Chương 19. TÌNH NGỦ TRÊN VAI
-Em An.
-...
-Em An?
Em An lặng thinh không nói, chỉ ngước cặp mắt lúng liếng lưng tròng, tay búp măng níu khư khư hai vạt áo mấp mô của người đang thong dong trước mặt. Trông em như nụ sen nhỏ ướp đủ gió đủ sương, tới thời tới khắc xòe cánh non từng lớp.
Cậu Ba ngẩn ngơ thu vén những sợi lòa xòa phủ xuống hai vòm mi rậm, ngẩng lòng nghe ngóng mùi vỏ bưởi lẫn với bồ kết nướng ùa vào từng kẽ thinh không. Cậu thấy dáng dấp mình lấp ló trên đôi con ngươi sáng bóng như khảm xà cừ của người em khờ đang khư khư gối mọn, thấy mảnh tim bao năm trơ trọi chợt buông bỏ đôi chút héo cằn.
Thanh An không phải liều thuốc bất lão trường sinh, càng không phải suối nguồn tươi trẻ loáng một cái có thể hoàn đồng những rung động của một thời nói cười trẻ tráng. Mà em nhỏ là giọt đọng cành gầy, hứng nắng vô lòng để sáng soi ngõ cụt, chắt chiu cặm cụi vá từng đường tim sứt chỉ, sờn mòn. Thôi thì đã vậy, lạy trời ban em…
-Mình ơi.
-Ừm.
-Mình thương em miếng nữa đi mình. Lâu… lâu thêm hai phút.
-Ba phút được không?
Rồi chẳng kịp chờ em lơ ngơ ừ hử, cậu Ba ấp tay sần ráp lên bầu má nóng hổi chín mềm. Môi em tròn trịa lắm, và thơm, mê mang lọt thỏm giữa đôi bờ nhám mỏng. Người đàn ông quên ve vuốt lâu rồi chợt thấy mình mềm mại ruột gan, mớm chặt phiến căng phồng như đang lần tìm những đường vân nhạt nhòa lúc không lúc có. Là bịn rịn, muốn nuốt hết não phiền. Là nhiễu loạn, muốn dời non lấp bể. Khiến bé em phải hé hồn lẩy bẩy lấy hơi. Anh thuận lòng nương theo trơn trượt mà níu kéo mảnh ngọ nguậy đang rúm ró, lạc loài. Mơn mởn dâng sâu, làm vòng cung nơi cuống họng thêm rã rời, ngắc ngứ. Trong cơn ướt đẫm sực nức ngậm ngùi, Thanh An lẫn lộn tiếng tim mình với tiếng thở dập dồn của người đang kề trước ngực. Da dán lên da, cổ vờn trên cổ, chân tay sát sượt như chung áo chung quần. Thấy mồ hôi của mình rịn vô kẽ da anh, thấy nóng rẫy của anh bấu víu tấm thân mình như đem tình san qua sớt lại. Đêm dài thác đổ, hé nụ bần thần. An chỉ nhớ mình thảng thốt vỡ òa, rồi ghì chặt vai anh chìm vào mùa mộng.
-Em An giỏi, anh thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com