Chương 7. Quá khứ
Ai bảo Hoàng Gia Tuệ chưa từng sống thật với tính cách của mình, suốt khoảng thời gian chơi cùng Uyển Nhi cô đã chọn cách sống thật với bản thân, hết lòng chơi với người bạn mà mình cho là thân thiết nhất. Sự việc hôm đó đã khiến cô sợ tình bạn đúng hơn là sợ tình bạn đối với Uyển Nhi, Tuệ khép mình, chẳng nói chuyện với ai vì những người trong lớp đều chung một phe với cô bạn Nhi. Khi bị bắt làm việc nhóm cô chỉ lẳng lặng làm hết phần mình được giao, khó dễ không những không phàn nàn mà làm rất tốt cũng vì thế mà bao việc khó đều do một tay cô giải quyết.
Chẳng phải rất tốt ư? Gia Tuệ cực kì thích những thứ khó khăn, nó kích thích sự hứng thú của cô.
Mùa hè năm lớp 8 ông bà ngoại chở Gia Tuệ về quê ở huyện Lam Tâm, tỉnh Hà Thanh để đổi gió. Một phần ông lo sợ cô sẽ bị ám ảnh việc xảy ra mấy ngày qua nhưng ông bà đâu có biết cô vốn quên sạch, thứ vương lại trong tâm trí cô là sự căm ghét tình bạn duy nhất đối với Uyển Nhi, à còn "anh ấy" và "cô ấy" nữa.
Cô vui vẻ đi dạo bờ kè sông Lam Tâm, định dừng chân ở quán nước gần đó ngắm cảnh ngẫm đời.
-Mẹ mày ăn gì mà ngu vậy Luân ? Mày lên đồ vầy sao mà đánh boss được ?
-Chửi thằng bé dữ vậy ? Nãy nó ăn cơm nhà mày chứ ai ?
-Hồi nãy mẹ mày đãi tụi tao ăn mà.
Cậu trai đưa điện thoại lên cho nhóm xem rồi nói :
-Con c** gì đây ?
-Mày tục vãi Tuấn ạ ! Ngay quán nước người ta mà chửi vậy đó !
-Kệ mẹ tao !
Tuệ nheo mắt, nơi đầy tiếng tục tĩu thế này thực sự không hợp với cô, với bản tính dễ hòa tan của mình cô sợ không giữ vững lập trường 3 tục của mình mất.
( Không tục.
Không đấm.
Không phán xét.)
Cô lui về, đi theo hướng ngược lại. Xui rồi gương mặt chàng trai chửi tục kia cô nhớ như in, còn cái tên thì...quên rồi.
3 năm sau, vô tình vào cơn mưa tháng 9, cô lại gặp lại chàng trai ấy. Cậu ấy ăn nói lịch sự, những lời nói của cậu ấy không có lấy 1 từ tục tĩu. Giả vờ chăng ?
***
Mơ thấy ác mộng nên Tuệ ngủ chẳng thấy ngon, lờ mờ tỉnh dậy. Từng bước nặng nề đi đến nhà vệ sinh. Cô thay đồ xong xuôi đi xuống nhà ăn sáng.
Nhà bếp hôm nay sao rộn ràng thế nhỉ ? Cô khều vai của một chị giúp việc, lễ phép hỏi :
-Chị ơi, hôm nay có khách ạ ?
-À ban nãy mấy bạn của em đậu xe ngoài cổng, chị thấy tội nghiệp quá nên rủ vào trong nhà ăn sáng luôn, tội nghiệp sáng sớm chưa ăn gì.
-À em nhớ rồi .
Cô chợt nhớ ra hôm qua có rủ đùa các bạn nếu thích thì có thể sang nhà cô ăn sáng vào mỗi buổi sáng. Ai ngờ đâu qua thật nè.
***
-Bà ơi trứng chiên vầy được chưa bà ?-Hạ hỏi.
Bà ngoại vui vẻ trả lời :
-Cháu thích hơi sống hay chín ?
-Cháu thích ăn hơi sống nhưng sáng ăn vậy chậm tiêu lắm nên cháu ăn chín.
-Lòng vòng cho đã rồi ăn chín, nói ngay từ đầu nhanh hơn không ? Không lấy ra đi khét bây giờ !-Tuấn lú cái đầu ra, đánh nhẹ vào vai của Hạ.
Tú thấy vậy đạp nhẹ vào chân Tuấn. Tuấn quay sang trừng mắt : "Tôi sai, tôi luôn sai. Vâng hai anh chị đúng." cậu tủi thân suy nghĩ. Rõ ràng là nam chính mà sao cứ như là nam phụ vậy ?
Cậu dọn thức ăn xong hết nhưng vẫn chưa thấy Tuệ của mình ra. Tuấn lú cái đầu ra phòng khách thì vô tình đối mặt với Tuệ đang đi cùng hướng vào bếp. Hai mặt cách nhau ước chừng khoảng 10cm. Tuệ giật mình lùi người lại. Tuấn lúng túng nói :
-À Tuệ vào ăn cơm này.
-Ừ- Tuệ tỉnh bơ trả lời bỗng nhớ khoảng cách ban nãy mặt mũi cô tía lên. Lần đẩu cô tiếp xúc với người khác giới với khoảng cách gần như vậy. Thật không biết phản ứng như nào cho phải.
Tuấn vừa tiếp xúc gần với Tuệ cũng ngại không kém, tuy nhiên da mặt cậu dày nên 5 giây sau đã chỉnh lại trạng thái bình thường.
4 người bạn vui vẻ ngồi vào bàn ăn, trong đó có một người rất vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com