6. quá khứ
Tiếng bút hí hoáy trên giấy thi, ánh đèn trắng lóa, và tiếng tích tắc đồng hồ như từng nhát gõ vào não. Cậu bé với mái tóc đen rũ trước trán ngồi trước bàn học, lưng thẳng đơ, đôi tay nhỏ bé cố gắng viết cho kịp tốc độ mà giáo viên kèm riêng đang dõa dẫm.
" Mày thông minh lắm cơ mà? Không được làm sai!"
Giọng nam trung niên cất lên lạnh như thép.
Cảnh vật xoay chuyển. Từ phòng học chuyển sang bục trao giải, nơi cậu bé Quang Anh đứng giữa đám đông phóng viên, ánh đèn flash nhấp nháy chói lòa.
"Thần đồng toán học."
"Người thừa kế nhà họ Nguyễn."
"Thiên tài thế hệ mới."
Từng lời tung hô hóa thành những sợi dây trói. Mỗi bước đi trên sân khấu là một bước vào chiếc lồng vàng. Không ai hỏi cậu có mệt không, có buồn không, có muốn làm thiên tài hay không.
Rồi giấc mơ xoay chuyển, kéo cậu trở về những ngày sau khi bố mất.
Một mình trong căn biệt thự lạnh lẽo, nơi mỗi tiếng bước chân vang lên đều là tiếng vọng lại của quá khứ. Cậu đi giữa dãy hành lang dài hun hút, trên tường là chân dung tổ tiên – ai cũng nhìn xuống bằng ánh mắt nghiêm khắc và thất vọng.
Những người từng cười với cậu, giờ đều quay lưng.
"Quang Anh à, một thiên tài như em mà không giữ nổi công ty của bố sao?"
"Có năng lực thế mà lại để mất Nguyễn thị? Em có đang đùa không?"
"Thằng đó không bình thường đâu. Nghe nói phải dùng thuốc từ nhỏ."
Cậu chạy.
Chạy mãi, chạy mãi... Nhưng dù chạy đến đâu, những tiếng thì thầm vẫn đuổi theo sau. Những ánh mắt đó vẫn nhìn, vẫn soi xét, vẫn áp đặt.
Cậu gục xuống giữa căn phòng tối om, co mình lại, hai tay bịt chặt tai.
"Im đi..."
"Làm ơn... im đi..."
Nhưng mọi thứ càng lúc càng ồn hơn, chói tai hơn. Ánh sáng mờ chớp tắt. Tim cậu đập thình thịch, phổi thắt lại. Không khí trong mơ trở nên đặc quánh như bùn đặc, nuốt chửng lấy cậu.
Quang Anh giật mình tỉnh dậy, thở dốc.
Mồ hôi lạnh thấm ướt cả cổ áo và lưng. Đêm yên tĩnh đến đáng sợ, căn phòng tối lặng như một nhà giam không người. Cậu ngồi im trên giường, tay siết chặt chăn, lòng bàn tay lạnh ngắt.
Một lúc sau, đôi chân trần rón rén bước ra khỏi phòng, lần theo ánh đèn ngủ nhàn nhạt cuối hành lang, cậu dừng lại trước cánh cửa quen thuộc.
Gõ khẽ.
Không có tiếng trả lời.
Cậu đẩy cửa, bước vào.
Trong bóng tối, Đức Duy tỉnh dậy vì tiếng động, anh hỏi, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
" Quang Anh?"
Quang Anh không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, gầy gò và nhỏ bé trong chiếc áo thun rộng. Một giây sau, cậu khẽ nói:
" Em mơ thấy ác mộng."
Đức Duy không hỏi gì thêm. Anh ngồi dậy, dang tay ra: " Lại đây."
Không chần chừ, Quang Anh lập tức chui vào lòng anh, như con mèo nhỏ tìm được nơi tránh bão. Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh, hít một hơi thật sâu. Đức Duy nhẹ nhàng xoa lưng cậu, hơi thở đều đặn dần truyền sang cậu sự bình tĩnh.
" Em từng nghĩ mình có thể chịu được hết... "
Giọng cậu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí. – Nhưng có lúc, em mệt thật sự.
" Ừ. " Đức Duy khẽ đáp.
" Không cần cứ phải gồng mãi cả. Em chỉ cần là chính em thôi, Quang Anh ạ."
Quang Anh ngẩng đầu, mím môi nhìn anh. Cậu không nói gì, nhưng ánh mắt run run đã nói thay tất cả. Một tay Đức Duy kéo chăn, tay còn lại ôm chặt lấy cậu, áp má cậu vào ngực mình.
" Ngủ đi, anh ở đây rồi."
Đêm ấy, Quang Anh ngủ yên. Không còn giấc mơ trong sự cô độc và áp đặt. Chỉ có tiếng tim đập trầm ổn bên tai, và hơi ấm của một người không bao giờ bỏ rơi cậu nữa.
...
Đức Duy từng không thèm để tâm đến Quang Anh.
Cậu – thiếu gia nhà họ Nguyễn, một con người ngạo mạn, vô dụng, chỉ biết gây rối và bám lấy anh bằng thứ tình cảm trẻ con phiền toái. Mỗi lần gặp, Đức Duy chỉ ước có thể tránh thật xa.
Nhưng rồi, bỗng một ngày, con người đó bắt đầu thay đổi.
Không còn làm những trò vô nghĩa, hay gây chuyện chỉ để được chú ý.
Cậu im lặng hơn, trầm tĩnh. Và đôi mắt kia... không còn mù quáng hay ngạo mạn, mà sâu hoắm như giấu cả thế giới qua một lớp kính mỏng. Tựa như, một linh hồn khác đang sống trong chiếc vỏ quen thuộc.
Anh để ý cậu nhiều hơn.
Một ngày, hai ngày. Một tuần, rồi cả tháng.
Đức Duy thấy cậu học cách phân tích tài chính, tự mình đi khảo sát những khu đất cằn cỗi, không hề kêu ca. Tất cả đều âm thầm. Không ai biết, cũng không ai công nhận.
Đến lúc anh phát hiện ra thân phận thật sự đứng sau Nguyễn Thành Group, Đức Duy chỉ cười khẽ:
"Thì ra là em."
Quang Anh như một bí ẩn không tên. Và Đức Duy biết mình đã không còn là người đứng ngoài nữa.
Nhưng vào đêm nay...
Khi cánh cửa mở ra một khe hẹp, và người bước vào là Quang Anh– cậu đi chân trần, tóc rối, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn lờ mờ. Ánh mắt cậu dao động, như một đứa trẻ vừa chạy thoát khỏi cơn ác mộng.
Trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy cảm thấy tim mình cợt nhói.
Không phải vì cậu yếu đuối, mà vì người đứng trước anh. Người từng lạnh lùng, trầm ổn, giấu mình sau vạn lớp mặt nạ và vỏ bọc – giờ đây lại nhìn anh như chốn an toàn duy nhất.
"Quang Anh?" – Anh hỏi, giọng nhẹ hẳn.
Quang Anh không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu rồi bước đến, chậm rãi như sợ tiếng chân mình làm tan vỡ sự yên lặng mong manh này. Cậu đứng im vài giây, ngón tay mân mê vạt áo, rồi thì thầm: "Em mơ thấy... lúc còn nhỏ."
Đức Duy chẳng do dự nữa. Anh vén chăn lên, vỗ nhẹ bên cạnh mình.
Quang Anh chui vào, lặng lẽ như một cơn gió. Cậu nằm nghiêng, mặt úp vào ngực anh, tay níu lấy áo anh như thể đó là điểm tựa duy nhất còn lại. Đức Duy vòng tay qua vai cậu, ôm chặt lại – không hỏi gì, không nói gì thêm.
Anh cảm nhận nhịp tim Quang Anh đang dần ổn định. Cảm nhận hơi thở run rẩy ban đầu chuyển thành nhịp chậm nhẹ đều đặn hơn. Và chính trong khoảnh khắc ấy, Đức Duy hiểu một điều:
Thiên tài cũng biết sợ. Và con người ấy, đang học cách tin tưởng ....vào anh.
Anh cúi đầu, khẽ hôn lên tóc cậu.
"Anh sẽ luôn ở bên em."
-------------------------
Huhu, rảnh thì ghé đọc ủng hộ giúp mình với nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com