó. Cũng không phải anh đã tự choàng áo khi ngủ gục.

Ánh mắt anh nhìn quanh như đang tìm một lời xác nhận, nhưng không có gì cả. Dù vậy, chắc rằng điều gì đó đã thay đổi.

Một cảm giác dịu dàng, nhẹ tênh mà sâu xa đến nghẹn lại.

Anh chậm rãi gấp lại áo, cẩn thận như đang giữ một thứ rất mong manh, rồi khẽ tự cười một cái, nụ cười mệt mỏi nhưng có thêm chút màu của hy vọng.

Cùng lúc đó, phía bên kia biệt thự.

Quang Anh ngồi trên ghế bành nơi phòng riêng, hai tay ôm gối, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

Đêm qua, không biết vì sao cậu lại đi ngang thư phòng. Càng không hiểu vì sao mình lại đứng lại rất lâu, rồi bước vào, rồi đắp áo khoác cho anh.

Có lẽ... vì hình ảnh anh mệt mỏi trong ánh đèn, giống hệt một điều gì đó trong ký ức vẫn chưa gọi tên được.

Một cảm giác đã từng rất thân thuộc, rất sâu đậm.
Mà lại khiến cậu... thấy sợ.

Sợ rằng nếu bước tới, cậu sẽ phải hối hận.
Sợ rằng nếu để bản thân mềm lòng, cậu sẽ phản bội một người nào đó, người cậu từng yêu.

Nhưng trong tận cùng của sợ hãi, vẫn có một dòng nước ngầm đang chảy:
Muốn tin, muốn dựa, muốn quay về. Dù không biết "về" là đâu.

...

Muốn ngọt lại chưa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com