Chương 20. CHỞ TÌNH SANG SÔNG
-Ồn...
-Hưm… Để… để em tắt cho mình. Mấy giờ rồi đã gọi? Còn tối thui tối thít mà?
Thanh An mơ màng ngóc cổ, quờ quạng đã đời mới chụp trúng cái điện thoại đang nhấp nháy khò khè.
.
.
.
.
-Ồn quá, tắt đi.
Cậu Ba Duy bực dọc lèm bèm, hung hăng kéo mền nhét lỗ tai kín mít. Thanh An quyến luyến nhìn đôi lông mày bén ngót đang cục cựa trên khuôn mặt nghiêm nghị đanh gầy rồi đăm đăm ngó nghiêng hai chữ đang chớp lia chớp lịa.
Số là sau cái lần tài lanh tài lẹt vặt trụi lủi mấy nhánh mai vàng, An được ông nội kể ngọn ngành mọi sự can hệ tới chị Mai Chi. Từ chuyện cậu Ba xới tung gió cát kiếm tìm người mình thương nhớ rồi thình lình dòm thấy nhân ảnh chị trên bài review một quán bánh Huế gần Đại học Quy Nhơn - tới chuyện cậu quỵ lụy van vỉ hết người nọ tới người kia để được rước hai mẹ con chị về Sài Gòn săn sóc. Người lớn hai bên dùng dằng không chịu, mà chị Mai Chi cũng quyết liệt bàn ra, biểu cậu chớ có tới lui kẻo lòng chị ngổn ngang day dứt. Vậy mà cứ vài bữa nửa tháng, cậu lại bỏ hết công ăn chuyện làm, chạy đôn chạy đáo ra thăm xứ biển.
Ông nội bấm bụng, giả mắt điếc tai ngơ. Rồi lúc nhìn ba chữ HỒ SIÊU DUY chình ình sau dấu hai chấm ở mục "Họ, chữ đệm, tên người cha" trên giấy khai sinh của đứa nhỏ chưa một lần gặp mặt, nội thấy cũng tới lúc xuôi theo tụi nó cho rồi. Chứ cái nghiệp chướng do cắt duyên rẽ tình con cháu, có xây chùa dựng tháp chắc cũng không đủ bù vô.
Ai mà dè, người này tính không bằng người kia tính. Chị Mai Chi đã qua cái thời hoảng loạn làm liều mà bấu víu cậu như một cái phao lềnh bềnh trôi nổi. Trải nhiều năm bươn bả nhọc nhằn, chị biết rõ người mình cần - và mình sẽ thương - vẫn còn ở nơi mô xa tít tắp. Tức là, không phải cậu Ba Duy. Nên khi ba mẹ mình cạn nghĩ bắt tay với cậu, lén lút bổ sung tên cha vào giấy khai sinh của bé Ca Dao, người con gái Huế tức tối sôi trào. Chẳng biết hai người họ đóng cửa bảo ban gì nhau mà đêm hôm đó cậu Ba quày về Sài Gòn cái độp, còn quyết tâm cưới vợ cho yên cửa yên nhà. Chỉ là, sau ba, bốn năm tìm tòi lọc lựa, người được nội chọn không hợp ý ba Hưng.
Điện thoại lại rung rè rè như muỗi vỗ, hù Thanh An mếu máo giật mình. An biết cậu Ba vẫn chưa nguôi nhung nhớ, vẫn chăm chút chậu mai vàng phấp phới ngoài sân, vẫn rưng rưng mỗi lần nhìn màn hình máy tính và điện thoại, vẫn nghẹn ngào kêu tên chị suốt nhiều đêm mộng mị dông dài. Như hồi mới nãy, khi tay vẫn còn ghì vợ trong tay.
-Mình ơi. Mình!
-Gì nữa vậy? Chưa sáng mà.
-Chị Mai Chi gọi. Chắc có chuyện gấp nên m…
Mới hơn ba giờ sáng. Trước cặp mắt héo mòn của má, Thanh An nổ máy chở cậu lênh đênh. Chỉ những ai từng ngồi xuồng xuôi mặt sông đêm mới biết tăm tối lồng lộng tới mức hãi hùng nào. Vài ánh sao sa và những cụm sáng hắt ra từ những chái nhà lụp xụp hai bên bờ bãi càng khiến u uẩn mau đắp lũy xây thành, rồi len lỏi vô mớ trí óc bơ phờ, trồi sụt. Tiếng ễnh ương gọi bạn như bè như đệm cho tiếng chân vịt rẽ nước ồm ồm, át cả tiếng lòng đang sóng sánh dạt trôi.
-Tôi sẽ về trước ba mươi.
-Dạ?
-Tôi sẽ về trước ba mươi, đưa em lên đón giao thừa.
-Dạ. Nhưng mà nếu có ch…
Sực thấy đèn pha hấp háy mấy luồng, cậu Ba không kịp đợi cho xuồng neo bến đã nhón chân phóng cái vèo lên mô đất tròng trành rồi chạy ào tới chỗ chú Sáu đậu sẵn taxi. Thanh An nghe cái gì mà "gấp đôi", "lập tức", định nhắn nhủ mấy lời nhưng xe đã lao cái xoẹt vô hun hút màn trời.
Em cứ đứng vậy, trên mũi xuồng, hồi lâu. Nhìn vô bốn bề không rõ hình thù trước mặt. Mãi tới khi gà nhà ai rống gào dậy động, em mới sực nhớ mình chỉ có một mình. À quên, thêm cái xuồng về hưu tới thời trở chứng. Thanh An giật nổ ba lần mà nó vẫn ểnh ểnh xìu xìu như đứa con nít ráng xì nước mũi, may sao cặp mái chèo cũ rích vẫn chưa mục rỗng tiêu tùng. Lạ lùng là xuồng lội ngược dòng mà vẫn lướt êm ru, khỏi cần khổ chủ phải ì à ì ạch. Chắc bữa nay giỗ ba nên ba phù hộ, để cho mình nhanh lẹ quày về. Ba ơi, ba đừng giận cậu. Lần này ba tác thành cho cậu với chị xuôi chèo mát mái nghe ba. Chớ cậu khổ sở lâu rồi, chị Chi cũng phải trải nhiều ấm ức. Thôi thì để con về lo cho ba má, lo cho Út Mận, hen ba?
Ba Tâm ừ hồi nào không ai thấu tỏ, chỉ biết là năm đó cậu Ba ăn Tết xa nhà. Thanh An một thân một mình lặn lội lên Sài Gòn lo chu toàn cúng kiến. Đêm giao thừa, An ôm gối ra sân thượng lộng gió ngút ngàn, say sưa đưa mắt ngắm từng đợt thả pháo bông trôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com