Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. NÀY ANH LÍNH CHIẾN

🎶 Tuổi trời qua mau
Gió biển mặn nuôi lớn khôn tôi
Nên năm hăm mốt tuổi
Tôi đi vào quân đội
Mà lòng thì chưa hề yêu ai 🎶

Biển Mặn || Trần Thiện Thanh

Bất kể ai trú ngụ lâu năm trong Học viện Lục quân Đà Lạt đều biết: chú Tư Sáng lén lút nghe nhạc lính Việt Nam Cộng Hòa. Gọi là "lén lút" cốt để chừa cho chú miếng sĩ diện, chớ ai mà nỡ quy kết tội tội nọ tội kia khi trót luyến thương những lời ca mùi mẫn, hữu tình?

Ông Tư Đức sanh đặng hai gái, hai trai nhưng chỉ mình ên chú Tư Sáng tới tận bây giờ vẫn kêu ba mình là tía, hệt như hồi còn xuôi ghe chở gỗ khắp sông nước hải hồ. Thời đó bà Tư hào sảng nức tiếng gần xa, vậy mà đờn bà con gái khắp làng trên xóm dưới chớ ai dám bén mảng lại gần cậu ấm, nói chi tới chuyện phối duyên giai ngẫu rồi bước qua cửa làm dâu? Âu cũng bởi cậu Tư mê nhạc quốc cấm. Hễ ngó thấy thằng con áp út lọt tọt bưng cái máy thâu với chồng băng cassette xuống ghe hì hục lau chùi, bà Tư lại vỗ đùi cái đét rồi rống họng:

"Còn nghe nữa, má cắt cơm bây!!"

Thanh niên Tư Sáng lần nào cũng cười hề hề đánh trống lảng, rồi rồ máy xuôi ghe phóng cái vèo vô sông nước mênh mông. Ghe lướt êm ru trên mặt sông Gành Hào từ thuở ban sơ đã bạc màu phù sa nhuộm thêm nắng gió. Tư Sáng nghe lanh lảnh tiếng đước, tiếng bần vọng từ cuối đường trời mà ngỡ đâu một bản tân cổ giao duyên.

Đùng một cái, cậu Tư nhứt quyết khoác áo lính tòng chinh.

"Ủa chớ nước mình giải phóng từ đời thuở nào rồi mà bây còn đòi đăng lính Cộng Hòa?"

"Con muốn làm lính thôi, chế độ nào thây kệ. Giống như tía đó."

"Giống chỗ nào hả thằng ba trợn! Tía má là dân làm ăn nên mới hổng màng chính trị, chính em. Bây đó, có ngày bị coi là phản động rồi đem xử bắn hổng chừng."

Cái ngày đó đương nhiên không tới. Nhưng tới tuổi nhàn nhã quay đầu, thấy thằng con lớn tồng ngồng mà còn bấp bênh chìm nổi, chú Tư lại quặn lòng thương tía má hồi xưa.

-Ba? Ba!

-Ờ...

-Tụi nhỏ tự ăn, tự ngủ được rồi. Ba cho con tranh thủ phụ Thanh An.

-Chừng nào bên hậu cần thiếu người thì ba điều con qua.

-Con cũng ngạch hậu cần mà ba. Đây sắp tới, hội thao liên miên. Ai cũng bận. Một mình em ấy loay hoay, tội lắm.

-Em ấy là em nào? Xét theo vai vế trong nhà, con phải kêu thằng nhỏ là anh dâu. Ủa? Anh rể mới đúng. Mà tóm lại là anh, Thanh An vai lớn. Với ba thấy nó lẹ làng, tự quán xuyến trong ngoài được hết. Con đừng có tài lanh.

-...

-Nghe chưa Trọng?

-...

-Trọng!

-Con muốn phụ em ấy. Ba mắt nhắm mắt mở giùm con.

-Cái thằng này, đứng lại đó! Có nghe không hả?! Chắc tại hồi xưa mình khăng khăng cãi lời tía má, giờ mới bị con cái quăng vô chảo lửa như vầy. Anh Hai dữ một thì thằng Ba Duy phải dữ tới mười một lận. Nó mà biết vợ con sắp bị đứa em hớt tay trên, chắc phóng xe tăng húc cổng như cướp Dinh Độc Lập quá. Trời đất ơi! Đức Trọng! Quay lại đây coi!!!

-------------------------------------------

Chờ cậu Ba comeback 😉

Cơ mà hôm trước có bé em nhắn với tui, đại để là: Chế ơi chế, em muốn đăng post giới thiệu truyện này ghê, mà không biết viết kiểu gì. Không có một cao trào, twist hay plot gì luôn đó. Rõ ràng cũng mấy chục chap, nhân vật nọ kia mà tóm gọn lại không được hai dòng. Rồi sao giờ chế?

Ờ thì, chế cũng hổng biết sao luôn 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com