Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. NGÀY ĐÁ ĐƠM BÔNG

Nhoài ra cửa sổ thấy lúa trổ đòng đòng, thấy những ngọn sáng vàng vọt chỉa xuống từ mấy bóng đèn cao áp, Thanh An lại nhớ cái hồi lẽo đẽo đòi ba Tâm mua cho hộp màu sáp có tới bốn cây lục lá đậm nhạt đủ đầy. Để tô cho ra những luống óng ánh nửa xanh nửa vàng như đậu phộng rang quện trên từng khoanh bánh ống. Cũng là màu rong rêu bám chặt từng thớ phù sa. Còn có màu đom đóm lập lòe níu trăng rồi lờn vờn trên môi, trên má. 

Giờ này chắc cậu Ba vẫn còn lu bu với sổ sách giấy tờ. Có khi nào mê mải quá mà bỏ bữa hông ta? Coi vậy chớ cậu Ba nhõng nhẽo hơn em bé Bông Lan nữa. Tối nào cũng phải ỉ ôi năn nỉ, dỗ ngọt dỗ ngon. Mình mà gọi nói "Em nhớ cậu quá chừng", kiểu gì cũng bị rầy cho một trận. Đã vậy còn xớn xa xớn xác, quên mất tiêu cái gối ôm. Đêm hôm qua trầy trật lắm mới lim dim nổi. Coi bộ tối nay khỏi ngủ nữa rồi. Ủa…

-Em nghe nè cậu!

-Em An ngủ chưa?

-Dạ chưa!

-Chưa thì ra mở cổng.

-Dạ? Cổng nào vậy cậu?

-Cổng rào gỗ màu vàng, khóa hai ổ còn quấn thêm mấy vòng dây xích. Hai bên trồng hai bụi bông trang. Để coi, số nhà là 2401.

Nhìn đứa nhỏ bận bộ bà ba màu nước biển pha lẫn màu đêm sà vô ngực mình như chim chích bông ríu ra ríu rít, cậu Ba chợt ước: dẫu trải thêm mười hay hai mươi năm nữa, vẫn sẽ có người háo hức ngóng trông mình. Và người này sẽ giữ nguyên xi mớ chân tình như cái thời còn xòe chân giang cánh phóng cái rột từ mấy đọt dừa non. 

-Sao cậu Ba về mà cậu Ba hông nói?

-Thì về rồi đó thôi.

-Hay... cậu cũng nhớ em như em nhớ cậu?

-Còn sớm lắm, khoan hãy mơ màng. Tôi thấy tội em An không kịp cầm theo cái gối, lỡ nửa đêm giật mình mếu máo lại khổ Út Mận với má Nhung. 

-Sao chuyện gì cậu cũng biết hết trơn hết trọi! Hôm qua em có ngủ được đâu? Bị Út Mận chọc từ sáng tới chiều. Mai nó tạt về thấy cậu, chắc em khỏi ngóc đầu lên luôn.

-Oan ức lắm sao mà đứng đây kể khổ? 

-Dạ thì hồi xưa cậu nói, hễ em bị ai ăn hiếp là phải méc cậu liền, đặng cậu kiếm tới cửa nhéo lỗ tai cho họ chừa cái tật. 

-Bộ câu nào tôi nói, em An cũng nhớ hết hay sao?

-Dạ!

-Nhưng hình như không có chuyện nào tôi giữ lời trọn vẹn. 

-Có mà cậu Ba! Cậu chịu cưới em về, cậu cho em ôm ngủ, em nấu món gì cậu cũng ráng ngồi ăn. Mấy lần ba Hưng rầy la, cậu đều chắn trước mặt em nói đỡ. Em thấy, hình như cậu cũng thương em rồi.

-...

-...

-...

-Thì… em nghĩ vậy thôi. Mà cậu hông thương em cũng được. Để em thương cậu gấp đôi, bù qua đắp lại chắc sẽ đủ mà.  

-...

-Nhưng chừng nào cậu thấy nhớ em thì cậu phải nói ra, nói ra em mới biết. 

-Ừ… Chắc là tôi cũng… thấy nhớ em An.

Thấy một ngày trời sao mà dài thườn thượt. Thấy thênh thang trống trải giữa ngao ngán bộn bề. Tựa như lòng đã quen với xôn xao chật chội, đùng một cái không chịu nổi cút côi. Rồi "Sổ săn sóc cậu Ba" là sao chứ hả? Em lén lút ghi chép hồi nào? Dám đem một lô một lốc thói hư tật xấu của tôi bêu rếu với người dưng, gì mà "Cậu Ba sợ nhứt mở tủ lạnh nghe mùi đu đủ chín", "Cậu Ba làm biếng gỡ xương nên ghét nhứt ăn cá rô đồng", "Đợi cậu ngủ rồi chỉnh máy lạnh lên hai mươi bảy độ, coi chừng cánh vẫy chỉa xuống, sáng dậy cậu bị nhức đầu", "Sơ mi và đồ lót của cậu đừng quay trong máy, phải giặt tay"... Lúc đưa sổ sao không lường trước chuyện cô Mười đem từng câu từng chữ ra giữa mâm cơm ngồi đọc? Báo hại qua giờ Bông Lan ngó mặt tôi là nặng nhẹ chê bôi. Em đó…

-An chưa ngủ hả con?

-Dạ má, có cậu Ba xuống thăm mình nè!

-Chèn ơi. Cậu Ba về sao không báo trước? Để Thanh An ra đón chớ rủi lạc đường thì biết làm sao? Cậu vô nhà ngồi nghỉ đi cậu, đứng ngoài đó coi chừng muỗi cắn. 

-Lộ làng bây giờ khang trang quá, con hỏi cô bác chút xíu là ra. Với lại, má cứ coi con như con cháu trong nhà, đừng kêu cậu Ba nữa kẻo con mang tội.

-Ờ thì… Cám ơn cậu… Ý má là... má cám ơn con. Thanh An ở trển chắc làm phiền con dữ lắm. Còn đứng trơ ra đó mà nhìn? Mau dắt cậu Ba ra sau rửa ráy rồi nghỉ ngơi đi con. Ui là mèn, mới sửa xong đã quên mất đất. Dắt Siêu Duy, hén?

-Dạ.

-Nhưng mà… Con cũng hông muốn kêu cậu là cậu Ba nữa. Con muốn đổi thành… thành...

-Dùng dằng một hồi là nửa đêm luôn đó. Chuyện lớn chuyện bé gì để mai hẵng bàn. Má xuống bếp nấu miếng cháo đặng con dễ nuốt nghe Duy? 

-Dạ thôi, dọc đường con ăn rồi, còn no lắm. Hôm qua em An bày ra nướng hai mẻ bánh khoai mì, con có đem theo lót dạ. Má vô ngủ sớm đi. Con cũng nhờ má làm mâm cơm cúng, trưa mai em Út Mận về, cả nhà cùng ra tảo mộ ba.

-Nãy giờ má cũng nghĩ bụng y như vậy đó. Thấy con về thăm, thấy hai đứa quấn quýt thuận hòa, chắc ổng mừng dữ lắm. Má… Coi đó, có tuổi rồi nên hở chút là thút thít, sụt sùi. Thanh An tối nay qua ngủ phòng Út Mận, để Siêu Duy ở phòng con nghe. 

-Mai em nó về ở tới Giao thừa lận má.

-Thì em nó dọn qua phòng má, có sá chi đâu?

-Nhưng cậu Ba xuống đây để con ôm ngủ mà.

-Nói ba láp ba xàm gì vậy hả? Má tét đít bây giờ. Cái giường có chút éc, muốn đè Siêu Duy bẹp dí hay sao?

-Khụ… Không sao đâu má, em An cấp này… biết ngủ ngoan rồi. Không còn chộn rộn như hồi nhỏ nữa.

-Ờ… Vậy là… Hai đứa… Vậy… Hai đứa tự tính đi nghe. Má… má ra khóa cửa rồi ngủ trước đây. Chuyện đó… Ờ thì… Làm sao làm hén.

-Dạ?

Trong khi Thanh An còn đang mờ mịt chuyện đó rốt cuộc là cái chuyện lớn lao gì, cậu Ba Duy đã tươm tất thơm tho, thảnh thơi nhoài đầu ra cho bầy tôi xun xoe lau tóc. Gió đồng mát rượi luồn theo những kẽ tay măng, dẫu chỉ ve vuốt nửa vời cũng đủ để da đầu rần rần tê dại.

-Muốn kêu tôi bằng gì?

-Dạ? À… Mà… chắc cậu hông chịu vậy đâu.

-Thì kêu thử nghe coi.

-Sợ cậu rầy em nữa.

-...

-Nhưng mà em muốn lắm.

-Mới nãy ai hô hào phải nói ra người ta mới biết? Giờ ấp a ấp úng như c…

-Mình ơi.

-Hử?

-...

-Em An mới gọi gì đó?

-...

-Em An!

-Mình à…

-...

-Thì… má kêu ba bằng mình, em cũng muốn ở với cậu hết đời hết kiếp. Nếu mà cậu thấy… Ưm? Ư…

Tôi rót tình tôi vô phiến môi

Tim nóng sầu nông, xin thế thôi

Thương tôi, em ghé lòng trông đợi

Tình non nức nở lấp trong lời.

Tôi trả tình xưa cho gió mây

Nhọc nhằn cay đắng - cho gió mây 

Xin tay em níu, môi em hé

Xin rước tình tôi, xin nhé em…

(Từ trang đầu, trong tập thơ mới mà cậu Ba Duy còn chưa xuống bút)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com