Chương 21. THÔI ĐỪNG RAY RỨT
🎶 Em đã biết phố đông nhiều ngõ, đường yêu đương trắc trở
Ai lắt léo chi từng câu nói, cho ngày sau nên nỗi
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn năm, sáu ngày 🎶
(Ngại ngùng - Xuân Kỳ & Quốc Dũng)
-------------------------------------------
-Mình ăn hông nổi thì đừng có ráng.
-Ừ.
-Hay em nấu miếng cháo đậu xanh cho mình dễ nuốt nghen.
-Thôi, khuya rồi.
-Lẹ dữ lắm, quay qua quay lại là chín liền hà. Mình coi nè, em đãi vỏ sẵn hết trơn. Tính ngày mai nấu chè bột báng với nước cốt dừa cho Bông Lan đem vô trường đãi bạn. Cỡ năm bảy phút là sôi l...
-Đã nói khuya rồi, sao em An cứ lải nhải hoài vậy hả?!
Cậu Ba hậm hực quay đi nước một, bỏ lại chén cơm ngút khói lưng tròng cùng dĩa sườn ram dậy mùi nóng rẫy.
Thanh An rùng mình nhớ tới mấy lần cha nội Tám Dưỡng xỉn quắc cần câu nhưng không chịu ngủ mà khệ nệ xách cái loa kẹo kéo ra giữa lộ rống họng hát hò. Cậu từng dốc dạ khinh khi thứ thanh âm tra tấn đó. Nên hồi nãy trộm ngắm bộ dáng cậu Ba, An cứ ngỡ đang ngó thẳng vô tâm trí mình của những ngày âm ỉ dãi dầu: là tức tối, trào sôi và hằn học. Chỉ muốn cái người rổn rảng kia biến vô góc kẹt nào đó đặng khuất mắt cho rồi. Tình yêu khó che đậy cỡ nào thì ghét hờn cũng dễ phơi bày, dễ trào tuôn y chang như vậy.
Nhưng biết sao giờ, lỡ thương rồi thì cứ vậy mà thương thôi.
-Em An đừng có đi tới đi lui nữa, giùm ơn cho tôi ở một mình.
-Vậy mình cho em ở một mình với mình luôn nghen?
-...
-Thì... mình cứ coi em giống như cái gối.
-Gối gì mà biết lúc la lúc lắc, còn líu lo như sáo sậu sổ lồng.
-Vậy em ôm mình thôi, em hông nói nữa.
-...
-...
-...
-Nhưng mà...
-Em An tính chừng nào mới chịu nhắm mắt ngủ đây?
-Ông nội chịu rồi đó mình. Sáng ngày mốt Ca Dao xuất viện, mình đón mẹ con chị về đây đi. Ở nhà trọ khó lòng săn sóc lắm.
-Tôi có mượn em An xin xỏ giùm đâu?
-Tại em thấy chị Mai Chi với mình vẫn còn cơ hội. Mình nghĩ coi, giữa cơn ngặt nghèo khốn đốn, người đầu tiên chị mong ngóng vẫn là mình. Nên mình phải ráng.
-Ráng thừa nước đục thả câu?
-Dạ hông phải.
-Tôi quen đường đi nước bước ở đây nên chị ấy bất đắc dĩ phải mở lời nhờ cậy. Còn chuyện vén vun săn sóc, dù là ngày trước, bây giờ hay hết thảy sau này, cũng không tới lượt tôi rộng cửa nhúng tay vô.
-Mình ghen với anh Võ Tòng đó hở?
-...
-Mình còn thương chị. Chị cũng day dứt, luyến tiếc mình. Ai dợm mở con mắt ngước lên đều thấy rõ rành rành ra đó. Anh Võ Tòng, chắc... cũng như em. Ảnh đặt xe rồi đó mình, tối mai về lại Quy Nhơn. Ảnh nói có hẹn mối lái tới giao bánh tráng. Chắc ảnh muốn rút lui êm thấm.
-Anh ta làm gì cũng báo cáo với em An sao?
-Hông phải mình ơi. Tại...
-Ngủ đi. Đừng có lo chuyện bao đồng.
-Mình ngại em chớ gì.
-Tôi nói nhắm mắt ngủ liền đi.
-Sẵn em xin nội luôn rồi, trưa mai... chắc em thu xếp về quê.
-Thanh An!
-Lần này mình phải quyết liệt mới được. Nội nói An Nam cứng cáp lắm rồi. Nên em nghĩ chuyện vốn liếng của công ty hông có bị sứt mẻ gì đâu.
-Em tưởng em là ai mà dám đứng ra phân phó tôi phải làm thế này thế nọ?
-Mình ơi...
-Em tưởng em là ai mà hở chút là đem nội ra làm trần làm sở?
-Mình đang rối trí. Thôi để mai nói tiếp nghe mình.
-Còn bày đặt từ bi hỉ xả, tính diễn cho ai coi? Hễ mở miệng là nói thương tôi, thương cái kiểu gì kỳ cục vậy? Em nhìn lại mình đi, ai mới không quyết liệt hả Thanh An?
-...
-Nói!
-Mình đừng lắc nữa, em nhức đầu. Em hông muốn mình phải nhập nhằng chuyện trách nhiệm với em mà thêm một lần dang dở.
-Nên em tự ý dạt qua một bên để tôi rảnh mắt rảnh lòng mà công tâm chọn lựa chứ gì?
-...
-...
-...
-Được. Tốt. Cám ơn.
-Mình à?
-Về đi. Cũng không cần quay lại nữa. Tôi lựa xong rồi.
-------------------------------------------
🎶 Chuyện tưởng đã nhiều năm xa lắm, bỗng tràn đầy trong mắt
Xào xạc đưa chiếc lá bay xa, ngồi mà nhớ người ta
Anh đã biết yêu đương từ đó, mà ngại không dám tỏ
Để bây giờ chim cá bặt tăm
Ta về bên ấy buồn xong vẫn buồn 🎶
(Ngại ngùng - Xuân Kỳ & Quốc Dũng)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com